Chương 48
Editor: SKZ.Felix
Chương 48
Bây giờ đã là đêm khuya. Ánh trăng đêm chiếu rọi chảy dài những vệt sáng như nước trong suốt lấp lánh. Những dải ánh trăng chảy từ những tán cây, trải dài xuống nền đất. Cơn gió dịu nhẹ thổi những tán cây đung đưa, tạo nên những vệt màu lốm đốm. Khung cảnh thật yên bình và đẹp đẽ.
Tuy nhiên, Diệp Tử Tấn và những người khác không có thời gian để quan tâm đến cảnh đẹp lúc này. Bọn họ đang khom người xuống rồi tiếp cận gần phi thuyền của những tên đạo tặc tinh tế.
Phân chia công việc và mỗi người phụ trách tiến về điểm mục tiêu ban đầu của từng cá nhân.
"Mày có cảm thấy mấy tên Tinh Quân kia ăn no rửng mỡ không?" Trong đêm khuya, hai tên đạo tặc phụ trách gác đêm có chút buồn ngủ, liền rủ nhau nói chuyện một lúc cho tỉnh táo.
"Chúng ta cùng lắm cũng chỉ tính là một nhóm đạo tặc tinh tế nhỏ. Lăn lộn nhiều năm như vậy Tinh Quân còn không thèm để ý tới chúng ta. Quanh năm chỉ có đánh lộn với mấy tên cảnh sát địa phương. Hiện tại chúng ta chỉ cướp một cái phi thuyền thương mại loại nhỏ, sao lại đụng phải con hàng Tinh Quân này vậy?"
Những tên đạo tặc tinh tế này đang phàn nàn không ngừng khi bị Tinh Quân truy đuổi. Dù là vũ khí, trang bị hay loại hình phi thuyền tàu vũ trụ, bọn chúng đều kém hơn Tinh Quân thuộc quân đội trung ương hàng đầu.
Sau khi bọn chúng đánh cướp được con tàu vũ trụ thương mại này, còn chưa kịp tổ chức tiệc ăn mừng thì đột nhiên Tinh Quân xuất hiện truy đuổi khiến bọn chúng chạy trốn chật vật khắp nơi.
Cũng may bọn chúng vừa tiết kiệm tiền để thay lại thiết bị phòng thủ và thiết bị khởi động của phi thuyền. Ngoài ra, phi thuyền loại nhỏ này tốc độ tổng thể nhanh hơn một chút so với phi thuyền của Tinh Quân. Nếu không bọn chúng sớm đã bị hỏa lực của quân đội Tinh Quân diệt sạch.
Nhưng mà tốc độ nhanh hơn cũng không đủ để bọn chúng thoát khỏi sự truy đuổi của quân đội Tinh Quân. Sau bốn năm ngày chạy trốn, phần lớn máy bay chiến đấu của bọn chúng đã bị phá hủy, rốt cuộc bọn chúng cũng tìm được một căn cứ nhân tạo gần đó.
May mắn với bọn chúng, nơi đây có học sinh của hai học viện lớn thuộc thành phố Tinh Vân đến tham gia khảo hạch đánh giá. Sau khi bắt được những học sinh này làm con tin, cuối cùng bọn chúng cũng uy hiếp được Tinh Quân, tranh thủ có được một thời gian thở dốc.
"Tao khẳng định chủ nhân của con tàu thương mại này có quan hệ với Tinh Quân." Tên đàn ông ngáp dài, cố gắng kiềm chế cơn buồn ngủ, trong mắt có chút bực tức.
"Tao vốn đã có dự định tới hoang tinh nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Nhưng giờ vì đám Tinh Quân kia, tao buộc phải chơi với một đám nhãi con ở chỗ này. Mẹ nó!
"Hai người chúng mày làm gì vậy! Nhanh trở về làm việc đi!" Tên thủ lĩnh đội tuần tra phát hiện hai tên cấp dưới tụ tập lại với nhau, liền cau mày mắng bọn hắn.
Hai tên kia run rẩy rồi nhanh chóng chạy về trông coi.
Trong đó có một tên trong số bọn hắn xoay người, hắn ta còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra trực tiếp đầu đâm thẳng vào khoang tàu vũ trụ, phát ra một tiếng "ầm" trầm vang.
Một tên khác nghe thấy tiếng liền ngoảnh đầu nhìn qua cười nhạo: "Mày đi đường không nhìn à.."
Tên kia lời còn chưa dứt, tên đạo tặc tinh tế ban đầu va vào khoang phi thuyền thân thể cứng đờ, trực tiếp ngã xuống mặt đất.
Biểu cảm đang cười nhạo của tên kia lập tức cứng đờ. Trong lòng hắn báo động, thầm nghĩ không tốt, cũng không thèm chạy qua xem xét tình trang của tên kia, hắn cúi người xuống, sau đó giơ cổ tay lên chuẩn bị phát tín hiệu báo động.
Nhưng tay còn chưa kịp giơ lên, hắn ta đã cảm thấy đau nhói một cái như bị kim đâm ở cổ. Không kịp phản ứng, tên đạo tặc cảm thấy toàn thân bị tê mỏi, cả người mất kiểm soát không thể cử động. Sau đó, tầm nhìn của hắn ta tối sầm, không còn biết gì nữa.
Tên đội trưởng tuần tra ban nãy còn chưa đi xa. Hắn vừa nghe thấy động tĩnh ở bên này liền hùng hùng hổ hổ xông tới chửi rủa: "Không phải tao đã kêu hai thằng chúng mày trở về sao? Lại lăn lộn làm cái trò gì vậy!"
Một chân hắn vừa bước vào khu vực bên này, đột nhiên xuất hiện một âm thanh xé gió phá không lao tới. Tên đội trưởng tuần tra cực kỳ cảnh giác. Hắn không rõ thứ đang lao tới này là cái gì nhưng lại rất gọn gàng dứt khoát lăn người một cái, tránh thoát được đòn tấn công từ châm trúc.
Thế nhưng, tên đội trưởng đội tuần tra còn chưa kịp đứng dậy thì liên tiếp hai chiếc châm trúc một lần nữa được phóng tới với tốc độ cực nhanh. Tên đội trưởng còn chưa đứng dậy khỏi mặt đất thì đã bị những chiếc châm trúc đâm trúng, trực tiếp lộn nhào ngã xuống đất.
Lý Lệ lau mồ hôi trên trán, giơ ngón tay cái hướng về phía Diệp Tử Tấn và Tây Thi.
Vừa rồi đòn tấn công của anh ta đã thất bại. Nếu không phải hai người Diệp Tử Tấn và Tây Thi theo sát rồi kịp thời phóng ra 2 châm kia để cứu vãn tình thế, chỉ sợ tên đội trưởng tuần tra kia có thể tránh thoát được. Nếu như hắn kịp ấn chuông báo động thì bọn họ xong đời luôn rồi
"Lý Lệ! Có người ở vị trí hướng năm giờ đang đi về phía cậu."
"Đàn em nhỏ, Tây Thi! Có hai người ở hướng 7 giờ của các cậu, đang ở xung quanh phạm vi phi thuyền." Giọng nói của Hạ Nham từ trong máy truyền tin vang lên.
Ba người không nói một lời, yên lặng cúi người đi về phía trước để tìm kiếm mục tiêu của mình.
Âm thanh "vút, vút, vút" không hề lạc lõng trong màn đêm sôi động tràn ngập tiếng côn trùng của rừng rậm kêu vang bốn phía này. Mà hòa cùng với âm thanh đó vang lên, một tên lại một tên đạo tặc tinh tế lần lượt ngã xuống.
Diệp Tử Tấn bổ sung những chiếc châm trúc vào trong súng thần lực của mình. Cậu đặt bốn chiếc châm không ngâm thuốc mê vào trong ống súng. Diệp Tử Tấn tập trung, nhìn chằm chằm vào tên đạo tặc tinh tế cách đó không xa. Cậu tìm được cơ hội thích hợp, đột ngột bắn một phát súng.
Tên đạo tặc tinh tế vốn đang vươn vai lập tức bị đông cứng tại chỗ. Một đôi tay cứ như vậy giơ lên trời với tư thế đặc biệt kỳ quái.
Diệp Tử Tấn không chút do dự, thân thể nhanh nhẹn di chuyển để tìm một góc tốt hơn rồi sau đó liên tiếp bắn 3 chiếc châm ra ngoài.
Cây châm lập tức đâm vào cơ thể. Nguyên bản tên đạo tặc còn muốn mở miệng gọi người, kết quả bây giờ không thể mở miệng. Tất cả cơ bắp trong cơ thể đều không thể khống chế được.
Đôi mắt của tên đạo tặc tinh tế sợ hãi nhìn chằm chằm về phía trước. Nhưng mí mắt của hắn thậm chí không thể chớp được. Vô số suy đoán đáng sợ chạy qua trong đầu, tên đạo tặc tinh tế lập tức cảm thấy kinh hãi sởn tóc gáy.
Đáng tiếc, tinh thần và thể xác của hắn hoàn toàn tách biệt. Tuy rằng sợ đến mức muốn tè ra quần, nhưng thân thể lại không có chút phản ứng nào.
"Mày đang làm gì vậy?" Một tên đạo tặc đi về phía hắn, tên đó còn đang vui mừng khôn xiết khi nhìn thấy cử chỉ buồn cười của đồng bọn.
Tên đạo tặc tinh tế bị bất động kia đang cố gắng hết sức để thể hiện sự bất thường của mình thông qua ánh mắt. Thế nhưng đồng bọn đối diện không thể tiếp nhận được tín hiệu của hắn ta, thay vào đó đến đó lại vui vẻ đi vòng quanh hắn ta vài vòng: "Ô tư thế của mày khá chuẩn đấy."
Tên đạo tặc tinh tế đang bị bất động kia thật sự muốn chửi rủa tên đồng bạn ngu ngốc. Đáng tiếc cảm xúc của hắn không thể truyền ra được, chỉ có thể bất động nhìn chằm chằm ra ngoài.
"Được rồi, chơi một chút thì được. Nếu đội trưởng nhìn thấy, mày sẽ bị mắng chết." Tên đồng bọn đi vòng ra phía sau giơ tay định đánh vào đầu đối phương một cái.
Một cây châm trúc nhanh chóng bay qua, xuyên vào bàn tay của đang giơ lên kia. Động tác đang định làm bị đình chỉ, tên đồng bọn rầm một tiếng ngã ngửa về phía sau.
Tên đạo tặc tinh tế bị bất động nghe thấy tiếng vật nặng ngã xuống nền đất, gấp gáp tới mức trên trán toát mồ hôi.
Chết tiệt, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!
"Đạo tặc bên ngoài đã xử lý xong, có thể tiến vào phi thuyền." Tiếng trong máy truyền tin vang lên.
Ba học sinh gật đầu. Ba bóng người đứng lên từ phía sau gốc cây, lần lượt đi ra khỏi sự che chở của những tán cây trong rừng rậm.
Tên đạo tặc tinh tế bất động sau khi nhìn rõ người bước ra là ba thiếu niên mặc đồng phục học sinh giống hệt các con tin, ngay lập tức hắn trở nên lo lắng. Chết tiệt, bọn chúng đã lục tung toàn bộ căn cứ nhân tạo, sao vẫn còn ba con cá lọt lưới này!
Thế nhưng còn tốt, trong mắt đạo tặc tinh lộ một tia kiêu ngạo cùng giễu cợt. Ba vật nhỏ này tránh thoát được thế mà còn tự đem mình dâng tới cửa.
Tên đạo tặc tinh tế nghĩ, chờ tên đồng bọn đang ở phía sau phát hiện ra ba vật nhỏ này. Cho tới khi bọn họ đi đến trước mặt hắn. Tên đồng bọn đều không có bất kỳ động thái nào. Tên kia bây giờ mới cảm thấy sợ hãi, càng nghĩ càng rối, đầu như bốc khói.
"Lý Lệ, cậu tới đây cõng hắn." Tây Thi lên tiếng.
Lý Lệ nhìn tên đạo tặc, lại nghĩ đến lúc chính mình bị Diệp Tử Tấn dùng châm làm cho bất động. Anh không khỏi rùng mình một cái, nhìn tên đạo tặc tinh tế với ánh mắt cực kỳ thông cảm, sau đó liền vác hắn lên.
Lý Lệ tuy là một thiếu niên mười bốn tuổi, nhưng vẫn là một chiến sĩ thần lực cấp một. Việc khiêng theo một người nặng từ một đến hai trăm cân cũng không phải là vấn đề.
Tên đạo tặc tinh tế choáng váng. Nếu không phải mí mắt không thể nhúc nhích, chỉ sợ đôi mắt kia của hắn trợn trừng đến nỗi thiếu chút nữa là lòi ra ngoài.
Này!! Con mẹ nó sao lại thế này!!
Cái quái gì đang xảy ra vậy? !!!
Chỉ là mấy con kiến rác rưởi nhỏ bé mà dám động vào hắn. Hơn nữa đám huynh đệ đồng bọn của hắn đâu. Mẹ kiếp! Một đám nhãi ranh ở đây còn không mau tới bắt, tên kia đang chết ở chỗ nào rồi!!
Thật nhanh, tên đạo tặc tinh tế này sẽ được biết vị huynh đệ của hắn chết ở chỗ nào.
Được Lý Lệ khiêng ở trên vai, thân thể của tên đạo tặc tinh tế trực tiếp quay về phía sau. Đôi mắt vừa vặn đối diện về phía tên đồng bọn đã ngã xuống đất.
Tên đồng bọn lúc này hai mắt nhắm chặt, nằm bất động trên mặt đất, không biết còn sống hay là đã chết.
Tên đạo tặc tinh tế hít thở không thông. Hắn chỉ cảm thấy lồng ngực đau thắt, choáng váng.
Làm sao..làm sao có thể!
Rõ ràng vừa rồi huynh đệ của hắn còn đang nói chuyện cười nhạo với hắn! Vì cái gì đột nhiên ngã xuống!
Bị khiêng một đường tới cửa phi thuyền. Tên đạo tặc tinh tế lần lượt nhìn thấy bốn huynh đệ của hắn đang bất tỉnh nhân sự nằm trên mặt đất. Cuối cùng thần kinh của hắn tê dại.
Từ đầu đến cuối, tên tinh tặc đều là khiếp sợ cùng bối rối. Hắn thậm chí còn không biết chuyện gì đang xảy ra cho đến khi nghe thấy cuộc trò chuyện giữa ba thiếu niên.
"Đàn em nhỏ, em đi bật công tắc xác minh lên. Anh và Lý Lệ giúp em căn chỉnh."
Tên đạo tặc tinh tế nhìn thấy đứa trẻ nhỏ hơn đang đi đến nơi xác minh võng mạc, kiễng chân một cái rồi chạm vào nút xác minh. Màn hình ánh sáng để xác minh dấu mắt lập tức hiện ra.
Tên đạo tặc tinh tế đột nhiên hoàn hồn lại, kinh hãi và tràn đầy vẻ khó tin.
Bọn chúng.. bọn chúng đây là muốn dùng chính mình để thông qua kiểm tra võng mạc, mở cửa vào bên trong?!
Đôi mắt của đạo tặc tinh tế đau nhức, nóng rát vì không được chớp mắt một khoảng thời gian dài nhưng hắn ta không quan tâm. Hắn ta liều lĩnh muốn lấy lại quyền kiểm soát cơ thể, không cho ý định của ba thiếu niên này thành công. Nhưng dù cho tên đạo tặc này dồn hết sức lực từ lúc cha sinh mẹ đẻ ra tới giờ, tới cái mí mắt hắn cũng không động đậy được.
Trong lòng tên đạo tặc tinh tế tràn ngập sự tuyệt vọng.
Hai thiếu niên túm lấy hắn, nâng hắn lên nhắm vào cửa sổ nhận dạng võng mạc. Ngay lúc tên đạo tặc tinh tế chuẩn bị cam chịu mặc theo số phận thì hắn đột nhiên nghe thấy âm thanh thông báo, lập tức mừng như điên.
"Xác minh thất bại."
Tên đạo tặc tinh tế đợi tiếng chuông báo động vang lên thế nhưng hắn ta lại không nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào.
"Sao lại thế này?" Tây Thi nói ra tiếng lòng của tên đạo tặc tinh tế. Thế nhưng mục đích câu nghi vấn này của anh hoàn toàn khác với câu hỏi trong đầu tên đạo tặc.
"Trong mắt hắn bị mờ, chắc do lâu không chớp mắt sinh ra nước mắt sinh lý. Thành ra việc nhận dạng gặp chút khó khăn." Hạ Nham nghiêm túc nói: "Tớ đã chặn được còi báo động. Các cậu mau nghĩ cách thử lại đi."
"Chúng ta cũng không thể lau nước bên trong mắt hắn a!" Lý Lệ đau đầu.
Mặc dù tên đạo tặc tinh tế vẫn có chút bối rối không biết tại sao chuông báo động không kêu, nhưng khi nghe lời nói của thiếu niên kia, hắn lập tức hiểu rằng hơi nước bên trong mắt hắn khiến bọn họ không thể thành công nhận dạng được võng mạc. Hắn cực kỳ cao hứng, để xem lũ nhãi con này làm được gì hắn ta.
Chỉ là tên đạo tặc tinh tế chưa kịp vui mừng được mấy giây thì đã nhìn thấy đứa trẻ bé nhất đang đi về phía mình. Trong tay cầm một cây kim châm dường như đang tỏa ra thứ ánh sáng lạnh lẽo. Rõ ràng kia là một đứa trẻ vô hại, nhưng tên đạo tặc tinh tế không hiểu sao cả người nổi da gà, da đầu tê dại.
Cậu bé nho nhỏ nở một nụ cười hồn nhiên rồi lấy kim đâm vào mắt hắn.
Sau khi cơ đau châm chích nhẹ qua đi, tên đạo tặc tinh tế cảm thấy mắt mình lập tức khô khốc, hơi nước che phủ đôi mắt trước đó dường như chưa từng xuất hiện.
Tên đạo tặc trong lòng hoảng hốt, tinh thần khiếp sợ, trong mắt tràn đầy sợ hãi.
Xong rồi." Diệp Tử Tấn nói.
Tây Thi, Lý Lệ, hai người lại đưa hắn đến cửa sổ xác minh.
Sau một tiếng bíp, cánh cửa khoang từ từ mở ra.
Tên đạo tặc tinh tế khiếp sợ nhìn một màn này, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, hắn cảm thấy cổ đau nhói một cái, toàn thân chìm vào bóng tối.
Trước khi mất đi ý thức, hắn có một suy nghĩ đáng sợ. Chẳng lẽ toàn bộ đồng bọn của hắn đều là bị ba người trước mặt này ... Không, điều này sao có thể!
Nhìn thấy tên đạo tặc bất tỉnh, Diệp Tử Tấn rút tay lại nhưng châm trúc vẫn còn đâm ở trên cổ hắn.
"Cậu ở lại đây. Tớ cùng đàn em sẽ đi vào bên trong." Tây Thi ném tên đạo tặc bất tỉnh qua một bên, thấp giọng nói với Lý Lệ.
Lý Lệ gật đầu.
Lúc này Diệp Tử Tấn cùng Tây Thi mới đi vào bên trong phi thuyền thông qua cửa sập và di chuyển cẩn thận theo chỉ dẫn của Hạ Nham.
"Phía trước là nơi nghỉ ngơi của đạo tặc tinh tế. Các cậu cẩn thận một chút."
Hạ Nham vừa nói xong, Diệp Tử Tấn liền cảm giác được sau lưng có động tĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro