Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Editor: SKZ. Felix

Chương 40

Các học sinh lớp 4 của học viện Nguyên Không thực sự cảm thấy cảm xúc lẫn lộn khi nhìn đám học sinh của học viện Thanh Mông. Lần đầu tiên gặp Thanh Mông, họ liền lao vào thi đấu một trận, lại còn đánh thua. Thành thật mà nói, sau khi chịu ván thua kia, các học sinh lớp 4 của học viện Nguyên Không thực sự không có ấn tượng tốt với những học sinh lớp 7 Thanh Mông chút nào.

Nhưng nói là vậy, Tần Thụy - người đã có ác ý đẩy Diệp Tử Tấn của Thanh Mông vào hồ năng lượng lại là học sinh của lớp 4 học viện Nguyên Không. Thành ra vốn người của lớp 4 nhìn học sinh lớp 7 thấy cảm thấy khó chịu, nhưng lại cảm giác chính mình đuối lý, thành ra đừng trước mặt đám học sinh Thanh Mông bọn họ không dám nhìn thẳng.

"Đúng là duyên phận!" Vương Lãng cười hắc hắc, tiến tới bắt tay bọn họ. Người không quen biết mà bắt gặp bọn họ lúc này có lẽ còn tưởng rằng bọn họ là bạn thân nhiều năm.

"Ai có duyên với cậu!" Học sinh lớp 4 Nguyên Không tức giận nói. Nhìn thấy đám học viện Thanh Mông liền cảm thấy mình thật xui xẻo.

Vương Lãng cũng không có tức giận, đặc biệt còn cười rất thân thiện: "Các cậu cũng tới dựng trại à? Chúng tôi đã sớm quan sát xung quanh, không có nguy hiểm gì, khá thích hợp để nghỉ ngơi. Phía trước mặt là lều của chúng tôi, có muốn tới ngồi một chút không?"

Nghe xong những lời Vương Lãng nói, các học sinh của học viện Nguyên Không lập tức có xúc động muốn xoay người rời đi. Thế nhưng cuối cùng họ vẫn kiềm chế lại. Bọn họ vất vả lắm mới đến được đây, cũng không thể bởi vì nhất thời xúc động khiến cho phía trước nỗ lực trở thành uổng phí.

"Không cần, chúng tôi có thể tự mình tìm một chỗ." Học sinh Nguyên Không vẻ mặt lạnh lùng nói.

"Được rồi." Vương Lãng tiếc nuối thở dài. "Vậy nếu cậu có việc gì thì quay lại tìm chúng tôi. Dù sao chúng ta cũng là người quen!"

Hai chữ "người quen" kia thiếu chút nữa đem đám học sinh của Nguyên Không nghẹn chết. Ai là người quen với các người? Chúng tôi không có quen biết các người được không!

Nhìn thấy Vương Lãng cùng Diệp Tử Tấn quay người rời đi, học sinh Nguyên Không mới trở nên thoải mái hơn một chút. Nhưng chưa kịp thở phào một tiếng, Diệp Tử Tấn đột nhiên quay đầu lại, vẻ mặt do dự nhìn bọn họ: "Các cậu có bị côn trùng đốt không? Nhìn cánh tay mấy cậu có vẻ bị côn trùng cắn sưng.. Này.. thật ra chúng tôi – ưm!"

Diệp Tử Tấn còn chưa nói xong, Vương Lãng đã lao tới che miệng cậu lại, trên mặt tràn đầy cảnh giác và trách móc: "Cậu đang nói nhảm cái gì vậy!"

Các học sinh của Nguyên Không nghi ngờ nhìn hai người trước mặt, tự hỏi bọn họ đang làm cái quỷ gì.

"Chúng tôi đi trước." Vương Lãng còn không thèm bỏ tay còn đang bịt miệng Diệp Tử Tấn, cứ thế vội vàng cuống quýt lôi kéo người bỏ chạy.

Đám học sinh của Nguyên Không: "???"

"Đừng để ý đến bọn họ. Đám học sinh học viện Thanh Mông vốn không bình thường, không cần bận tâm tới. Các cậu mau chóng tìm một chỗ nghỉ ngơi đi."

Những lời nói của đội trưởng ngay lúc đó dẫn dắt đám học sinh hành động. Bọn họ cùng nhau thương lượng xem nên hạ trại ở nơi nào. Lúc này, một câu nói đột nhiên chen vào cuộc thảo luận.

"Này... các cậu có để ý không... Trên người cả hai bọn họ đều không có vết côn trùng cắn."

Câu nói này ngay lập tức khiến cả đội im lặng.

Một lúc lâu sau, trong đám học sinh lớp 4 mới có người chậm rãi lên tiếng. Điều này đặc biệt rõ ràng trong hoàn cảnh cả đội đang im lặng: "Cái kia... có phải Diệp Tử Tấn muốn nói cho bọn mình rằng cậu ta có biện pháp phòng trừ côn trùng không?"

Dựa vào hoàn cảnh và vẻ mặt lén lút giấu giếm ban nãy của Vương Lãng, các học sinh lớp 4 Nguyên Không cảm thấy suy đoán này rất có khả năng.

Chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi mọi người đều đã không nhịn được. Kể từ khi vào rừng rậm, bọn họ đã bị những con côn trùng này hành hạ. Thậm chí đến bây giờ, lũ bọ vẫn đang cắn vào phần cánh tay lộ ra bên ngoài của nhiều học sinh. Có những vết thương đã trở nên sưng tấy, to gấp đôi kích thước ban đầu kèm theo đó là cảm giác ngứa ngáy vô cùng khó chịu.

"Hay là... chúng ta đi xem xem?" Có người đề nghị.

Lớp trưởng lớp 4 của học viện Nguyên Không không nhịn được nữa, vừa nghĩ vừa vô tình gãi gãi cánh tay ngứa ngáy thoáng chốc đau đến nhe răng trợn mắt: "Vương Minh, Lâm Mẫn, hai người các cậu đi qua bên Thanh Mông xem xem. Còn lại mọi người đi theo tớ tìm chỗ dựng lều."

Sau khi lều trại của lớp 4 Nguyên Không được dựng lên, hai học sinh ban nãy được phái đi cũng đã quay trở lại. Hai người vừa trở về đội, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía họ. Ánh mắt ai cũng sáng ngời khiến hai người bọn họ có cảm giác được sủng mà sợ hãi.

"Tình hình bên đó thế nào rồi?" Bây giờ các bạn học sinh đang gần như sắp chết vì bị côn trùng cắn. Vì trời không còn sáng, để dựng được lều bọn họ buộc phải bật đèn lên. Vì vậy xung quanh có rất nhiều côn trùng tụ tập. Mọi người đều nhìn những con bọ này với vẻ mặt sợ hãi. Nhưng nếu họ tắt đèn thì trời sẽ tối hoàn toàn, chính bọn họ cũng sẽ không thể nhìn thấy gì.

"Bọn họ hiện tại đã nghỉ ngơi. Chỉ để lại năm người canh gác." Vương Minh nói tiếp. "Bọn họ ở bên ngoài lều đốt một ít cỏ gì đó không biết tên, mùi vị rất đặc biệt, có chút nồng."

"Trên người mấy học sinh gác đêm hầu như không ai có dấu vết bị cắn. Bọn họ cũng đốt lửa trại nhưng xung quanh có rất ít côn trùng." Lâm Mẫn sau đó nói thêm:

"Tớ hỏi đám người Diệp Tử Tấn bao gồm cả cậu ấy, thế nhưng Vương Lãng kia rất đáng ghét. Diệp Tử Tấn muốn nói cho bọn tớ biết, tên kia lại ngăn cản không cho bọn họ hé nửa lời." Thời điểm nói xong câu kia, Lâm Mẫn giận nghiến răng nghiến lợi.

Học sinh của lớp 4 học viện Nguyên Không nghe vậy cũng đồng dạng với Vương Lãng giận đến mức hai hàm răng đều ngứa muốn cắn người. Trong lòng thầm mắng một tiếng gian xảo tuy nhiên bọn họ cũng nhận được một tin tức tốt.

Các học sinh lớp 7 năm thứ nhất của học viện Thanh Mông chắc chắn có cách xua đuổi côn trùng. Và khả năng cao chính là do đống cỏ lạ bị đốt cháy kia. Chỉ cần người Thanh Mông có biện pháp thì nhất định sẽ có cơ hội lấy được.

Thời gian ít nhất còn khoảng bốn đến năm ngày nữa, còn bọn họ không muốn rút khỏi cuộc đánh giá này vì lý do lãng xẹt kiểu như không thể chịu đựng được việc bị côn trùng cắn. Điều đó thật sự rất mất mặt được không.

"Để tớ đi nói chuyện với bọn họ." Đội trưởng lớp 4 Nguyên Không nói: "Lâm Mẫn, hái trái cây rồi đi với tớ."

Diệp Tử Tấn cùng Vương Lãng vẫn luôn cảnh giác. Thỉnh thoảng bọn họ còn thấp giọng trò chuyện. Một lúc sau, lớp trưởng lớp 4 Nguyên Không đi tới, vẻ mặt vốn đang vui đùa của Vương Lãng lập tức trở nên cảnh giác: "Sao cậu lại đến đây?"

Vì chính mình có việc cần sự giúp đỡ người ta nên đội trưởng Nguyên Không cũng cố gắng tỏ thái độ dễ chịu hơn, miễn cưỡng nhếch lên khóe miệng.

"Cậu có thể ngừng cười được không? Quá giả tạo." Vương Lãng rùng mình.

Tiểu đội trưởng lớp bốn của Nguyên Không cứng đờ. Trong lòng liên tục mặc niệm bọn họ có biện pháp xua đuổi côn trùng, đuổi côn trùng.. Sau khi niệm thầm ba lần, cậu ta mới nhịn được xúc động muốn lao tới đánh nhau với Vương Lãng, cắn chặt răng chịu đựng.

"Tôi biết các cậu có phương pháp đuổi côn trùng, cậu có thể cùng chúng tôi trao đổi được không?" Đội trưởng Nguyên Không nhìn Vương Lãng ánh mắt có chút lo lắng, lại nói thêm.

"Các cậu đừng vội từ chối, chúng tôi mang theo đồ tới đây." Vừa nói cậu ta vừa bảo Lâm Mẫn lấy đồ ra đưa cho Diệp Tử Tấn. Mặc dù bên Nguyên Không vẫn không muốn đối mặt với cậu nhưng ít nhất thì trông Diệp Tử Tấn có vẻ dễ nói chuyện hơn.

"Trái cây ở đây hẳn là đủ cho các cậu dùng một ngày." Đội trưởng Nguyên Không không có gan nói thẳng là các cậu toàn một lũ gà bệnh, đồ ăn trong không gian chắc chắn không đủ để chống đỡ mà uyển chuyển trao đổi với mọi người.

"Một đoàn đội lớn ở nơi này khẳng định không đủ thức ăn. Cho dù thuốc đuổi côn trùng của các cậu quan trọng đến đâu, nó cũng sẽ không giúp cho các cậu ở tình huống khan hiếm lương thực chống đỡ được cho đến khi kết thúc khảo hạch."

Diệp Tử Tấn dường như có chút dao động. Nguyên Không tiểu đội trưởng trực tiếp dứt khoát đưa ra quyết định cuối cùng: "Cứ như vậy đi!"

Diệp Tử Tấn mặc dù còn có chút do dự nhưng vẫn đẩy túi thức ăn trong tay trở về, lắc đầu.

Đội trưởng Nguyên Không không ngờ rằng người trông có vẻ dễ nói chuyện như Diệp Tử Tấn lại khó đối phó như vậy, có chút khóc không ra nước mắt, "Kia như thế nào cậu mới có thể đồng ý?"

"Mặc kệ thế nào cũng không đồng ý!" Vương Lãng trực tiếp cự tuyệt.

Đội trưởng Nguyên Không lo lắng sốt ruột sắp không kiềm chế được nữa rồi.

Diệp Tử Tấn suy nghĩ một lúc rồi chủ động nói với bọn họ: "Trao đổi thì được, nhưng lương thực phải tăng gấp đôi. Hơn nữa tớ cũng có một điều kiện, trước khi đến đầm lầy, hai đội chúng ta sẽ cùng nhau hợp tác."

Diệp Tử Tấn mở bản đồ ra, bật đèn lên và chỉ vào một vị trí nào đó trên bản đồ. "Nếu gặp phải dị thú, chúng ta có thể liên thủ để đối phó. Thực lực của bọn tớ tuy yếu nhưng sẽ không cản trở các cậu đâu."

Đội trưởng Nguyên Không còn đang suy tư, Vương Lãng ở bên kia lại bùng nổ: "Cậu ngốc hả? Không! Tuyệt đối không! Lỡ như cậu ta đưa những cây ngải này cho cả lớp thì sao!"

Nhìn thấy Diệp Tử Tấn lại bắt đầu do dự, tiểu đội trưởng Nguyên Không nhanh chóng nhét túi thức ăn mà Diệp Tử Tấn trả lại kia. "Được. Tớ đồng ý điều kiện của cậu. Lát nữa sẽ đưa cho cậu số đồ ăn còn lại!"

Vương Lãng đau lòng rên rỉ: "Diệp Tử Tấn!"

Diệp Tử Tấn cũng có vẻ có chút áy náy. Cậu liếc nhìn qua lại giữa Vương Lãng và đội trưởng Nguyên Không, khẩn trương đến mức toát mồ hôi. Cuối cùng, Diệp Tử Tấn cầm lấy chiếc túi trong tay, từ không gian lấy ra rất nhiều ngải cứu.

"Đây là chút ngải cứu cuối cùng trong không gian của tớ. Cậu nên tiết kiệm sử dụng." Diệp Tử Tấn hiển nhiên có chút tiếc nuối.

Lớp trưởng lớp 4 Nguyên Không vốn có chút hoài nghi vì nhìn bộ dạng của loại cỏ lạ kia khi nghe được lời nói của Diệp Tử Tấn, lập tức cảm thấy rất vui vẻ, vội vàng hỏi: "Cái này nên dùng như thế nào?"

"Chỉ cần giã nát lấy nước bôi lên người. Hoặc các cậu có thể phơi khô dưới nắng rồi thời điểm buổi tối trước khi ngủ đốt để xua đuổi côn trùng".

Đội trưởng Nguyên Không lập tức nhận lấy bó ngải cứu. Nhìn thái độ muốn lao tới chộp lấy của Vương Lãng, cậu ta cảm thấy may mắn vì phản ứng nhanh nhạy của mình.

Chậm một chút nhất định Vương Lãng sẽ không để bọn họ cầm được loại cỏ này tới tay. Phía Nguyên Không sợ lại xảy ra chuyện nên không nói thêm gì nữa, tạm biệt hai người Diệp Tử Tấn rồi mang theo đám ngải cứu rời đi.

Nhìn thấy người của Nguyên Không đã đi xa, Vương Lãng mỉm cười với Diệp Tử Tấn nói: "Cậu vào vai thật sự rất đỉnh luôn."

Diệp Tử Tấn cười không nói gì.

"Khả năng diễn xuất của cậu rõ ràng là được truyền thừa từ tớ. Nhìn bọn họ đi, bọn họ không phát hiện ra luôn." Vương Lãng nói.

Vương Lãng ở đằng kia cười cực kỳ xấu xa cực kỳ vui vẻ, ngược lại Hạ Mạt lại có chút lo lắng: "Tử Tấn, ngải cứu cậu đưa cho bọn họ thật sự là đợt cuối cùng còn sót lại trong không gian của cậu sao?"

Diệp Tử Tấn gật đầu, chớp mắt hơi mỉm cười: "Nhưng cây ngải cứu trong không gian của tớ phát triển rất nhanh. Tới tối mai là thu hoạch được rồi."

Vương Lãng ở đó cười xấu xa. Cậu ta đã sớm biết cây ngải trong không gian của Diệp Tử Tấn lớn tương đối nhanh. Hai người liền thương lượng phương án đem ngải cứu đổi lấy lương thực nhưng thật ra không nghĩ tới mới vừa thương lượng xong không bao lâu liền thấy được học sinh Nguyên Không tìm tới. Đây thật sự là kinh hỉ ngoài ý muốn.

Lúc này, các học sinh lớp 4 của Nguyên Không cũng rất vui vẻ. Sau khi tiểu đội trưởng mang cỏ về, rõ ràng ở nơi cắm trại của bọn họ đã ít côn trùng hơn trước!

"Đội trưởng, đây là cỏ gì vậy?" Có người đi tới ngửi ngửi.

Đội trưởng Nguyên Không vẻ mặt phức tạp: "Là học sinh Thanh Mông kia... Diệp Tử Tấn, đây là thực vật đặc biệt từ không gian của cậu ấy. Gọi là Ngải Cứu."

Editor: Đã đi công tác về nhưng SKZ nhà t comeback nên hơi bận chạy số xíu ạ. Xin mọi người 1 view xem 30s đầu ạ. Iu thưn 🤞

https://youtu.be/0P0aQreFs8w

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro