Chương 47
Editor: SKZ.Felix
Chương 47
"..Ném xuống.."
Sắc mặt của Diệp Tử Tấn và ba người lập tức thay đổi khi nghe được những lời này của đám đạo tặc tinh tế thông qua thiết bị của Hạ Nham.
"...Thứ khốn kiếp này!" Hạ Nham nghiến răng nghiến lợi chửi rủa.
"Với tình hình này, mặc kệ Tinh Quân có truy đuổi bọn chúng hay không. Các học sinh bị bắt được đều sẽ chết." Tây Thi lạnh mặt nói
Bầu không khí trong hang động ngưng trệ một lúc.
Sắc trời lúc này đã dần dần tối sầm xuống. Phần lớn những tên đạo tặc tinh tế ban đầu canh giữ bên ngoài phi thuyền đã quay trở lại bên trong phi thuyền, mang theo cả những đứa trẻ bị bắt cóc.
Vẻ mặt của đám người Diệp Tử Tấn thậm chí còn tệ hơn. Khả năng cứu người khi các học sinh bị bắt giữ ở bên ngoài cao hơn so với bên trong phi thuyền nhiều.
Những học sinh bị bắt cóc hiện đang ở trong phi thuyền cùng với những tên đạo tặc. Cho dù quân đội tinh tế muốn tấn công, họ cũng phải cân nhắc tới những học sinh đó.
Vì thế tính huống bây giờ chính là thế khó, khẳng định không thể thuận lợi đem toàn bộ học sinh mang ra an toàn. Nếu Tinh Quân ra tay quyết liệt hơn thì sợ rằng ngay cả học sinh cũng sẽ...
Tây Thi nghĩ tới điều gì đó, đột nhiên ngẩn ra: "Hạ Nham, bây giờ cậu có thể kiểm tra hệ thống thông gió của bọn chúng được không?"
Hạ Nham không hiểu ý định của Tây Thi nhưng những ngón tay liên tục lướt trên bàn phím với tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Rất nhanh sau đó, một sơ đồ cấu trúc có đường màu đỏ hiển thị trên màn hình của cậu ta.
Hạ Nham chỉ vào phía bên ngoài của một hình vuông màu đỏ và nói: "Đây là phòng thông khí nơi chứa không khí sử dụng bên trong phi thuyền của chúng. Nhưng bây giờ vì nó nằm trong căn cứ nhân tạo cho nên hệ thống thông gió này của bọn chúng đang được kết nối với phòng thanh lọc ở đây." Hạ Nham di chuyển ngón tay của chỉ vào một ô hình vuông màu cam bên cạnh và nói.
"Cậu hỏi cái này là muốn làm gì?" Hạ Nham nhịn không được hỏi.
Tây Thi khóe miệng khẽ nhếch. Anh đẩy Diệp Tử Tấn về phía trước một chút.
"Đàn em này tên là Diệp Tử Tấn. Thuốc tự chế của em ấy rất lợi hại. Vừa rồi tớ và Lý Lệ đều bị trúng chiêu. Nếu như không phải quen biết nhau, sợ là hai người bọn tớ trực tiếp thua trong tay em ấy."
Lý Lệ vừa rồi chính là nạn nhân bị cả đống thuốc mê đập vào mặt, lăn ra bất tỉnh.
Hạ Nham kinh ngạc. Ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá Diệp Tử Tấn một phen. Anh không biết cậu bé năm nhất học viện Thanh Mông này, nhưng anh rất quen thuộc với cái tên đó.
Đây không phải là người bị hủy trình độ thiên phú, trở thành nông sư cấp F sao?
"Trên người em còn có bao nhiêu thuốc bột loại này?" Tây Thi hỏi.
Nếu thuốc bột quá ít. Anh khó có thể thực hiện được ý tưởng của mình. Thế nhưng Tây Thi không hiểu sao lại có tự tin rằng đàn em nhỏ này nhất định trên người còn mang theo rất nhiều thứ tốt.
"Em mang theo rất nhiều thuốc bột, nhưng nếu anh muốn rải toàn bộ thuốc bột vào phi thuyền kia thì khả năng sẽ có chút khó khăn." Diệp Tử Tấn nói. Cũng không để đám người Tây Thi thất vọng, cậu nói thêm một câu: "Nhưng em có thể làm thêm nó ngay bây giờ"
Ba người còn lại đều sửng sốt.
Diệp Tử Tấn từ trong không gian lấy ra một ít hoa mạn đà la rồi nói: "Thứ này giúp em phơi khô nó."
Tuy thần lực của thế giới này khác với nội lực trong thế giới giang hồ của Diệp Tử Tấn nhưng ở một số phương diện nào đó vẫn rất giống nhau. Chẳng hạn như có thể dùng để sấy khô dược liệu.
Với sự hỗ trợ của ba đàn anh chiến binh thần lực, chờ sau khi thảo dược được phơi khô xong, Diệp Tử Tấn dứt khoát giao luôn công việc nghiền đống thảo dược này thành bột phấn cho bọn họ.
Chỉ một thời gian ngắn sau đó, bọn họ đã nghiền được một lượng lớn bột thuốc. Để đề phòng bất kỳ ai vô tình hít phải dược liệu rồi bị tê liệt trong thời gian này, Diệp Tử Tấn đã lấy cho mỗi người một chiếc khăn ướt để bịt cả mũi và miệng lại.
Sau khi hoàn thành công việc, Diệp Tử Tấn thu thập tất cả bột thuốc mới nghiền xong, thêm một số thứ khác vào rồi phân ra thành từng gói nhỏ.
"Loại thuốc bột này khi cháy sẽ phát ra khói. Khói này có tác dụng gây mê tốt hơn loại thuốc bột phấn kia. Chỉ cần hít vào một chút, đảm bảo có thể khiến những tên kia bất tỉnh nhân sự trong một khoảng thời gian."
Khóe miệng Diệp Tử Tấn hiện lên một nụ cười quái dị.
Bởi vì thiếu nguyên liệu nên mê hương trong tay cậu lúc này không thể nào bằng mê hương ngày xưa cậu chế khi còn trong giang hồ. Dù vậy hiệu quả cũng không kém quá nhiều.
Ba vị đàn anh nhìn vẻ mặt của cậu, toàn thân tự giác nổi da gà, quanh thân đều cảm thấy lạnh lẽo khó hiểu.
Lý Lệ, người từng bị Diệp Tử Tấn sử dụng thuốc bột làm hôn mê, nghĩ tới những thủ đoạn quỷ thần khó đoán của đàn em, không khỏi rùng mình quyết định.
Sau này anh nhất định phải tránh xa cậu đàn em kém mình mấy tuổi này mới được.
Người đàn em ban đầu được mệnh danh là phế vật cấp F này.. thật là "phế" đến mức khiến bọn họ sợ hãi a.
______
Máy bay quân đội của hạm đội Tinh Quân.
"Đại tá, có tin nhắn từ thành phố Tinh Vân, mãnh liệt yêu cầu chúng ta không nên tấn công bằng vũ lực." Một người đàn ông mặc quân phục với vẻ mặt khó coi nói:
"Sau khi đám súc sinh của Liệt Hắc bắt cóc đám trẻ của hai học viện ở thành phố Tinh Vân. Chúng đã cử một người phát sóng video. Bây giờ cả Thành phố Tinh Vân đều đã biết."
"Đường dây nóng liên lạc của cơ quan trung ương thành phố Tinh Vân đã bị quá tải. Người dân gọi đến đều yêu cầu chúng ta không nên hành động thiếu suy nghĩ." Người đàn ông nghiến răng nghiến lợi.
"Chúng ta thực hiện nhiệm vụ, tuyệt đối không thể để đoàn tinh tặc này chạy mất." Người được gọi là đại tá tuy rằng sắc mặt không ổn, nhưng lại bình tĩnh hơn nhiều.
"Hơn nữa, băng đảng Liệt Hắc trước giờ vẫn luôn tàn nhẫn độc ác. Cho dù chúng ta có rời đi, thả cho bọn chúng một con đường đi chăng nữa, đám cặn bã đó có lẽ sẽ không để bọn trẻ sống sót đâu."
"Phái một tiểu đội mang theo trang bị phản trinh sát." Đại tá ánh mắt lạnh lùng.
"Theo dõi những tên đạo tặc tinh tế kia, nhớ phải bảo trì khoảng cách vừa phải, đừng để bị bọn chúng phát hiện. Một khi phát hiện điều gì bất thường, lập tức báo cáo. Chuẩn bị sẵn sàng tinh thần chiến đấu bất cứ lúc nào."
"Còn nữa, hắn không phải muốn một ngàn tinh thạch năng lượng sao? Liên hệ Tinh Vân Thành, ngày mai để người của chúng ta giao tới."
"Nhưng hãy nhớ rằng, sự an toàn của đám trẻ là ưu tiên hàng đầu". Vị đại tá nói. "Mọi hành động được thực hiện với tiền đề là đảm bảo giải cứu an toàn cho những đứa trẻ đó. "
"Vâng!"
————
Diệp Tử Tấn và những người khác theo dõi cho đến gần sáng sớm. Một số tên đạo tặc tinh tế bên ngoài phi thuyền đã quay trở lại sau ca canh gác, chỉ để khoảng bảy hoặc tám tên phía bên ngoài.
Sau khi Hạ Nham chặn lại kênh tin tức nghe lén một đoạn thời gian, anh nói với đám người Diệp Tử Tấn: "Những tên bên ngoài này cùng những tên trong bộ phận điều khiển chính của phi thuyền đều có thiết bị liên lạc trực tiếp. Một khi chúng phát hiện ra vấn đề gì sẽ trực tiếp báo với bên trong."
"Các cậu chỉ có tối đa 20 phút để giải quyết bọn chúng." Hạ Nham nói.
"Cứ mỗi mười phút bọn chúng sẽ liên lạc báo cáo tình hình với nhau. Tớ chỉ có thể chặn và gửi tín hiệu đánh lừa ngụy trang nhiều nhất hai lần. Nhiều hơn thì có khả năng bị bên trong phát hiện."
"Hơn nữa, mật mã để có thể ra vào phi thuyền bây giờ dựa vào khả năng định dạng võng mạc của những tên này." Hạ Nham tiếp tục.
"Tớ sẽ phải mất một khoảng thời gian mới có thể giải mã được nó. Tốt nhất là các cậu nên thu thập cho tớ một bản sao dữ liệu mẫu mắt của bọn chúng. Đây là thiết bị.."
Diệp Tử Tấn trầm ngâm một lát rồi lên tiếng: "Nếu như chúng ta trực tiếp dùng những tên đó để xác minh thì thế nào?"
Hạ Nham lắc đầu: "Mắt người trong trạng thái hôn mê cùng với lúc bình thường khác nhau. Cho dù đều bị đánh thuốc mê, chúng ta cũng không có cách nào trực tiếp mở mí mắt của bọn chúng để lộ ra đồng tử xác minh."
"Em có biện pháp làm cho bọn họ đứng yên không chớp mắt." Diệp Tử Tấn nhếch môi.
"Không cần phải làm bọn chúng hôn mê sao?" Hạ Nham không tin.
Diệp Tử Tấn khẽ giơ ngón tay lên. Ngân châm trên đầu ngón tay nhanh chóng đâm vào cơ thể Lý Lệ đứng ở bên cạnh. Tiếp theo là hai cây kim nữa, Lý Lệ gần như cứng đờ ngay lập tức. Đôi mắt anh trợn ngược vì sợ hãi, nhưng mí mắt thậm chí không thể cử động.
Diệp Tử Tấn mỉm cười với anh, duỗi cánh tay ra và dùng một cây kim khác đâm vào bên cổ. Lần này anh thậm chí không thể xoay được tròng mắt.
Lý Lệ sợ hãi cực kỳ. Anh vô thức muốn chớp mắt, nhưng mí mắt cứ như bị keo dán lại, không hề nghe theo mệnh lệnh của anh.
Vẻ mặt không đồng tình của Hạ Nham dần dần nhạt đi. Đầu óc anh nhất thời trống rỗng nhìn chằm chằm Lý Lệ.
Anh có thể nhận ra sự hoảng sợ trong mắt Lý Lệ, rằng bây giờ Lý Lệ không hề giả vờ. Cậu ta rất muốn cử động nhưng không thể.
"Đàn em.." Hạ Nham ánh mắt phức tạp liếc nhìn Diệp Tử Tấn, vừa sợ hãi lại vừa kinh ngạc.
Tây Thi có điều suy tư liếc nhìn Diệp Tử Tấn. "Trên cây kim kia của em có phải có bỏ thêm thuốc do em chế tạo đúng không?"
"Không có." Diệp Tử Tấn lắc đầu trả lời.
Tây Thi được gợi lên một tia hứng thú hỏi tiếp: "Vậy làm thế nào em có thể khiến Lý Lệ bất động bằng cây kim này?"
Diệp Tử Tấn chớp chớp mắt: "Đây là bí mật gia tộc. Em không thể nói cho người khác."
Nếu không phải hiện giờ cậu không có nội lực, cậu cần gì dùng ngân châm. Trực tiếp dùng đầu ngón tay điểm huyệt cũng được a. Dùng ngân châm để điểm huyệt, nếu người trong giang hồ nghe thấy chuyện này, chắc cậu sẽ bị cười chết mất.
Tây Thi mặc dù rất tò mò về chiêu thức của Diệp Tử Tấn. Nhưng anh cũng biết hiện tại không phải lúc để hỏi. Anh lặng lẽ ghi nhớ bộ dáng thứ tự hạ châm của Diệp Tử Tấn và hình dáng ngân châm đã sử dụng kia.
Phương pháp thần kỳ, thủ pháp đặc biệt như vậy chỉ có thể được thực hiện bằng thứ vũ khí đặc thù.
Diệp Tử Tấn rút ngân châm ra khỏi cơ thể Lý Lệ. Sau khi có thể cử động được bình thường, Lý Lệ nhảy lên một cái rồi lùi xa ba bước, cách xa Diệp Tử Tấn hết mức có thể.
Anh nhìn Diệp Tử Tấn cao không đến ngực mình với vẻ mặt kinh hãi: "Em..em vừa làm cái quái gì vậy?"
Diệp Tử Tấn không trả lời anh mà nhìn về phía Hạ Nham, "Như vừa rồi có thể thuận lợi thông qua mã định dạng võng mạc được không?"
Hạ Nham nuốt nước bọt muốn nói chuyện nhưng lại cảm thấy cổ họng mình khô khốc, chỉ có thể gật đầu một cái.
Ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Tây Thi cũng không rời khỏi Diệp Tử Tấn, nhưng lời nói của anh lại vô cùng lý trí: "Phương pháp của đàn em nhỏ có thể thực hiện được hay không, vậy chỉ cần bắt một tên đi nghiệm chứng là được."
Hạ Nham lúc này mới tìm lại được giọng nói, gật gật đầu: "Chốt như vậy đi. Tớ sẽ tiết kiệm thêm được một ít thời gian để tấn công phòng ngự bên trong của bọn chúng."
Hạ Nham lấy ra ba thiết bị liên lạc mini loại đeo tai từ trong túi của mình. Sau khi thực hiện một số thao tác, anh đưa chúng cho đồng đội để mọi người kiểm tra.
"Tớ đã thêm thông tin của ba thiết bị liên lạc này vào hệ thống phòng ngự của đạo tặc tinh tế. Chỉ cần mang nó theo, hệ thống giám sát bên đó sẽ không phát ra âm thanh báo động. Nhưng các cậu vẫn phải thật cẩn thận, đừng để bị bọn chúng phát hiện."
"Tớ sẽ giám sát tình hình bên đó. Một khi có người xuất hiện xung quanh các cậu, tớ sẽ thông báo qua máy truyền tin." Hạ Nham nói.
Diệp Tử Tấn và hai người còn lại gật đầu.
Sau khi đeo thiết bị vào, Diệp Tử Tấn giả vờ thò tay vào bên trong chiếc ba lô. Từ trong không gian lấy ra sáu khẩu súng, phân biệt chia ba khẩu cho Lý Lệ và Tây Thi.
Cuối cùng suy nghĩ một chút, Diệp Tử Tấn lại lấy ra một cây súng nữa đưa cho Hạ Nham. Tuy đàn anh không cần ra ngoài tấn công, nhưng ở đây cũng không phải một nơi tuyệt đối an toàn, có súng gây mê để tự vệ cũng tốt.
"Đàn em cũng giấu không ít đồ vật nha!" Hạ Nham thở dài. Anh vốn tưởng rằng học sinh năm nhất rất ngoan ngoãn, sẽ không lén lút mang đồ vật gian lận vào giống anh ta. Không ngờ tới đàn em nhỏ này cũng tinh ranh giống như anh vậy.
Diệp Tử Tấn cười gượng.
Chẳng mấy chốc ba người đã sẵn sàng.
"Chúng ta trước tiên đi đối phó đám người bên ngoài phi thuyền. Sau đó tớ cùng đàn em sẽ tìm cách vào đó thả thuốc mê. Lý Lệ, cậu ở chỗ cửa hầm phi thuyền tiếp ứng."
Lý Lệ gật đầu. Ba người nhìn tình hình phân bố của đám đạo tặc tinh tế thông qua màn hình chiếu. Mỗi người phân công một phương án hành động, chuẩn bị xuất phát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro