Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

Editor: SKZ.Felix

Chương 41

Đột nhiên nghe thấy cái tên này, các bạn học lớp 4 của Nguyên Không đều hơi sửng sốt. Một lúc sau, có người phức tạp lẩm bẩm một câu: "Đây là cỏ dại trong không gian của cậu ấy à..."

"Đây đâu phải là cỏ dại... Đây rõ ràng là vật cứu mạng..."

Họ đã giao tiếp với lớp của Diệp Tử Tấn nhiều lần, đã gặp và nghe nói rất nhiều chuyện về Diệp Tử Tấn. Lúc đầu họ cũng coi thường người có tư chất cấp F này. Nào ngờ đâu thực tế người ta chính là thiên tài cấp A, thậm chí cấp S nhưng vì sơ suất mà dẫn tới tình huống như bây giờ. Thế nhưng vậy thì sao? Loại cỏ dại trong không gian người ta chính là thứ cứu mạng mà bọn họ hiện tại không thể có được.

Khi người bạn học nói xong những lời này, không khí trong đội có chút trầm mặc. Trong nội tâm mọi người đều có chút hụt hẫng.

Lớp trưởng Nguyên Không tâm tình cũng không bình tĩnh được nhưng tốt xấu gì cậu ta cũng khá hơn bọn họ. Cậu ta lấy lại bình tĩnh, phá vỡ sự trầm mặc trong đội ngũ.

"Các cậu lấy mấy cây ngải cứu này ra giã lấy nước. Tớ mang đống trái cây còn dư lại đem qua bên kia."

Sau khi lớp trưởng phát biểu xong, các học sinh lớp 4 bắt đầu chia nhau ra làm việc, gạt những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu sang một bên.

________

"Sao cậu lại tới nữa?" Vương Lãng nhìn thấy tiểu đội trưởng kiêm lớp trưởng của học viện Nguyên Không, sắc mặt có chút khó chịu.

Đội trưởng Nguyên Không, người đã lấy đi cây ngải cuối cùng còn sót lại của Diệp Tử Tấn, lúc này cũng cảm thấy mình đã chiếm được tiện nghi cực lớn. Thời điểm nhìn thấy Vương Lãng, nhịn không được có chút chột dạ.

Thế nhưng bên ngoài cậu ta cũng không để thể hiện ra điều gì, nét mặt bình tĩnh trả lời: "Tôi đến giao nốt một phần lương thực như đã hứa."

Vương Lãng có chút tức giận, hừ lạnh một tiếng: "Cậu có biết cây ngải cứu này trong không gian Tử Tấn của chúng ta có thể đổi được bao nhiêu lương thực không? Các cậu..."

Diệp Tử Tấn kéo bạn mình một cái, không để Vương Lãng nói tiếp. Cậu chủ động nhận lấy túi lương thực từ tay đội trưởng Nguyên Không, mỉm cười thân thiện: "Từ giờ cho tới khu vực đầm lầy,  chúng ta có thể coi là một nhóm. Nếu như có chuyện gì cần hỗ trợ có thể tìm tới chúng tớ.

Đội trưởng Nguyên Không càng cảm thấy áy náy sau khi bị Vương Lãng nói những lời kia. Giờ lại  thở phào nhẹ nhõm một cái, cảm thấy có chút cảm kích Diệp Tử Tấn. "Được. Thế nhưng hôm nay lều trại hai bên đều đã dựng ổn. Trước mắt chúng ta cứ ở tại vị trí cũ, gác qua đêm nay. Chờ tới sáng ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau xuất phát nhé."

Nói xong, đội trưởng Nguyên Không liền nóng lòng muốn quay trở về đội ngũ.

Đêm khuya hôm ấy, thời điểm thay ca gác đêm, Diệp Tử Tấn nói với Yến Yên và những học sinh khác về thỏa thuận với lớp 4 của Nguyên Không.

Mọi người tuy có chút vui vẻ, bọn họ đều tự nhận thức được bản thân mình. Mặc dù có tham vọng lao về đích, nhưng với thực lực của bọn họ thực sự có chút theo không kịp. Hiện tại đã có liên minh với lớp 4 học viện Nguyên Không, hành trình tiếp theo của họ sẽ trở nên dễ thở hơn nhiều.

Khi bình minh ngày hôm sau ló rạng, hai đội ngũ cách nhau không xa đã thu dọn đồ đạc và chính thức tập hợp lại một chỗ.

Cả hai bên đều không có ấn tượng tốt về đối phương, đột nhiên hợp tác chung, mọi người đều cảm thấy khó xử khi làm việc cùng nhau. Bất quá bọn họ cũng không có vấn đề gì để nói, cũng không có xảy ra xung đột.

Hai đội lần đầu tiên thảo luận về lộ trình di chuyển tiếp theo. Sau một hồi tranh luận, họ đã quyết định được một kế hoạch mà cả hai đều có thể miễn cưỡng chấp nhận được và cùng bắt đầu tiến về phía trước.

________

Tại phòng quan sát của căn cứ khảo hạch nhân tạo.

"Tình huống bây giờ thế nào rồi?" Chủ nhiệm phụ trách của học viện Nguyên Không hỏi. Ở nơi này đã có những giáo viên tận tâm luôn để mắt đến đám học sinh. Thành ra ông chỉ thỉnh thoảng ngẫu nhiên qua đây để khảo sát và nắm bắt tình hình mới nhất.

"Một ngày vừa mới trôi qua, rất nhiều học sinh bị loại. Những lớp năm cuối còn tốt, nhiều nhất cũng chỉ có một vài học sinh bị loại." Giáo viên trực ban nói tiếp.

"Nhưng tân sinh năm nhất năm nay tỷ lệ bị loại có hơi cao. Năm nhất lớp 6 bởi vì một lần vô tình chạm vào tổ ong độc, toàn bộ lớp đều bị loại."

Chủ nhiệm chỉ đạo gật đầu. Loại tình huống này ông tập mãi đã thành thói quen. Sinh viên năm nhất bởi vì chưa có kinh nghiệm nên luôn gặp phải nhiều vấn đề rắc rối khác nhau. Học sinh có thể kiên trì đến cuối cùng kỳ thật không nhiều lắm.

Ông còn muốn hỏi một chút tình hình cụ thể của lớp 6 nhưng ông còn chưa kịp hỏi thì giáo viên trực ban đã nói một điều gợi lên sự hứng thú của ông.

"Năm nhất lớp 4 được coi là có thành tích tốt nhất tính tới hiện tại. Cả lớp toàn bộ đều đủ, không có ai phát ra tín hiệu cầu cứu."

Chủ nhiệm phụ trách nhướng mày: "Lớp 4 năm nhất lựa chọn đi đường núi sao?"

Giáo viên trực ban lắc đầu: "Không có. Bọn họ lựa chọn đi xuyên qua khu rừng."

Chủ nhiệm phụ trách lần này thực sự kinh ngạc. Những con côn trùng độc trong rừng đó có thể hạ gục một số lượng lớn học sinh trong ngày đầu tiên. Là tân sinh năm nhất thế mà có thể bảo trì được đầy đủ số lượng quả thực là rất hiếm.

Chủ nhiệm phụ trách nhịn không được tán thưởng một câu: "Lớp này biểu hiện rất khá. Kiên trì được dưới sự tấn công của côn trùng độc một đêm, không tồi, rất có nghị lực".

Giáo viên trực ban hơi có chút xấu hổ: "Ban ngày các em xác thực là có kiên trì cố gắng, nhưng sau đó các em bôi một ít chất lỏng của cỏ đuổi côn trùng. Thành ra thời điểm khi  đêm xuống xung quanh các em thật ra không có nhiều côn trùng lắm".

Tuy nhà trường không gắn trang bị thiết bị giám sát cho mỗi học sinh nhưng các lớp còn có đội ngũ giáo viên bảo vệ an toàn cho các em đồng thời liên tục báo cáo tình hình thực tế của các em cho nhà trường.

Chủ nhiệm phụ trách sửng sốt: "Chất lỏng của cỏ đuổi côn trùng? Đó là gì vậy?"

Thứ duy nhất có thể dùng để đuổi côn trùng là một loại thiết bị thông thường, có tác dụng đuổi côn trùng thông qua sóng xung kích. Trừ bỏ cái này ra, còn có loại thực vật có thể đuổi côn trùng sao? Tại sao ông chưa từng nghe qua thứ như vậy tồn tại?

"Tôi nghe giáo viên giám sát tin tức của lớp 4 nói rằng thứ đó tên là ngải cứu. Dùng thực vật đó ép ra nước rồi bôi lên cơ thể quả thực có hiệu quả. Về cơ bản tác dụng của nó giống như thiết bị đuổi côn trùng bằng sóng xung kích."

Giáo viên trực ban nói. Giọng điệu có chút cảm thán: "Cái cây ngải cứu đó khi bôi lên cơ thể có tác dụng rất tốt. Đó là từ không gian của học sinh cấp F- ở Thanh Mông. Buổi tối hai lớp gặp nhau, đám nhóc lớp 4 trao đổi đồ ăn với bọn họ để đổi về."

Khi chủ nhiệm phụ trách nghe thấy chữ "F-", ông liền lập tức minh bạch đó là ai. Dù đứa trẻ đó đã khôi phục tư chất cấp D nhưng đôi khi bọn họ vẫn dùng F- để gọi học sinh đó. Tất nhiên không hề có chút khinh thường nào trong đó. Gọi như vậy đơn giản là bởi vì đứa trẻ này đặc biệt.

Sau khi biết là ai, chủ nhiệm phụ trách không khỏi cảm thấy có chút phức tạp. Thiết bị chống côn trùng bằng sóng xung kích này không thể đeo trong thời gian dài. Vì nếu sử dụng thiết bị trong thời gian dài sẽ khiến người sử dụng có cảm giác chóng mặt, buồn nôn cùng rất nhiều những triệu chứng khó chịu khác.

Cộng đồng khoa học vẫn đang nghiên cứu các loại thiết bị hoặc thuốc chống côn trùng có tác dụng phụ dễ chịu hơn một chút nhưng dù là vậy vẫn chưa có tiến triển. Hiện tại..

Chủ nhiệm phụ trách hít một hơi thật sâu. Nếu loại thực vật trong không gian của đứa trẻ kia thực sự có tác dụng lớn như vậy, nhất định nó sẽ có đóng góp cực kỳ lớn cho toàn bộ nghiên cứu.

"Cái gọi là ngải cứu đó có tác dụng phụ gì không?" Chủ nhiệm phụ trách hỏi.

"Theo như lời của giáo viên giám sát đi cùng đội, ngoài mùi vị lạ và nồng ra, hiện tại chưa có phát hiện tác dụng phụ gì cả."

Chủ nhiệm phụ trách gật đầu, chuẩn bị báo cáo chuyện này lên trên. Trước khi rời đi, ông chợt nhớ ra rằng sau khi tư chất của đứa trẻ được kiểm tra lần hai. Bên trong không gian xuất hiện thêm hai loại thực vật mới mà ông chưa từng thấy trước đây.

Ông cảm thấy hai loại thực vật kia có lẽ cũng không đơn giản như vậy, nên ông trịnh trọng nói với giáo viên trực ban: "Hãy để giáo viên giám sát lớp 4 để mắt tới đứa trẻ của Thanh Mông. Nếu cần thiết, hãy cử một giáo viên giám sát riêng đến bảo vệ sự an toàn của đứa trẻ đó. Có bất cứ chuyện gì xảy ra đều phải báo cho tôi càng sớm càng tốt.

Giáo viên trực ban lập tức gật đầu nói: "Đã hiểu."

_____

Nguyên Không năm nhất lớp 4 và Thanh Mông năm nhất lớp 7, cả hai bên đều đã có một hành trình suôn sẻ. Ngoài việc quãng đường đi lại khó khăn ra, bọn họ cũng không gặp phải rắc rối lớn nào. Đám dị thú mà bọn họ luôn để tâm cảnh giác cũng không xuất hiện.

Lúc này đã là buổi trưa, theo kế hoạch hành quân đã định, bọn họ đã đi đến một bụi cây khá thấp phía trước, đang chuẩn bị nghỉ ngơi thế nhưng lại thấy ở đó đã có rất nhiều người.

Các học sinh của Thanh Mông sửng sốt trong giây lát. Đỗ Minh và những người khác ngày hôm qua còn dừng ở phía sau bọn họ, bị bọn họ bỏ xa một khoảng lớn. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã đuổi kịp bọn họ, còn tới trước một lát. Nhưng nhìn tình trạng của mọi người có vẻ không ổn lắm.

Quả thực là không hề ổn chút nào.

Sắc mặt Đỗ Minh đã không thể dùng từ khó coi để hình dung nữa. Sắc mặt nó quả thực đen như đáy nồi rồi. Hôm qua nó bị lớp 7 vượt mặt, khẩu khí này nó quả thực không nuốt nổi. Bọn nó là lớp giỏi nhất của học viện Thanh Mông, sao có thể tụt lại phía sau những người khác!

Đỗ Minh trong lòng bất bình khó chịu nên đêm qua nó không cho cả lớp nghỉ ngơi. Suốt đêm đi bộ tiến về phía trước. Nhưng chưa đi được bao xa, đã có vài học sinh bị bong gân và không thể tiếp tục đi được nữa. Thêm hai người chịu không nổi vết côn trùng độc cắn nên đã trực tiếp bắn đạn tín hiệu cầu cứu và rút lui khỏi cuộc đánh giá.

Nếu trong lớp thiếu đi một người khi về đích, thành tích của cả lớp sẽ giảm đi rất nhiều. Trong lòng tức giận, Đỗ Minh muốn ngăn cản, nhưng mấy người đó nhất quyết không chịu nghe. Đỗ Minh không có biện pháp đành phải trơ mắt nhìn bọn họ bị giáo viên mang đi.

Những người còn lại cũng nhìn theo, trong lòng tự nhủ rằng cuối cùng hai người đó cũng không phải chịu thống khổ nữa. Trong lòng cảm thấy có chút dao động.

Đỗ Minh nhìn vẻ mặt trông mong của bọn họ, đương nhiên hiểu được bọn họ muốn làm gì. Trong lòng nó sốt ruột vội vàng kêu bọn họ tiến lên. Nhưng những người trong lớp đều phàn nàn và không ai muốn di chuyển. Những người bị bong gân thậm chí còn thẳng thừng nói rằng họ không thể đi lại được nữa và cần phải nghỉ ngơi.

Bong gân tính là cái gì! Để người khác cõng không phải là có thể tiếp tục đi được sao? Đỗ Minh lo lắng nói ra nhưng những người khác lại không thèm để ý tới nó.

Bởi vì đã đi suốt đêm nên mọi người đều rất mệt và buồn ngủ. Chưa kể ban đêm rất khó đi đường. Không thể nhìn rõ các chướng ngại vật, ngay kể cả khi có ánh sáng hỗ trợ cũng không khá hơn là bao.

Trên người bọn họ lúc này đều đầy rẫy vết thương. Có vết xước, có vết thương, cả vết bị côn trùng độc cắn. Toàn thân bọn họ đều bẩn thỉu và vô cùng chật vật.

Nhóm học sinh lớp 1 lúc này trong lòng đầy oán hận nên không nghe theo lệnh Đỗ Minh, cứ thế nằm im tại chỗ.

Đỗ Minh vừa lo lắng và tức giận. Dù nó có uy hiếp bọn họ bằng điểm tín chỉ cũng không có tác dụng gì.

"Các cậu đi nhanh thật." Vương Lãng đi đến trước mặt đám học sinh lớp 1, thở dài nói: "Hiện tại các cậu đang đợi chúng tôi sao. Kỳ thực không cần khách khí như vậy, dù sao cũng là thi đấu, vẫn phải có ganh đua trước sau chứ."

Đỗ Minh vốn đã lo lắng sứt đầu mẻ trán. Hiện tại nhìn thấy đám người lớp 7, nó càng tức giận đến xanh mặt. "Mọi người thu dọn đồ đạc, nhanh một chút lên đường!"

Những người trong lớp 1 dường như không nghe thấy những gì nó nói. Không ai để ý đến Đỗ Minh. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào học sinh lớp 7.

Mấy người thấp giọng nói một hồi, nhìn thấy đám người Diệp Tử Tấn sắp đi qua, rốt cục có người không nhịn được đứng dậy chạy về phía bọn họ.

"Trên người các cậu có bôi thứ màu xanh này là để phòng côn trùng sao? Có thể cho chúng tôi một ít không, chúng tôi cùng cậu đổi trái cây."

Mọi ánh mắt của lớp 1 đều đổ dồn vào người vừa chạy tới.

"Vương Nghị, trở về đội!" Đỗ Minh tức giận hét lên.

Học sinh tên Vương Nghị phớt lờ Đỗ Minh, tràn đầy mong chờ nhìn lớp 7.

Hạ Mạt có chút không biết làm sao, đưa ánh mắt dò hỏi nhìn về phía Diệp Tử Tấn. Cậu khẽ gật đầu với bạn cùng lớp.

Hạ Mạt cuối cùng cũng nhận được đáp án, có chút không được tự nhiên nói: "Chúng tôi chỉ còn lại mấy cây ngải cứu chống côn trùng cuối cùng. Nếu không phải không đủ thức ăn thì còn lâu chúng tôi mới đổi cho các cậu."

Vương Nghị vui mừng lấy ra ba quả trái cây: "Đây là toàn bộ đồ ăn hôm nay của tôi. Tất cả đều đưa cho cậu, có thể đổi cho tôi cỏ đuổi côn trùng được không."

Hạ Mạt lắc đầu nói: "Tôi không cần trái cây này, tôi muốn dịch dinh dưỡng." Trái cây nặng hơn dịch dinh dưỡng rất nhiều. Không gian mọi người không giống với Diệp Tử Tấn có thể nhét đồ vào bên trong nên nếu họ mang theo số trái cây này, quả thực rất bất tiện.

Vương Nghị do dự một chút, sau đó nhìn thấy Hạ Mạt xoay người muốn rời đi, liền nhanh chóng đồng ý: "Không thành vấn đề!" Nói xong, cậu ta nhanh chóng lấy từ trong túi ra ba bình dịch dinh dưỡng, trực tiếp nhét vào tay Hạ Mạt, chỉ sợ Hạ Mạt đổi ý.

Hạ Mạt cầm đồ vật trong tay nhìn một chút. Sau đó lấy cây ngải cứu từ trong túi ra đưa cho đối phương.

"Đây là loại cỏ đó sao?" Vương Nghị có chút không tin.

Hạ Mạt không nói một lời. Đưa tay lấy lại gốc ngải cứu vừa đưa qua, nhét trở lại vào tay Vương Nghị ba bình dịch dinh dưỡng.

Vương Nghị lo lắng gấp gáp quýnh lên nói: "Không phải. Không phải tôi có ý đó. Cậu đừng gấp như vậy a. Yên tâm! Yên tâm! Này..." Vương Nghị liên tiếp nói thêm mấy câu tốt đẹp, trên trán lúc này toát đầy mồ hôi, cuối cùng Hạ Mạt mới miễn cưỡng đem ngải cứu đưa lại cho cậu ta.

"Cầm nó trong người cậu có thể xua đuổi được côn trùng. Để chắc chắn hơn thì cậu có thể nghiền nát nó thành nước rồi bôi lên người." Sau khi nói những điều này, Hạ Mạt liền quay trở về đội, một câu cũng không muốn dây dưa thêm.

Vương Nghị ôm cây ngải cứu trong tay. Trong lòng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Hai ba bước liền chạy về đội ngũ của mình. Không biết có phải là hiệu ứng tâm lý hay không, nhưng khi Vương Nghị vừa trở lại, một lúc sau mọi người trong lớp 1 hiển nhiên đều cảm thấy xung quanh mình có ít côn trùng hơn lúc trước.

Nhìn thấy hiệu quả rõ rệt như vậy, những người ở lớp 1 đều lần lượt đứng dậy. Thậm chí có người bị bong gân chân cũng nhờ sự giúp đỡ của những người khác mà đến bên cạnh Hạ Mạt.

"Cậu có thể đổi cho tôi một ít được không!"

"Tôi cũng muốn!"

Hạ Mạt xua tay: "Tôi không còn nữa." Không đợi những người trong lớp 1 thất vọng, Hạ Mạt liền chỉ vào các học sinh bên cạnh nói: "Các cậu có thể tìm bọn họ đổi nha."

Chẳng bao lâu sau, học sinh lớp 1 ai nấy trong tay đều cầm theo cây ngải cứu trở về. Sắc mặt Đỗ Minh tức giận đến tái xanh. Các người!

"Lớp trưởng, tôi đưa cho cậu một phần nữa." Một nam sinh cao lớn chạm vào vai Đỗ Minh, cầm gốc ngải cứu đưa qua.

Đỗ Minh lúc này đang tức giận, nhìn đến gốc thực vật đầu sỏ gây tội này, chỉ cảm thấy một cơn giận như bốc cháy lên. Nó giật lấy gốc ngải cứu từ tay nam sinh và ném nó xuống đất, sau đó không hề suy nghĩ trực tiếp giẫm lên!

Nam sinh cao lớn vừa tức giận vừa lo lắng đẩy Đỗ Minh ra,vội vàng nhanh chóng nhặt cây ngải cứu trên mặt đất lên, nhìn thấy một phần nhỏ đã bị Đỗ Minh giẫm nát, trong lòng cảm thấy đau xót không thôi.

"Cậu nhất định có bệnh đi!" Nam sinh nhịn không được mắng Đỗ Minh, nếu không phải người này là đội trưởng, cậu ta đã trực tiếp ra xông lên đánh nhau rồi! Cậu ta đã tốt bụng giúp nó đổi thực vật quý nhưng tên này không những không coi trọng mà còn đạp hỏng đồ của cậu ta!

Đỗ Minh bị mắng có chút bối rối, muốn mắng trở lại, lại phát hiện thiếu niên cao lớn đã quay người rời đi. Mà xung quanh nó cũng trống rỗng một mảnh. Những người khác trong lớp tụ tập lại với nhau và vui vẻ thảo luận về thực vật trong tay, chỉ chừa lại mình nó một người lẻ loi không ai bên cạnh.

Đỗ Minh sâu trong lòng cảm giác giữa mình và bọn họ có một bức tường thật dày. Dù thế nào đi nữa cũng không thể hòa nhập được, Đỗ Minh đột nhiên cảm thấy có chút bối rối.

_____

Các học sinh lớp 4 của Nguyên Không và lớp 7 của Thanh Mông tiếp tục lên đường.

"Không phải cậu nói hôm qua cậu đưa cho tôi là số ngải cứu cuối cùng trong không gian của cậu sao?" Đội trưởng Nguyên Không hỏi Diệp Tử Tấn, cảm thấy mình bị lừa.

"Đúng vậy, đó là những cây cuối cùng mà."Diệp Tử Tấn gật đầu, khó hiểu nhìn cậu ta.

"Vậy cây ngải cứu mà các bạn cùng lớp cậu dùng để trao đổi là từ đâu ra?"

"Trước đêm qua tôi đã gửi cho mỗi người một ít để chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp." Diệp Tử Tấn trả lời, giọng điệu có phần tổn thương.

"Cậu nghĩ rằng ngày hôm qua tôi đã nói dối các cậu hả?"

Lớp trưởng Nguyên Không lập tức né tránh ánh mắt của cậu. Không dám nhìn thẳng vào Diệp Tử Tấn.

"Không, tôi chỉ hỏi vậy thôi. Tôi tưởng nếu cậu còn dư, chúng ta có thể đổi thêm một ít."

Diệp Tử Tấn bẹp bẹp miệng tỏ vẻ không tin. Lớp trưởng Nguyên Không xấu hổ không dám tranh cãi nữa, đi một đoạn rồi lùi dần về phía sau hai bước, trốn về đội ngũ lớp mình.

Ngay khi hai đội đi xuyên qua bụi rậm, trước khi mắt kịp thích nghi với ánh nắng mặt trời chói chang đột ngột. Họ liền cảm thấy mặt đất hơi rung chuyển. Một cỗ mùi tanh hôi sộc thẳng vào mặt.


Editor: Từ chương này đổ đi là gay cấn nên số chữ nhiều hơn hẳn luôn =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro