Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49

Editor: SKZ.Felix

Chương 49

Diệp Tử Tấn khẽ động, thân thủ nhanh chóng trốn sang một bên.

Cánh cửa phòng nghỉ mở ra, một tên đạo tặc tinh tế đang buồn ngủ bước ra ngoài. Diệp Tử Tấn nhân lúc hắn còn chưa kịp nhìn sang đã trực tiếp bắn qua một châm. Bởi vì sợ hắn ngã xuống đất sẽ gây ra tiếng động thu hút sự chú ý của tên khác, Tây Thi liền bước nhanh hai bước đỡ lấy hắn rồi đặt hắn xuống mặt đất.

Tây Thi gật đầu với Diệp Tử Tấn một cái. Hai người tiếp tục đi về phía trước.

Đoạn đường này quả thực có rất nhiều phòng nghỉ. Xung quanh không có đồ vật, cực kỳ trống trải. Nơi này không có chỗ trú ẩn an toàn. Nếu có quá nhiều người đi ra sẽ rất dễ bị phát hiện.

May mắn thay, cả một đường đi đám người Diệp Tử Tấn không gặp phải nhiều tên đạo tặc đồng thời xuất hiện. Sau khi giải quyết được mấy tên đạo tặc ngẫu nhiên đi qua, bọn họ đã thành công đi qua khu vực này.

phòng thông khí và phòng thanh lọc nằm ở hai bên trái và phải của khu vực nghỉ ngơi. Để đảm bảo an toàn, Diệp Tử Tấn và những người khác đều quyết định đốt mê dược tạo hương gây mê ở cả hai căn phòng. Đảm bảo hai hệ thống thông gió của hai căn phòng kết nối với nhau, đem tác dụng của hương gây mê lan tỏa.

Mà vì để tiết kiệm thời gian, sau khi đi qua khu vực này, Diệp Tử Tấn cùng Tây Thi liền tách ra. Mỗi người chọn một căn phòng. Mục tiêu của Diệp Tử Tấn là phòng thanh lọc bên trái.

Hành lang dẫn từ khu nghỉ ngơi đến phòng thanh lọc chỉ bật một chiếc đèn nhỏ ở trong góc. Bởi vì đang trong thời gian nghỉ ngơi, toàn bộ hành lang có chút tối tăm, mờ ảo. Diệp Tử Tấn thận trọng đi qua nơi này. Khi sắp đến được phòng thanh lọc, chỉ cần rẽ vào góc là có thể tới được, máy liên lạc bên tai cậu đột nhiên vang lên.

"Đàn em nhỏ, cẩn thận!" Hạ Nham lo lắng nói: "Hướng từ phòng thanh lọc có năm người đang đi về phía em."

Bước chân đang về phía trước của Diệp Tử Tấn dừng lại.

Hạ Nham thầm mắng chính mình sơ ý. Phía trước bên phải phòng thông khí có một phòng để cho những tên đạo tặc giải trí. Anh làm sao lại không nghĩ tới khả năng mấy tên đó đi ra sẽ bắt gặp ngay đàn em nhỏ chứ!

Anh nhanh chóng nhìn vào các điểm được đánh dấu trên màn hình bản đồ điện tử. Khi nhìn đến một vị trí nào đó, anh có chú chần chờ và do dự. Thế nhưng khi nhìn thấy năm tên đạo tặc sắp bắt gặp Diệp Tử Tấn, anh bất chấp những suy nghĩ trong đầu, vội vàng nói:

"Phía trước bên phải có một căn phòng. Anh đã bẻ khóa cho em rồi thế nhưng em tuyệt đối phải cần thận. Trong phòng đó không có thiết bị giám sát, anh không biết bên trong có người hay không."

Diệp Tử Tấn nắm chặt khẩu súng thần lực trong tay, chạy nhanh vài bước để đến đó. Động tác dứt khoát nhanh chóng mở cửa bước vào.

Ở phía kia, thời điểm năm tên đạo tặc tinh tế đi tới hành lang rẽ, cánh cửa bên phía Diệp Tử Tấn vừa kịp thời đóng lại.

Hạ Nham vẫn luôn theo dõi trên hệ thống giám sát lập tức thở phào nhẹ nhõm, quan tâm hỏi đàn em: "Tình huống trong đó thế nào?"

Diệp Tử Tấn bật đèn lên, quan sát một chút căn phòng đầy những thứ bừa bộn và chất đống này.

"Đây hẳn là phòng kho chứa đồ, bên trong không có ai." Diệp Tử Tấn khẽ cau mày nhìn đầu ngón tay bị cứa ra một vết của mình. Lúc đi vào cậu cũng không để ý tới vết máu. Tay không biết chạm vào thứ gì rồi. Thế nhưng vết cắt cũng nhỏ, cậu cũng không để tâm. "Đàn anh chờ sau khi bọn chúng đi xa một chút thì báo lại cho em nhé."

Hạ Nham đáp lại.

Năm tên kia cũng không biết đang thảo luận cái gì. Vừa đi qua phòng chứa đồ của Diệp Tử Tấn một chút liền đứng lại. Ở tại đó khoa tay múa chân, sôi nổi nói không ngừng.

Diệp Tử Tấn yên lặng chờ đợi.

Đột nhiên, trong phòng chứa đồ xuất hiện hai chùm ánh sáng màu đỏ.

Diệp Tử Tấn giật mình hoảng sợ. Vội vàng nhìn về phía nguồn sáng, phát hiện vật phát sáng ở ngay cạnh tay mình. Đó là một mô hình cơ giáp có kích thước bằng cẳng tay. Trên người nó có chút rủ sét, trông bẩn cực kỳ, lẫn lộn trong một đám đồ vật nơi đây thật khó mà phát hiện ra nó.

Tay phải của người máy cơ giáp cầm một thanh kiếm thần lực. Trên đó có một vệt máu lan ra. Ánh sáng đỏ phát ra chính là từ đôi mắt của người máy cơ giáp.

"Bíp – điều kiện kích hoạt –" Một âm thanh máy móc vang lên.

"Chương trình khởi động bắt đầu.. 1%...2%..."

Tại một căn phòng yên tĩnh như thế này, âm thanh của mô hình cơ giáp vang lên giống như một tiếng sấm xé rách bầu trời đêm .

"Âm thanh gì vậy?" Trong hành lang có tên đạo tặc có chút nghi hoặc hỏi. Hắn lắng nghe động tĩnh xung quanh xem đang xảy ra chuyện gì. Sau khi hắn lên tiếng, bốn tên còn lại cũng ngừng nói chuyện.

Trái tim của Diệp Tử Tấn đều bị mô hình cơ giáp này dọa đứng một phen. Cậu nhanh chóng cầm nó lên, cố gắng tìm chỗ phát ra âm thanh của cơ giáp để bịt lại. Tuy nhiên, cậu không thể chặn được giọng nói của cơ giáp. Thay vào đó, lòng bàn tay cậu lại bị thanh kiếm thần lực sắc bén trong tay người máy cơ giáp làm bị thương.

Máu lập tức chảy ra. Cảnh tượng phi vật lý xảy ra trước mắt cậu. Máu lập tức chảy ngược về phía sau như có lực hút vô hình, bao phủ toàn thân của cơ giáp. Chỉ trong một khoảnh khắc, máu liền thấm vào bên trong. Đồng thời các vết rỉ sét trên mô hình cơ giáp biến mất hoàn toàn một cách kỳ diệu, để lộ một cỗ cơ giáp màu sắc hoàn chỉnh rực rỡ.

Diệp Tử Tấn lại không nhận thấy sự bất thường của cơ giáp này. Cậu đang bị âm thanh của cơ giáp dọa cho sợ hãi. Trong đầu Diệp Tử Tấn chỉ có một suy nghĩ là làm sao để giấu nó đi. Cậu đổ mồ hôi lạnh rồi đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, vừa nghĩ tới, cơ giáp trên tay Diệp Tử Tấn lập tức biến mất như chưa từng tồn tại.

Năm tên đạo tặc tinh tế đợi ở đó một lúc nhưng không nghe thấy gì. Cuộc nói chuyện đang có hứng lại bị cắt ngang, giờ chả còn hứng thú tiếp tục nữa, năm tên dứt khoát quay người trở về phòng nghỉ.

"Bọn chúng đi rồi." Một giọng nói phát ra từ tai nghe.

Diệp Tử Tấn thở phào nhẹ nhõm, cũng không để ý đến mô hình cơ giáp được ném vào không gian. Cậu mở cửa và tiếp tục đi về phía phòng thanh lọc.

______

Bên ngoài khu rừng rậm.

Hơn chục bóng người lặng lẽ tiếp cận phi thuyền đang đậu ở trung tâm. Bọn họ đều cực kỳ cảnh giác nhưng lại chưa hề nhìn thấy bóng dáng của bất cứ tên đạo tặc tuần tra nào.

Đội trưởng dẫn đầu ra dấu hiệu cho người bên trái. Người này gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Bóng dáng mạnh mẽ cùng thân thủ nhanh nhẹn xuyên qua khu rừng rậm rạp. Chẳng mấy chốc đã tiến vào sát phía bìa rừng. Ngay lúc anh ta đang định tiếp tục đi về phía trước, ánh mắt liếc nhìn một nơi nào đó. Vẻ mặt anh ta thay đổi, biểu tình sửng sốt.

"Đội trưởng, ở đây có một tên đạo tặc tinh tế đang hôn mê." Người đàn ông nọ thấp giọng báo cáo tin tức.

Rất nhanh, tiểu đội nhỏ do người đàn ông này chỉ huy liên tiếp phát hiện bốn năm tên đạo tặc tinh tế nằm bất tỉnh dưới mặt đất.

"Sao lại thế này?" Các thành viên trong đội hai mặt nhìn nhau, đều nhìn thấy sự bối rối và nghi hoặc trong mắt đối phương.

"Kia.. người đang canh giữ ở cửa phi thuyền có phải là học sinh của một trong hai học viện không?" Một người trong số họ chỉ về phía xa hỏi. Anh ta đã xem đoạn video phát sóng do đạo tặc tinh tế gửi đến và có chút ấn tượng về đồng phục của hai trường đó. Tuy khoảng cách hơi xa và ánh sáng rất tối nhưng anh cũng có thể mơ hồ nhận ra được.

Các thành viên trong đội đều ngẩn cả người ra. Cũng không biết phản ứng lại trong tình huống này như thế nào.

Đội trưởng phụ trách rất nhanh đem toàn bộ tình huống báo lên. Vị đại tá chỉ huy nghe xong cũng có chút ngây ra. Dứt khoát ra lệnh cho bọn họ điều tra tình hình một cách cẩn thận, không được phép manh động.

Lý Lệ lúc này đang cẩn thận phòng thủ bên ngoài thì bất ngờ nhìn thấy một bóng người đang đến gần. Đôi mắt trừng lớn, anh định gọi cảnh báo cho Hạ Nham thế nhưng Lý Lệ chưa kịp nói gì thì đã có người bịt miệng rồi kéo anh vào rừng.

Người đàn ông đen thiết bị liên lạc trên tai Lý Lệ xuống rồi hỏi: "Cậu có phải là học sinh của một trong hai học viện bị bắt cóc không?"

Lý Lệ không trả lời, giơ tay định tấn công nhưng người đàn ông đó dễ dàng ngăn cản được hành động của Lý Lệ. Trong lúc Lý Lệ đang tức điên vì tấn công thất bại liền nhìn thấy người kia lấy ra một cái huy chương: "Tôi thuộc chi đội Tinh Quân đệ Nhị, phụ trách mệnh lệnh tới đây giải cứu các cậu."

Lý Lệ từ bi phẫn buồn bã biến thành vui mừng. Trên mặt đỏ bừng hiện lên vẻ hưng phấn. Anh từ trước tới giờ vẫn luôn thần tượng Tinh Quân. Hiện tại dưới tình huống này gặp được thần tượng, làm sao có thể không kinh hỉ chứ.

"Những tên đạo tặc tinh tế ở bên ngoài là như thế nào? Tại sao cậu lại canh giữ ở bên ngoài phi thuyền của đạo tặc?"

"Những tên đạo tặc đó đều do em, bạn cùng lớp của em và một đàn em cấp dưới giải quyết. Hiện tại hai người bọn họ đã tiến vào giải cứu con tin bị nhốt bên trong."Lý Lệ kích động nói năng có chút lộn xộn.

"Các anh tới thật đúng lúc, mau tới hỗ trợ cùng em để đưa các bạn học ra ngoài. Mấy tên đạo tặc kia còn nói thời điểm bọn chúng rời đi chắc chắn sẽ ném từng học sinh ra khỏi phi thuyền ấy!"

Người lính Tinh Quân không tin những gì Lý Lệ nói nhưng khi nghe tới đoạn hai học sinh đi vào cứu người. Vẻ mặt của anh ta lập tức thay đổi: "Ngông cuồng!"

"Các cậu là học sinh, tham gia náo nhiệt làm cái gì!! Không nói tới việc rút dây động rừng, lao đầu vào nhóm đạo tặc tinh tế không phải là đi tìm đường chết sao?!" Vị binh lính tức giận tới mức muốn mắng người, đem Lý Lệ ném cho đồng đội bên cạnh: "Đem cậu ta đi tới khu an toàn."

Nói xong, người binh lính kia báo cáo tình hình cho cấp trên rồi tập hợp đồng đội nhanh chóng tiến vào phi thuyền.

Người bị ném sang một bên không ai quan tâm lúc này, Lý Lệ đột nhiên nhớ tới vấn đề hương gây mê của Diệp Tử Tấn.

...Anh vừa rồi quên dặn Tinh Quân cần phải chú ý tới vấn đề đó. Nếu đàn em thành công đưa hương gây mê vào hệ thống thông gió, thì những Tinh Quân này...

Lý Lệ run rẩy chạy như điên về phía hang động nơi Hạ Nham đang ẩn náu...Xong rồi..

Bởi vì Hạ Nham lúc này phải đặc biệt tập trung việc giám sát tình huống chung quanh Diệp Tử Tấn và Tây Thi. Hơn nữa còn phải để tâm để ngăn chặn tín hiệu cảnh báo vang lên bất cứ lúc nào. Thành ra Hạ Nham bận rộn đến mức không có thời gian xem xét giám sát tình huống bên ngoài phi thuyền.

Chờ tới khi anh phát hiện có người trang bị vũ khí hạng nặng xuất hiện ở lối vào. Anh lập tức cảnh giác, nhanh chóng liên lạc với Lý Lệ thế nhưng không nhận được bất cứ phản hồi nào cả. Hạ Nham kiểm tra thiết bị theo dõi bên ngoài phi thuyền, cũng không phát hiện hình ảnh của Lý Lệ.

"Các cậu mau nắm chặt thời gian hành động." Hạ Nham thông qua máy liên lạc nói với hai người Diệp Tử Tấn: "Lý Lệ bị phát hiện. Hiện đang mất tích"

Cả Diệp Tử Tấn cùng Tây Thi trong lòng đều cảm thấy căng thẳng và lo lắng. Họ tăng tốc và lao đến vị trí mục tiêu. Đem bật lửa đốt các gói mê dược sau đó phân chia ném toàn bộ vào phòng thông khí và phòng thanh lọc.

Sau khi làm xong, hai người đeo mặt nạ bảo hộ. Chờ đợi một lúc cho dược liệu phát huy tác dụng, sau đó nhanh chóng chạy đến nơi giam giữ các học sinh.

_____

Trên phi thuyền vũ trụ.

Tên đạo tặc tinh tế trong phòng điều khiển chính dụi dụi mắt, phát hiện trong không khí có một mùi hương nhẹ, ngửi còn khá thơm.

Hắn ta ngáp một cái, muốn mở miệng bàn luận về mùi hương không thể giải thích được với tên đồng bọn bên cạnh. Thế nhưng đầu óc hắn cứ nặng dần rồi không tự chủ được, tựa người vào ghế ngủ thiếp đi.

Cảnh tượng này được lặp lại trên các phòng, khoang của phi thuyền vũ trụ.

Diệp Tử Tấn cùng Tây Thi lúc này cũng đã đến nơi giam giữ các học sinh. Mặc dù rất nhiều học sinh đã bị loại trong quá trình khảo hạch đánh giá, nhưng cuối cùng vẫn còn hơn 200 học sinh ở lại. Hiện tại bọn họ đang chen chúc vào một căn phòng được thiết kế đặc biệt để giam giữ con tin. Tất cả mọi người ngã trái ngã phải ngủ gục lên nhau.

Diệp Tử Tấn và Tây Thi mang nước tới, tạt nước vào từng người một để đánh thức bọn họ. Sau đó yêu cầu họ cởi quần áo, nhúng chúng vào nước để che đi phần miệng và mũi, phòng ngừa tình huống bọn họ lần nữa trúng phải mê hương.

____________

Đội ngũ tinh nhuệ của Tinh Quân lúc này thận trọng tiến vào bên trong phi thuyền không lâu, đột nhiên cảm thấy một mùi thơm kỳ lạ phả vào mặt. Bọn họ lập tức cảnh giác thế nhưng chưa kịp hành động thì cảm giác trước mắt đã tối sầm, không còn biết gì nữa.

Hạm đội vẫn đang theo dõi hành động của đội tinh nhuệ này ngay lập tức phát hiện ra điều bất thường.

"Đại tá, đội cứu viện đã mất liên lạc."

Sắc mặt đại tá thay đổi, đột nhiên đứng dậy: "Truyền lệnh, tất cả tấn công!!"

Cả một trung đoàn Tinh Quân, được trang bị đầy đủ, bao vây phi thuyền của đạo tặc tinh tế, từng bước nhanh chóng tiếp cận.

Khi còn cách phi thuyền khoảng năm trăm mét, bọn họ nhìn thấy một bóng người xuất hiện ở cửa phi thuyền. Bọn họ lập tức cảnh giác, giơ vũ khí lên chuẩn bị tấn công.

"Chờ đã!" Một người vội vàng kêu lên, ngăn cản hành động của bọn họ.

Lúc này, tất cả mọi người đều nhìn rõ ở cửa phi thuyền chính là một đứa trẻ.

Không, không phải một đứa..

Một đám nhóc tràn như nước lũ nối đuôi nhau chạy loạn xạ ra khỏi cửa phi thuyền

Nhóm Tinh Quân lúc này ngỡ ngàng bật ngửa, có binh lính còn há hốc mồm.

Này..này không phải là con tin sao????!


________

Editor: Như tớ có chia sẻ ở văn án thì giai đoạn đầu này các bạn trong lớp cùng bé thụ là 8 tuổi còn đội bạn công là tầm 14~16 tuổi. Cũng không rõ tại sao tác giả lại để tuổi các nhân vật bé xíu như thế nữa =))) 

Cơ mà thôi thì truyện mà, logic tag của thể loại này cũng đã phi thực tế rồi. Sản phẩm sáng tạo tác giả bay bổng xíu, các bạn hoan hỉ nhaaaaa. 

Nếu thấy cấn quá thì có thể nghĩ là tuổi trong truyện này không giống với thực tế đi cho đỡ khó chịu nhaa. T mới dịch qua thì ít nhất 10 chương tới vẫn giữ nguyên tuổi như vậy á :"< 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro