Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50

Editor: SKZ.Felix

Chương 50

Vương Cường đã làm việc trong đoàn đạo tặc tinh tế Liệt Hắc được 5 năm. Tuy chưa tham gia vào tầng lớp quản lý của đoàn đạo tặc tinh tế nhưng hắn ta vẫn có thể coi là một người kỳ cựu.

Vì vậy, trừ những lúc cần phải tham gia chiến đấu, và thời gian hắn ta trên máy bay chiến đấu ra, những lúc khác, Vương Cường chỉ ăn, uống và vui chơi trong phi thuyền.

Lần này đoàn đạo tặc của hắn đáp xuống căn cứ nhân tạo này. Những việc như tuần tra, canh gác hoàn toàn không đến tay hắn ta cho nên hắn có thể làm bất cứ điều gì hắn muốn.

Sau rất nhiều nỗ lực, hắn ta đã thông đồng được với Tiểu Ái, người dưới sự chỉ huy của Lão Ngũ. Cô ả này có thân hình nóng bỏng thế nhưng tính tình cực kỳ nóng nảy. Phải tốn rất nhiều công sức hắn mới có thể quyến rũ được cô ta. Vương Cường xoa xoa tay, đang định làm chuyện tốt thì đột nhiên ngửi thấy một mùi hương.

Mùi thơm khá dễ chịu. Nếu làm điều gì đó vui vẻ cùng với mùi hương này, chắc chắn nó sẽ còn sung sướng hơn nữa.

Vương Cường hít một hơi thật sâu, ôm lấy thân hình nóng bỏng, vui vẻ hôn một cái.

Một chậu nước lạnh tạt đầy đầu và mặt hắn. Cảm giác ớn lạnh trong nháy mắt đánh thức hắn khỏi giấc mơ ngọt ngào. Vương Cường lập tức chửi um lên: "Bà nội nó, ai quấy rầy việc tốt của tao!"

Vương Cường tức giận muốn dùng tay đánh người, lại phát hiện mình bị trói, căn bản không thể động đậy. Vương Cường càng tức giận hơn, ánh mắt phẫn nộ hung hãn trừng về phía trước. Khi nhìn rõ người đứng trước mặt, hắn chết lặng.

Tinh..Tinh Quân?! Quân đội tinh tế tại sao lại ở đây???

Vương Cường kinh ngạc. Sắc mặt hắn cứng đờ thế nhưng Tinh Quân lại cười nhạo hắn, tiếp tục dội một chậu nước lạnh xuống đầu hắn.

Vương Cường cũng vì hành động này mà tỉnh táo hoàn toàn. Hắn nhìn quân đội tinh tế bằng ánh mắt sợ hãi. Không phải hắn vừa mới ôm được Tiểu Ái vào lòng, còn đang chuẩn bị ra tay. Tại sao đột nhiên lại bị quân đội bắt được?!

Vương Cường cảm giác mình đang nằm mơ. Nhưng hắn cảm nhận được sự lạnh lẽo của nước từ đầu dội xuống khắp cơ thể. Cho nên dù có mộng thế nào cũng phải tỉnh lại.

Hắn cẩn thận nhớ lại những gì đã xảy ra trước đó, sự nghi ngờ và tức giận lặng lẽ dâng lên.

Hắn vừa cởi được một lớp áo của Tiểu Ái, lập tức ngửi thấy một mùi thơm không thể giải thích được. Sau đó hắn bất tỉnh, chìm vào giấc ngủ sâu. Khi đó trong phòng chỉ có hai người là hắn cùng Tiểu Ái. Vậy thì cô ta là người duy nhất có thể làm chuyện bẩn thỉu này với hắn!

Vương Cường nhìn về phía quân đội tinh tế, trong ngực tức giận sôi trào. Con khốn đó nhất định là gián điệp của Tinh Quân!

"Mẹ kiếp! Vương Cường, tên khốn kiếp này! Mày dám gây sự với bà!" Một giọng nữ tức giận truyền đến từ bên cạnh.

Vương Cường đưa mắt nhìn sang, người giận dữ chửi bới chính là Tiểu Ái - người mà hắn nghi ngờ. Cô ta cũng bị trói lại, toàn thân ướt sũng, cảnh tượng xấu hổ vô cùng. Cùng lúc đó, Vương Cường dời mắt.

Hắn vừa nhìn thấy tình hình trong phòng, trong lòng càng sợ hãi. Bọn họ bị bắt rồi. Tất cả đều bị quân đội vây quanh. Đồng bọn có tên loạng choạng tỉnh dậy, cùng có tên nằm bất tỉnh nhân sự.

Suy nghĩ của Vương Cường cứng đờ. Toàn thân bị trói không thể cử động được. Hắn hoảng sợ nhìn chằm chằm vào quân đội tinh tế vẫn đang hắt nước vào các huynh đệ trước mặt hắn.

Bọn họ...bọn họ tại sao lại bị bắt được??!

______

"Tỉnh?"

Mặt sẹo vừa mới nhấc mí mắt lên. Thời điểm còn đang mơ hồ không rõ, hắn ta nghe thấy một giọng nói xa lạ, nháy mắt cảnh giác tỉnh táo lại ngay lập tức. Ánh mắt sắc bén như đại bàng đột nhiên bắn ra. Hắn căng thẳng muốn tấn công nhưng lại cảm giác được một trận đau nhức. Lúc này tên mặt sẹo mới nhận ra mình đang bị trói vào một chiếc ghế, tay cùng chân đều bị trói chặt.

"Mày để số hàng hóa cướp được từ tàu buôn S7 ở đâu?"

Tên mặt sẹo nhìn quân đội tinh tế trước mặt, không biết nên tin vào mắt mình hay không.

Rõ ràng trước đó hắn ta đang ở trong phòng nghỉ. Thậm chí hắn vẫn luôn quan sát tình hình bên ngoài thông qua camera giám sát, không hề phát hiện ra điều gì bất thường cả...

Mặt sẹo bình tĩnh quan sát hoàn cảnh xung quanh rồi trấn tĩnh hỏi: "Làm thế nào chúng mày đưa được tao đến đây?"

Người lính đặt ra câu hỏi không trả lời hắn mà chỉ lặp lại câu hỏi trước đó: "Hàng hóa cướp được từ tàu buôn S7 chúng mày đã để ở đâu?"

"Chúng mày bắt được tao thì chắc chắn phi thuyền của tao cũng trong tay chúng mày. Hỏi làm cái gì, muốn biết thì tự đi mà tìm đi." Mặt sẹo cười giễu cợt, nhưng hắn thật ra lại rất có hứng thú với việc hắn bị bắt như thế nào.

"Chúng mày bắt được tao là do mùi thơm kỳ lạ kia à?" Mặt sẹo chợt nảy ra suy nghĩ khi nhớ tới mùi hương không thể giải thích được xuất hiện trong phòng lúc trước kia.

Sắc mặt của người lính đặt câu hỏi có chút méo mó. Không chỉ mỗi anh ta mà sắc mặt của mấy người đang đứng phía sau anh ta đều có chút xanh mét.

Bọn họ chính là đội giải cứu con tin, được cử tiến lên để thăm dò kẻ thù. Nghĩ đến lịch sử đen tối khi bọn họ cũng hít phải mê hương rồi nằm bất tỉnh nhân sự cùng đám đạo tặc tinh tế. Cho tới lúc được đồng đội tạt nước gọi tỉnh và sau đó cười nhạo bọn họ.

Đây chính là vết nhơ trong cuộc đời mà mỗi người bọn họ không muốn nhớ tới có được không. Bọn họ thực sự hận không thể khâu miệng tên khốn có khuôn mặt đầy sẹo này lại!

Để lấy lại tự tin, bọn họ đã chủ động xin được thẩm vấn thủ lĩnh của đám đạo tặc tinh tế Liệt Hắc. Không ngờ tới, còn chưa hỏi được một câu, bọn họ đã bị tên mặt sẹo làm cho tức chết. Những trái tim thủy tinh đã bị tổn thương sâu sắc...

Tiểu đội trưởng bình tĩnh lại cảm xúc của mình. Khí thế đột nhiên trở nên mạnh mẽ hơn. Anh ta phải hoàn thành nhiệm vụ này một cách hoàn hảo. Nếu lại làm hỏng nhiệm vụ này, cả đội của bọn họ sẽ không dám ra ngoài gặp người a!

_____________

Phòng tiếp khách của quân đội tinh tế.

"Lần này phải cảm ơn các cậu." Đại tá dùng ánh mắt phức tạp nhìn bốn đứa nhỏ.

"Đây là việc chúng em phải làm. Các bạn cùng lớp của chúng em đều bị những tên đạo tặc này bắt cóc. Chúng em cũng không thể khoanh tay đứng nhìn được." Hạ Nham nghiêm túc nói. Anh tuy rằng rất hưng phấn vì chỉ với bốn người bọn họ mà có thể xử lý được toàn bộ đám đạo tặc tinh tế, nhưng anh cũng không thể không nói tới quân đội tinh tế đã chạy một chuyến tới đây. Anh lại an ủi vài câu.

"May mà đại tá cùng quân đội tinh tế đến kịp lúc. Bằng không chờ đám đạo tặc tinh tế này tỉnh dậy, tất cả chúng em muốn chạy cũng không thể chạy được."

Đại tá xấu hổ ho một cách lúng túng.

Ông ta có thể nghe ra được tâm ý của đứa nhỏ này đang quan tâm tới mặt mũi của Tinh Quân. Nhưng những tên đạo tặc tinh tế đó rốt cuộc có thể tỉnh lại ở thời điểm lũ nhóc này chạy trốn hay không???

Đừng nói là vô tình tỉnh dậy. Mấy tên đạo tặc này ngay cả khi bị binh lính trói lại rồi ném ra khỏi phi thuyền cũng chưa thấy một tên nào tỉnh lại. Tên nào tên nấy ngủ không biết trời trăng.

Lời nói của Hạ Nham không những không làm cho đại tá cảm thấy dễ chịu hơn mà ngược lại còn khiến ông ta cảm thấy cực kỳ khó tả ...

Trái ngược với sự hưng phấn và nghiêm túc của Hạ Nham. Lý Lệ hận không thể thu mình lại rồi chui xuống gầm bàn. Anh ta vốn sùng bái Tinh Quân đến mức phát cuồng. Nếu như bình thường Lý Lệ được gặp Đại tá của Tinh Quân, anh ta sẽ hào hứng lao tới xin chữ ký rồi chụp ảnh. Nhưng bây giờ anh lại cảm thấy rất xấu hổ, không còn mặt mũi gặp người.

Sau khi được đội cứu hộ bắt gặp và xách ra khỏi cửa phi thuyền, anh rất nhanh chạy về tìm Hạ Nham. Thế nhưng thời điểm khi quay lại thì đã quá muộn. Đàn em nhỏ của bọn họ đã đốt mê dược để tạo mê hương phát tán trong hệ thống thông gió rồi. Sau đó anh chỉ có thể trơ mắt bất lực nhìn thần tượng Tinh Quân mà anh vô cùng sùng bái từng người lần lượt ngã xuống mặt đất.

Anh còn đang cân nhắc có nên liên lạc nhờ đàn em nhỏ của mình đánh thức những vị binh lính thuộc quân đội Tinh Quân này hay không. Sau đó Hạ Nham nói máy theo dõi phát hiện toàn bộ quân đoàn đặc biệt của Tinh Quân đang tới cho nên anh mới từ bỏ ý định này.

Tinh Quân đang tới đây thì chắc chắn trên đường cũng không có gì nguy hiểm. Việc giải cứu các học sinh bây giờ cũng thuận nước đẩy thuyền. Dù đám nhóc năm nhất được cứu ra nhưng trong phi thuyền tràn nhập mê hương, cùng không thể để các học sinh chạy lung tung được.

Dù đã đưa ra quyết định này nhưng Lý Lệ vẫn mang trong mình cảm giác áy náy. Nhất là sau khi gặp được tiểu đội cứu viện đã đem mình xách ra kia. =)))

Ánh mắt phức tạp, uất ức xen lẫn một chút tức giận của bọn họ khi nhìn Lý Lệ khiến anh càng cảm thấy áy náy và xấu hổ, không có mặt mũi gặp người.

Bầu không khí trong phòng tiếp khách quân đội có chút khó xử.

"Ta có thể xem mê dược mà cậu làm được không?" Đại tá chuyển đem ánh chuyển hướng mắt sang Diệp Tử Tấn.

Ông ta từ trong miệng của mấy đứa trẻ này biết được các chuyện đã xảy ra. Một mặt ông cảm thấy khó hiểu nhưng mặt khác chính ông cũng khó nén được vẻ khiếp sợ cùng bàng hoàng. Ông rất tò mò về thứ có thể hạ gục được cả một phi thuyền đạo tặc tinh tế. Thứ này cuộc là thứ ghê gớm gì.

Diệp Tử Tấn gật đầu, từ trong túi nhỏ lấy ra một gói bột thuốc "Đại tá, ngài cẩn thận, đừng hít thứ này vào."

Đại tá đáp lại rồi cẩn thận mở gói giấy ra. Tuy nhiên, dù cử động nhẹ đến đâu, một ít thuốc bột phấn vẫn bay lẫn vào trong không khí theo cử động của ông. Đại tá lập tức nín thở nhưng vẫn hơi muộn. Trong nháy mắt đó, ông cảm thấy cảm giác choáng váng trong giây lát.

Đại tá tuy đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý nhưng khi thực sự tiếp xúc với mê dược, ông vẫn không khỏi kinh ngạc nhìn Diệp Tử Tấn bằng ánh mắt phức tạp. Ông cẩn thận gấp gói giấy lại: "Có thể đưa cái này cho ta được không?"

Diệp Tử Tấn đương nhiên đáp ứng, thuận tiện nói: "Ngài có thể đem thứ này đi đốt. Khi đốt lên sẽ tạo ra khói gọi là mê hương. Thứ này sẽ có tác dụng tốt hơn dạng bột một chút. Nhưng nếu như không gian mà ngài muốn sử dụng quá lớn thì sẽ rất nhanh bị không khí làm loãng. Tác dụng sẽ không được lâu."

Khóe miệng đại tá khẽ nhếch lên. Ông nghe được trong giọng nói của đứa bé tám tuổi trước mặt có chút hưng phấn. Thế nhưng ông cũng có chút lo lắng đứa nhỏ này chế tạo ra thuốc, tương lai đi chệch hướng. Sẽ là búp măng non mọc lệch nên vẫn phải nói thêm vài câu:

"Cậu thật sự là một đứa trẻ rất giỏi và tài năng. Nhưng thứ này tuyệt đối không được phép sử dụng tùy tiện."

"Vâng, con hiểu ạ."

_____

Lúc này đã là bốn giờ sáng. Bầu trời dần dần rút đi màu đen ảm đạm, từng tia sáng đang dần len lỏi phía xa.

Thành phố Tinh Vân vốn lẽ ra đang chìm vào giấc ngủ sâu lại bởi vì một thông báo mà trở nên sôi động.

"Theo tin tức từ quân đội tinh tế, với sự giúp đỡ cực kỳ to lớn của bốn học sinh. Toàn bộ đoàn đạo tặc tinh tế Liệt Hắc đã bị bắt, không có con tin nào bị thương. Hiện tại quân đội tinh tế đã nhận đủ toàn bộ số học sinh bị bắt cóc làm con tin. Các bác sĩ trong quân đội sẽ chữa trị cho các em và sau khi khám sức khoẻ xong, các em sẽ được đưa trở lại trường học. Các vị phụ huynh không cần lo lắng."

Dây thần kinh căng chặt như dây đàn của Phí Hiểu lúc này mới được thả lỏng sau khi nhìn thấy tin tức. Những giọt nước mắt mà cô ta kìm nén bấy lâu nay bắt đầu chảy ra.

Đỗ Huân cũng yên tâm hơn rất nhiều. Anh ta ôm lấy Phí Hiểu rồi vỗ nhẹ vào lưng cô: "Không có việc gì..không sao. Chúng ta bây giờ đến trường đợi đi. Lát nữa sẽ đón con trở về."

Cha mẹ có con bị bắt cóc đều có chung cảm giác như Phí Hiểu. Mà những người còn lại thì thở phào nhẹ nhõm, lực chú ý tập trung vào một vấn đề trong thông báo.

Sự giúp đỡ cực kỳ to lớn của bốn học sinh?

"Sự giúp đỡ" lại còn kèm thêm "cực kỳ to lớn" này là gì?

Người dân thành phố Tinh Vân bàn tán rất sôi nổi. Họ đều rất tò mò về tình hình thực sự đằng sau tin tức này, đồng thời họ cũng tò mò về danh tính của bốn học sinh này.

Trên phi thuyền của Tinh Quân, bốn học sinh đã giúp đỡ rất nhiều đang xếp hàng để được khám sức khỏe.

Tất cả học sinh xếp hàng theo thứ tự và đi qua một số thiết bị kiểm tra đo lường. Sau đó người lính phụ trách đưa cho bọn họ một chai dịch dinh dưỡng rồi để họ rời đi.

Đám người Diệp Tử Tấn cũng bởi vì nói chuyện với đại tá quân đội về những chuyện đã xảy ra nên bọn họ là những người xếp hàng cuối cùng.

Hạ Nham hơi cau mày khi nhìn vào những thiết bị cỡ lớn phía xa. Anh đã từng nhìn thấy một trong số chúng trước đây.

"Tại sao tớ có cảm giác như bọn họ không giống như đang kiểm tra mà là tìm kiếm thứ gì đó?"

____

Editor: Nghỉ Quốc Khánh vui vẻ nha mọi người \m/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro