Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Editor: SKZ.Felix

Chương 34

Rầm một tiếng. Chiếc hộp trong tay Vương Hách đột nhiên rơi xuống đất. Đồ đạc bên trong văng tung tóe khắp sàn nhà.

Vương Hách sắc mặt tái nhợt, môi run run hỏi: "C-Chuyện gì?"

"Liên quan đến một vụ án không làm tròn trách nhiệm vào hai tháng trước." Một cảnh sát trả lời. "Anh sẽ biết tình hình cụ thể khi anh đi cùng với chúng tôi."

Vương Hách run rẩy khi nghe thấy hai chữ "trách nhiệm".

"Việc này không liên quan gì đến tôi. Tôi..tôi không biết gì cả. Tối nay tôi có vé về quê, không đi cùng các anh được. Tôi..tôi phải bắt kịp tàu khởi hành." Nói xong, Vương Hách muốn lao ra.

Hai cảnh sát không thể để hắn ta chạy ra ngoài. Họ nhanh chóng khống chế hắn ngay khi thấy hắn ta có ý định chạy trốn. Một người trong số họ trực tiếp còng tay hắn ta và đưa ra giấy xác nhận giam giữ trong tay.

"Khoảng thời gian hai tháng trước, nhân viên trực ban trong lúc làm việc ở Điện Thức Tỉnh đã xảy ra sai phạm. Xin mời cùng chúng tôi quay lại điều tra tình hình cụ thể."

Nhìn vào giấy xác nhận giam giữ, sắc mặt Vương Hách lập tức tái nhợt, tràn đầy tuyệt vọng.

Ngày hôm sau, một tin tức bùng nổ toàn thành phố Tinh Vân như giọt nước rơi vào chảo dầu nóng hổi.

_________

Trung tâm tạm giam vị thành niên.

Tề Vân nhìn đứa con trai gầy đi nhiều của mình nhịn không được cay xè hai mắt. "Thụy Nhi, mẹ mang cho con một ít đồ ăn và nhu yếu phẩm hàng ngày. Khoảng thời gian này con thế nào rồi?"

Tần Thụy đã bị kết tội cố ý giết người. Vốn là một tội danh rất nghiêm trọng, nhưng vì nạn nhân không chịu thiệt hại gì quá đáng nên Tần Thụy chỉ bị kết án 10 năm tù giam.

"Mẹ, con không muốn ở đây." Tần Thụy nhìn Tề Vân, trên mặt tràn đầy cầu xin cùng sợ hãi.

Bầu không khí ở đây buồn bực đến không thở được. "Chú Tần có thể giúp con và đưa con ra ngoài được không?"

Tề Vân cứng người một lát, đột nhiên đổi chủ đề: "Tháng sau mẹ vẫn có thể đến thăm con, con có muốn gì không?"

Kể từ khi xảy ra chuyện với Thụy Nhi, cô ta đã mấy lần cầu xin Tần Hoài, nhưng hắn ta phớt lờ cô. Thậm chí còn nói rằng nếu không phải còn quan tâm đến mối quan hệ huyết thống giữa hắn và Tần Thuỵ, có lẽ hắn ta sẽ là người đầu tiên đưa Tần Thụy vào tù.

Tề Vân cảm thấy ê chề cùng bất lực nhưng ở đây không có ai để nương tựa, ngoại trừ Tần Hoài.

Cô ta chỉ có thể chịu đựng thái độ của Tần Hoài, rồi lại cầu xin hắn, nhưng sau hai ba lần, Tần Hoài liền đơn giản quăng đồ của cô ta cùng Tần Thuỵ ra ngoài cửa: "Chìa khóa nhà lần trước tôi đưa cho cô vẫn còn cầm đúng không? Cô có thể tự mình dọn vào."

Tề Vân nhịn không được tâm thần hoảng hốt.

"Mẹ, mẹ có thể mang cho con một ít sách không? Con muốn một cuốn sách về rèn luyện Thần lực." Tần Thụy mặt đầy khát vọng nói. Nó vừa mới đi học không bao lâu, còn không biết cách làm như thế nào sử dụng và rèn luyện thần lực. Nó còn muốn nhìn một chút bản thân mình nếu còn thần lực thì có thể làm những gì.

Trái tim của Tề Vân như bị gai đâm mạnh. Nhìn vẻ mặt của Tần Thụy, cô ta nén lại cảm giác muốn khóc và gật đầu. Trình độ năng lực của đứa con trai kiêu hãnh của cô đã bị phế bỏ và nó sẽ không bao giờ có thể sử dụng Thần lực nữa...

"Mẹ, mẹ có biết tình huống của tên phế vật kia không?" Tần Thụy vẻ mặt có chút vặn vẹo, có chút lo lắng nhìn Tề Vân. "Bọn họ nói tên phế vật kia không có việc gì, tư chất không bị ảnh hưởng."

Tề Vân cảm thấy có chút khó chịu, trầm mặc một lát, trịnh trọng nói: "Bọn họ nói đều là sự thật."

"Tại sao?!" Tần Thụy tức giận, trong mắt tràn đầy hận ý, "Tại sao tất cả hy vọng của con đều bị hủy hoại mà nó lại không có việc gì?! Điều này không công bằng!"

Tề Vân không thể chạm vào nó, chỉ có thể an ủi nó qua tấm kính. Ở đây tức giận cũng không có kết quả gì tốt.

Tần Thụy cố gắng kìm nén cơn tức giận, nhưng sau đó lại nghĩ tới điều gì đó, nó vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng. "Mẹ! Thằng phế vật kia không sao, con có thể ra ngoài đúng không? Mẹ! mẹ đến báo tin vui cho con đúng không?"

Tề Vân siết chặt lòng bàn tay thành nắm đấm. Cô ta muốn cho con trai mình hy vọng và khiến con trai cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng nếu cô ta thực sự lừa dối nó, cảm giác thất vọng có lẽ sẽ khiến nó càng tuyệt vọng hơn.

Cô ta không nhịn được nói: "Thuỵ Nhi, con đã bị kết án mười năm tù." Cô ta sợ con trai mình khó chịu nên vội nói tiếp: "Không sao đâu, mười năm rất ngắn, chỉ trong nháy mắt thời gian trôi qua rất nhanh."

Tần Thụy suy sụp, hóa ra lời bọn họ nói là sự thật...

Mười năm thậm chí còn dài hơn cả thời gian kể từ khi nó được sinh ra. Nó không thể tưởng tượng được mình sẽ vượt qua mười năm nữa như thế nào?

Đúng lúc này, một bản tin được phát trên màn hình đặt tại tường của phòng thăm hỏi trong trại giam.

"Theo thông tin từ phía cảnh sát, cách đây 2 tháng, một đối tượng tên Vương với tư cách là nhân viên của Điện Thức Tỉnh đã ngủ trong giờ làm việc nên đã không bổ sung dung dịch dinh dưỡng kịp thời khi một đứa trẻ đang thức tỉnh, khiến quá trình thức tỉnh của nạn nhân bị gián đoạn. Trình độ ban đầu ít nhất là A+ nhưng cuối cùng chỉ dừng lại khi đạt đến cấp F, gây tổn hại cực kỳ nghiêm trọng cho nạn nhân. Hiện tại, nhân viên này đã bị cảnh sát tạm giữ và sẽ sớm bị truy tố ra tòa".

"Sau khi cảnh sát điều tra, người ta phát hiện ra bộ não trung tâm của Điện Thức Tỉnh đã bị hack vào mấy tháng trước. Dữ liệu điều khiển bị giả mạo, quyền kiểm soát tuyệt đối được chuyển cho đối tượng Vương. Mục đích cụ thể của hacker vẫn chưa rõ, nhưng sau khi phân tích cẩn thận, người ta phát hiện ra rằng không có bất thường nào trong dữ liệu thức tỉnh được tải lên trong khoảng thời gian này."

"Hiện tại, cảnh sát đã báo cáo tình hình cụ thể đang gửi người đến đây khẩn cấp. Xin hãy yên tâm rằng Điện Thức Tỉnh sẽ được khôi phục lại bình thường trong vòng một tháng."

Tần Thụy sửng sốt. Tư chất... Cấp F, này không phải thằng phế vật duy nhất của thành Tinh Vân sao? !

Hai tay nó siết thành nắm đấm. Ánh mắt như sắp nổ tung... Thằng phế vật đó...

Thằng phế vật đó vậy mà có tư chất tiềm năng cấp A+?!

______

"Tần tổng, ngài nên đọc tin tức này." Thư ký do dự không nhịn được bèn nói. Tay cô cầm thiết bị có màn hình trong suốt đặt vào tay Tần Hoài.

Hiện tại Tần Hoài rơi vào tình cảnh vô cùng khốn đốn. Kể từ khi ly hôn với Diệp San, giá cổ phiếu của doanh nghiệp Tần gia nhanh chóng tụt dốc. Hơn một nửa số tiền hợp tác đàm phán ban đầu đã bị huỷ.

Em trai hắn Tần Mục vốn im hơi lặng tiếng kể từ khi phân gia tranh giành quyền lực ngày trước. Giờ như bắt được thời cơ rục rịch trở lại, muốn kéo hắn xuống khỏi vị trí nắm quyền.

Tuy rằng hiện tại hắn không có đối đầu cùng Tần Mục nháo ra động tác gì quá lớn nhưng nếu tiếp tục ầm ĩ như vậy, nhân viên công tác ở công ty cũng khó mà an tâm.

Ngoài ra, các chi nhánh trước đây mà Diệp San điều hành là kinh doanh rau quả cao cấp, nhắm đến các gia đình quý tộc và trung tâm mua sắm hàng đầu ở Thành phố Tinh Vân.

Tất cả đều tới vì danh tiếng của Diệp San, một nông sư cấp ba. Bây giờ Diệp San đã rời đi, phần lớn sự hợp tác với chi nhánh đã bị cắt đứt. Hiện tại đang đối mặt với nguy cơ phá sản.

Nghe thư ký nói như vậy, Tần Hoài còn cho rằng cô gửi tin tức về công ty bọn họ. Hai bên thái dương đau nhức, trong lòng lửa giận khó có thể hạ xuống.

Cầm thiết bị trong tay thư ký, Tần Hoài liếc nhìn rồi đứng phắt dậy khi nhìn đọc được tin tức rõ ràng. Cốc nước trong tay bị hắn đập xuống đất lập tức vỡ tan thành từng mảnh.

"Chuyện này xảy ra khi nào?" Tần Hoài ánh mắt dán chặt vào bản báo cáo, ngữ khí khẩn trương, không ngẩng đầu hỏi.

"Tin tức này vừa mới truyền ra." Thư ký đáp, cô nhìn Tần Hoài, cảm thấy có chút phức tạp.

Mặc dù tin tức không nói rõ ràng nạn nhân là ai, nhưng con trai của Tần tổng là người duy nhất ở thành phố Tinh Vân có tư chất cấp F. Chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể biết được người được đưa tin là ai.

Thư ký không khỏi thở dài trong lòng. Cô vốn là thư ký của Tần Hoài đã lâu, đương nhiên biết lý do chính khiến anh ly hôn với Diệp phu nhân là do đứa con trai cấp F này, nhưng bây giờ...

Đầu ngón tay của Tần Hoài không tự chủ được run rẩy. Đứa con trai ngu ngốc mà hắn luôn coi thường đó... chẳng lẽ là thiên tài cấp A+ sao?

Trên mu bàn tay Tần Hoài nổi lên gân xanh, sức lực nắm chặt màn hình trong suốt dường như muốn bóp nát nó. Hắn ngẩng đầu lên, tức giận và hối hận đan xen, cuối cùng hợp thành một cơn tức giận mãnh liệt, "Kiểm tra! Kiểm tra cho tôi người này là ai!"

Phá huỷ con trai hắn, hắn sẽ khiến đối phương hối hận vì đã đến thế giới này!

____

Diệp Tử Tấn sắp xếp quần áo và chuẩn bị xuống lầu cùng mẹ Diệp để tới cảm ơn người đã cứu cậu hôm đó. Theo như lời giáo viên của họ, người này chính là đàn anh thủ khoa mặc đồ đen mà cậu nhìn thấy ở hành lang trong suốt.

Diệp San lấy một chiếc mũ cho con trai mình. Khi cô vừa định đội nó lên đầu Diệp Tử Tấn thì máy truyền tin reo lên.

"Diệp phu nhân" Hình ảnh giáo viên Bàng của học viện Thanh Mông xuất hiện trong thiết bị liên lạc, "Xin cô thông báo cho bạn học Diệp tới trường để làm bài kiểm tra tư chất năng lực vào ngày mai."

Sau khi biết được tư chất ban đầu của Diệp Tử Tấn, Bàng Thanh cảm thấy trái tim mình đều đau. Đối với hacker xâm chiếm trí não và những tên nhân viên lơ là nhiệm vụ của mình kia hận tới mức nghiến răng. Một thiên tài mới sinh ra cứ như vậy bị huỷ hoại và trở thành phế vật cấp F.

Anh thực sự muốn đào một cái hố lớn rồi chôn tất cả thủ phạm xuống đó!

Bạn nhỏ Diệp Tử Tấn đã thức tỉnh trong suốt hai tiếng đồng hồ, tiêu hao hết dung dịch dinh dưỡng trước khi được đánh giá là cấp F. Bàng Thanh không khỏi cảm thấy thổn thức khi nghĩ đến điều này.

E rằng đứa trẻ này còn hơn thế nữa. Không chỉ là trình độ cấp A+... Nếu... ...Nếu dung dịch dinh dưỡng đủ, có thể trình độ thức tỉnh cuối cùng sẽ là cấp S...

Khi nghĩ đến cấp độ đó, Bàng Thanh cảm thấy tim mình đập mạnh vì sợ hãi. Ý muốn giết tất cả những người thiếu trách nhiệm kia càng trở nên mạnh mẽ hơn.

Thiên phú tư chất cấp S, cho dù cậu ta không học tập chăm chỉ hay rèn luyện tốt, chỉ bằng thiên phú này có thể trực tiếp giúp cậu ta trở thành một trong những nông sư giỏi nhất toàn thiên hà!

Nhìn thấy vẻ mặt có phần vặn vẹo của Bàng Thanh, Diệp San biết anh đang nghĩ gì. Sau khi biết được sự thật, Bàng Thanh là một giáo viên còn đều nhịn không được tức giận thành cái dạng này. Cô là mẹ của Tiểu Tấn, phẫn nộ tất nhiên càng thêm mãnh liệt. Bất quá ở trước mặt con trai cưng cô chỉ có thể nhịn xuống. Cô biết Tiểu Tấn sẽ bởi vì cảm xúc tức giận của bọn họ mà chán ghét tư chất năng lực hiện tại của chính mình.

Diệp San bình tĩnh đội chiếc mũ lên đầu Diệp Tử Tấn. "Giáo viên của con đã đưa ra thông báo yêu cầu Tiểu Tấn phải thực hiện một bài kiểm tra tư chất khác, sau khi con quay lại trường vào ngày mai."

Diệp Tử Tấn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi cùng Diệp San bước lên phi hành khí.

"Tẹo nữa gặp người ta con nhớ phải cảm ơn đấy nhé." Diệp San dặn dò Diệp Tử Tấn khi cô dẫn con trai ra khỏi phi hành khí.

Cậu hôn mê nhiều ngày như vậy. Sau khi tỉnh cậu lại giúp ông bà ngoại chữa bệnh nên tới giờ vẫn chưa có thời gian để đến cảm ơn người đã cứu mình. Trong lòng cậu có chút khó chịu. Cũng may sau khi xử lý xong sự việc, Diệp San trực tiếp đưa cậu tới gặp người ta trước khi Diệp Tử Tấn kịp nhắc tới.

Đến cửa, Diệp Tử Tấn kiễng chân nhấn vào chiếc chuông: "Xin chào Ngài, con là học sinh của học viện Thanh Mông. Ngày đó con vô tình rơi xuống hồ năng lượng được đàn anh Tây Thi cứu nên hôm nay con tới là muốn cảm ơn đàn anh ạ.. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro