Chương 44
Editor: SKZ.Felix
Chương 44
Sau khi xử lý xong con nhện, học sinh ba lớp trở về chỗ cũ để chữa trị cho những học sinh bị thương. Tơ nhện có tác dụng bẫy và làm tê liệt con mồi. Nếu ở trong đó quá lâu, bạn sẽ có nguy cơ bị ngạt thở.
Nhưng may mắn thay, tơ nhện không có độc tính đặc biệt. Sau khi mọi người giải cứu các học sinh bị mắc kẹt, mọi người đút cho bọn họ một chút nước uống, khoảng một tiếng đồng hồ sau bọn họ lần lượt tỉnh dậy.
Dù đã cùng nhau trải qua chiến đấu nhưng lớp 1 do Đỗ Minh dẫn dắt vẫn giằng co với đám người Diệp Tử Tấn. Dù khoảng cách tới điểm đích không xa nhưng bọn họ nhất quyết không đi cùng lớp 7.
Diệp Tử Tấn và những học sinh khác của lớp 7 vốn đang xuất phát trước nên cứ như vậy ba lớp chia thành hai nhóm rồi lần lượt hướng về đích.
Cho đến khi bọn họ tới khu rừng thực sự được đánh dấu trên bản đồ thì một ngày nữa đã trôi qua.
Bởi vì đám người Diệp Tử Tấn đổi ngải cứu lấy rất nhiều dịch dinh dưỡng và hoa quả. Dọc theo đường đi cũng không để chính mình bị đói. Lúc trước lại có khu rừng cây ăn quả nơi có nhện độc chiếm giữ cho nên lương thực của bọn họ luôn được bổ sung rất đầy đủ.
Tình huống của lớp 4 Nguyên Không kém hơn bọn họ một chút, nhưng cũng không kém quá nhiều. Hai lớp cùng nhau tiến vào rừng cây trái trước mắt này, không lâu sau hái được kha khá, họ tiếp tục tiến về phía trước.
Sau khi đi qua khu rừng cây ăn quả, có một đám cỏ dày đặc, nhưng gọi là cỏ thì có chút không chính xác. Bãi cỏ xanh trước mặt cao này bằng cả người, đủ để bao phủ bọn họ trong đó. Sau khi tiến vào, những học sinh có chiều cao hạn chế thậm chí còn lọt thỏm bên trong đó, không thể ngẩng đầu lên.
Chính bởi ở trong bụi cỏ như vậy, mọi người đột nhiên cảm thấy không khí cực kỳ ngột ngạt, hô hấp thực khó khăn. Ngoài ra, trong cỏ còn có rất nhiều côn trùng độc, mặc dù Diệp Tử Tấn đã cung cấp ngải cứu để bảo vệ cho tất cả bọn họ, nhưng các học sinh vẫn không thể tránh khỏi việc bị côn trùng độc cắn.
Sau khi trải qua bao khó khăn, nguy hiểm, đúng lúc mọi người chuẩn bị băng qua đám cỏ ngột ngạt thì một con bọ ngựa cấp một cao bằng người trưởng thành bất ngờ xuất hiện và trực tiếp chém vào một học sinh nông sư của học viện Nguyên Không ngã xuống đất.
Hai lớp nhanh chóng đề phòng thế nhưng màu sắc của bọ ngựa lại giống với màu của đám cỏ xung quanh. Thật sự rất khó để bọn họ phát hiện được ra nó. Thế nên cho dù có cẩn thận đến đâu, hai lớp thiếu chút nữa toàn bộ học sinh đều bị hạ.
Tuy rằng cuối cùng bọn họ đã hợp lực với nhau để đánh bại bọ ngựa cấp một, nhưng hai lớp vẫn có hơn một nửa học sinh mất đi khả năng di chuyển. Mặc dù hai đội trưởng có phần không muốn nhưng bất đắc dĩ bọn họ vẫn phải bắn pháo hiệu, đưa những học sinh bị thương nặng này ra ngoài.
Thế nhưng khu vực bãi cỏ này gần như là khu vực nguy hiểm cuối cùng rồi. Sau khi đi qua đây, hai lớp không gặp phải nguy hiểm nào nữa.
Cuộc hành trình diễn ra rất suôn sẻ, một đường thông thuận. Bọn họ chỉ cần đi bộ về phía trước khoảng một giờ là có thể kết thúc lần rèn luyện này.
Vương Lãng xoa xoa cổ một chút rồi hoạt động hai cổ tay. Do không được nghỉ ngơi thoải mái nên hai quầng thâm hiện rõ dưới mắt nhưng vẻ mặt cậu ta lại rất hưng phấn: "Chúng ta sẽ sớm về đích. Lần này lớp chúng ta có lẽ có thể xếp hạng nhất ! Haha, để xem những người được gọi là lớp tốt nhất kia giờ còn dám tự khen ngợi chính mình xuất sắc không?
Diệp Tử Tấn lại thận trọng hơn rất nhiều. "Đừng vui mừng quá sớm, ai biết gần vạch đích còn có quái thú gì hay không."
"Tử Tấn nói đúng. Mọi người nên cẩn thận, càng đến cuối cùng càng không thể thả lỏng cảnh giác."
Để phòng ngừa phía trước có nguy hiểm gì, lớp 4 Nguyên Không và lớp 7 Thanh Mông cùng nhau bàn bạc, sau đó đều ở tại chỗ nghỉ ngơi, bổ sung thể lực.
Tuy nhiên, vào lúc này, lớp 1 Thanh Mông vốn cách bọn họ không xa cũng đuổi kịp. Những đứa trẻ này đều thở hổn hển, hiển nhiên rất mệt mỏi.
Ánh mắt mọi người nhìn nhìn lẫn nhau, đều do dự.
Học sinh lớp 7 Thanh Mông đang cân nhắc xem hiện tại có nên ngừng nghỉ ngơi rồi lao về phía trước ngay bây giờ không. Bọn họ không thể để mất đi lợi thế mà bọn họ phải thật vất vả mới có được.
Các học sinh lớp 1 Thanh Mông thì lại cân nhắc xem có nên tiếp tục đi tiếp hay không. Họ hầu như không nghỉ ngơi dọc đường và bây giờ cơ thể đã kiệt sức và run rẩy. Nếu tiếp tục kiên trì, có thể bọn họ sẽ lấy lại được vị trí đầu tiên, nhưng nếu nghỉ ngơi ở đây chắc chắn sẽ không còn cơ hội.
Đỗ Minh lần này đã rút kinh nghiệm. Nó không dám tùy tiện ra lệnh cho mọi người tiếp tục tiến về phía trước. Thay vào đó, nó thảo luận vấn đề đó với các bạn cùng lớp, đưa ra những ưu và nhược điểm để mọi người tự quyết định. Sau khi suy nghĩ kỹ, các học sinh trong lớp cảm thấy chỉ còn lại một giờ nên đành nghiến răng nghiến lợi chuẩn bị đi tiếp.
Nhìn thấy động thái của lớp 1, nguyên bản lớp 7 Thanh Mông và lớp 4 Nguyên Không còn đang nằm trên mặt đất lúc này đều không thể ngồi yên được nữa. Từng người từng người đứng lên. Bọn họ thậm chí còn không có thời gian để phủi những vết bẩn trên quần áo của do nằm trên mặt đất khi đó. Cả người căng thẳng ai cũng muốn lao về phía trước.
Bỗng nhiên mặt đất rung chuyển một cái, một số người vừa đứng dậy đã ngã ngồi xuống đất trước khi kịp đứng vững.
Các học sinh có chút mờ mịt. "Chuyện gì vậy?"
Vương Lãng từ trên mặt đất bò lên, theo bản năng lấy ra quả cầu thần lực đang đeo trên cổ cảnh giác nhìn xung quanh.
Bầu trời vốn sáng sủa dần dần trở nên tối hơn một chút. Bầu trời xám xịt khiến người ta có cảm giác bất an. Mọi người còn chưa kịp phản ứng thì lại cảm nhận được một trận động đất dữ dội. Cùng lúc đó, bọn họ nghe thấy một âm thanh điện tử chói tai.
"Mau nhìn bên trên!" Có người đột nhiên hét lên.
Theo giọng nói của người đó, ánh mắt của mọi người đều tập trung lên bầu trời. Trên đầu họ xuất hiện một bóng đen to lớn, dần dần áp sát về phía các học sinh. Bởi vì bị ngược sáng nên bọn họ không thể thấy rõ bóng đen xuất hiện là gì, chỉ cảm thấy nó to lớn và đáng sợ đến lạ thường.
Tất cả mọi người đều có chút kinh hãi: "Đây là cái gì?"
Mặt đất lại một lần nữa rung chuyển, lần này dữ dội hơn nhiều so với lần trước. Lúc này, mọi người không còn ngước mắt nhìn lên trời nữa, tất cả đều cố gắng giữ thăng bằng. Thật không may, thế giới lại quay cuồng trong chốc lát. Các học sinh liên tiếp ngã xuống mặt đất.
Chờ cho đến khi cơn chóng mặt biến mất, thời điểm các học sinh đứng lên, họ phát hiện bầu trời tối đen ban đầu đã trở lại bình thường. Âm thanh điện tử khiến tai họ như muốn nổ tung cũng đã biến mất. Các học sinh ngẩng đầu nhìn thật kỹ, bầu trời trống không, tựa như cái bóng đen khổng lồ ban nãy che phủ bầu trời chưa từng xuất hiện vậy.
Mọi người đều có chút bối rối, không biết chuyện gì đã xảy ra.
Ước chừng mười phút sau, mặt đất ngừng rung chuyển. Mọi người lần lượt đứng dậy khỏi mặt đất, tụ tập lại nhìn nhau.
"Đây là một phần trong khảo hạch rèn luyện sao?" Hạ Mạt có chút choáng váng, nghĩ đến bóng đen to lớn đáng sợ, trong lòng khẽ run lên. "Vật vừa rồi là dị thú sao? Nếu là như vậy, cái này cũng quá khó rồi."
"Cho dù vật kia là dị thú, cũng sẽ không nằm trong phạm vi khảo hạch đánh giá năm nhất của chúng ta. Ở đây vẫn còn các học sinh năm cuối tham gia khảo hạch ở khu vực trung tâm. Con dị thú này nhất định là chuẩn bị cho bọn họ." Một học sinh thuộc lớp 1 Thanh Mông nói.
"Dù có hay không thì chúng ta cũng phải cẩn thận. Chuyện đó thoạt nhìn có vẻ không bình thường, nếu không chúng ta mau nắm chặt thời gian nhanh chóng lao về đích."
Nghĩ đến bóng đen to lớn kia, Vương Lãng cảm thấy có chút sợ hãi không thể khống chế được. Tay nắm chặt quả cầu thần lực, cố gắng tìm kiếm cảm giác an toàn từ đó.
Nhưng trong tay Vương Lãng lại trống rỗng. Lòng bàn tay lẽ ra phải cầm Quả cầu thần lực lúc này lại trống không, trong tay chẳng có thứ gì cả.
Vương Lãng lập tức hoảng sợ, vội vàng cúi đầu nhìn chung quanh.
"Sao vậy?" Diệp Tử Tấn chú ý tới hành vi kỳ quái của cậu ta bèn hỏi.
"Quả cầu thần lực của tớ không thấy đâu cả. Chắc là rơi mất.." Vương Lãng thiếu chút nữa liền khóc.
Nếu có nguy hiểm trước mặt, ngay cả vũ khí cũng không có, nhất định chỉ có thể chờ bị chém giết mà không có chút năng lực nào chống cự. Vương Lãng tưởng tượng rằng thứ vừa rồi có khả năng là dị thú. Nó đuổi theo nhưng bản thân lại không có vũ khí, thậm chí không thể phản kháng, nháy mắt chân đều có chút nhũn ra.
"Vừa rồi tớ còn đang cầm quả cầu thần lực trong tay, chắc chắn khi nãy mất thăng bằng ngã xuống làm rơi nó..." Vương Lãng lo lắng cúi đầu tìm kiếm xung quanh.
"Đừng lo lắng, chúng tớ sẽ giúp cậu tìm nó." Diệp Tử Tấn gọi những học sinh khác trong lớp và cùng nhau giúp Vương Lãng tìm lại quả cầu thần lực không biết bị ném đi đâu.
Diệp Tử Tấn đi về phía trước, thấy được dấu vết của một vật hình cầu lăn qua không rõ ràng lắm, nhưng có thể mơ hồ nhìn thấy dấu vết của nó khác với nền đất bên cạnh.
Cậu trong lòng vui vẻ lần theo dấu vết kia chạy về phía trước. Vô tình, Diệp Tử Tấn đã cách nhóm học sinh một khoảng xa. Đi thêm khoảng ba trăm mét, Diệp Tử Tấn phát hiện dấu vết khó thấy đã biến mất dưới một tảng đá lớn.
Diệp Tử Tấn cúi xuống nhìn, suýt chút nữa trượt chân xuống dưới. Cậu nhanh chóng ổn định cơ thể và nhận ra phần bị đá chặn thực chất là một cái lỗ thiên nhiên hình bầu dục rộng khoảng một mét và dài ba mét.
Mặc dù có ánh nắng yếu ớt chiếu vào nhưng bên trong vẫn rất tối, không thể nhìn rõ ràng được. Diệp Tử Tấn do dự một chút, từ bỏ ý định một mình đi vào.
Ở đây không chừng còn có cái gì đó nguy hiểm, hiện tại bản thân cậu tay trói gà không chặt. Nếu tùy tiện đi vào chưa kể có thể không lấy lại được quả cầu thần lực, còn tiễn luôn cái mạng nhỏ này đi.
Nghĩ nghĩ, Diệp Tử Tấn đứng dậy, chuẩn bị quay về tìm mấy bạn học xin giúp đỡ. Nhưng vừa lúc cậu chuẩn bị rời đi, khóe mắt nhìn thấy được một chút màu trắng bạc.
Bước chân Diệp Tử Tấn dừng lại và chăm chú nhìn một lát. Quả nhiên, cậu vui mừng nhìn thấy quả cầu thần lực của Vương Lãng đang nằm ở một góc khá khuất cạnh tảng đá.
Những học sinh khác vẫn đang giúp Vương Lãng tìm quả cầu thần lực xung quanh nơi của bọn họ không xa. Không có ai đi xa như Diệp Tử Tấn.
Mà lúc này Vương Nghị của lớp 1 Thanh Mông không khỏi vỗ vai người bạn bên cạnh. Cậu ta đã do dự từ khi tiếng động lớn xuất hiện trước đó, càng nghĩ cậu ta càng sợ hãi, cuối cùng nhịn không được nói ra sự lo lắng của mình.
"Cậu có cảm thấy vừa nãy âm thanh điện chói tai giống như tiếng chuông báo động không?" Vương Nghị trầm giọng nói.
Nghe những lời vừa nói ra của Vương Nghị, những người xung quanh lập tức sửng sốt.
"Cậu có nghĩ tới khả năng căn cứ nhân tạo này bị người tấn công không..." Vương Nghĩa có chút sợ hãi. "Tôi nhìn bóng đen kia.. giống như.. giống như một chiếc phi thuyền..."
Vương Nghị còn chưa nói xong, đã có ba bóng người từ phía sau lao ra, nhanh giọng nói: "Mọi người nhanh chóng tập hợp lại!"
Ba người này chính là các giáo viên được phân công tới để bảo vệ an toàn cho 3 lớp năm nhất. Tình huống dị biến bất ngờ ban nãy chính bọn họ cũng có chút bối rối. Họ không biết chuyện gì đang xảy ra cho đến khi cấp trên của họ gửi tới mệnh lệnh.
"Nơi này xảy ra chút chuyện, khảo hạch tạm hoãn. Các em mau cùng chúng tôi sơ tán!" Các giáo viên hét lên.
Một giáo viên vừa dứt lời, đột nhiên cảm thấy xung quanh có điều gì đó không đúng. Bọn họ lập tức rút vũ khí ra chuẩn bị chiến đấu. Tuy nhiên bọn họ còn chưa kịp hành động thì tiếng súng dữ dội vang lên, máu đỏ bắn tung tóe. Ba vị giáo viên lần lượt ngã xuống mặt đất.
Các học sinh bị cảnh tượng trước mặt dọa cho choáng váng. Những đứa nhỏ đều sợ hãi đứng tại chỗ, không dám cử động.
"Không muốn chết thì đi theo chúng tao." Một đám người mang theo sát khí đi ra khỏi rừng cây, nở nụ cười tàn nhẫn nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro