Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Editor: SKZ.Felix

Chương 32

Khi Diệp Tử Tấn tỉnh lại lần nữa, phát hiện mình đã trở về phòng, nằm ở trên giường, trên người đắp một cái chăn mỏng. Diệp Tử Tấn xoa xoa cơ bắp đau nhức vì thoát lực, đứng dậy xuống giường, đi ra ngoài gõ nhẹ cửa phòng của vợ chồng Diệp Mân.

"Vào đi." Giọng nói của Diệp San từ trong phòng truyền ra. Vì sợ làm phiền vợ chồng Diệp Mân còn đang nghỉ ngơi nên âm thanh không lớn lắm, vừa đủ để Diệp Tử Tấn có thể nghe rõ.

"Ông bà ngoại thế nào rồi ạ?" Diệp Tử Tấn đi vào trong phòng, nhìn thấy trong nhà mới đặt thêm mấy thiết bị theo dõi tình trạng sức khỏe hằng ngày.

"Ngoại trừ thân thể có chút yếu ra thì ông ngoại và bà ngoại con hiện tại không có vấn đề gì lớn. Tình trạng cơ thể so với trước kia tốt hơn rất nhiều." Diệp San trả lời, nhìn vào ánh mắt mười phần bình tĩnh của Diệp Tử Tấn.

Diệp Tử Tấn bước tới trước đưa tay bắt mạch cho ông bà. Cậu có thể cảm nhận tình trạng cơ thể cùng bệnh tình của họ quả thực đã ổn định lại. Tâm lý lo lắng của cậu tới giờ cuối cùng cũng hoàn toàn được thả lỏng.

"Con cùng mẹ ra ngoài một chút." Diệp San đắp chăn cho bố mẹ cô rồi gọi Diệp Tử Tấn ra khỏi phòng. Đứng ở hành lang đóng cửa lại, Diệp San ngưng trọng hỏi: "Con là ai?"

Tiểu Tấn mắc chứng bệnh thiểu năng chậm hiểu gần tám năm thế nhưng thần trí khôi phục và khỏi bệnh chỉ trong vòng hai tháng. Căn bản thằng bé không thể nào học được thủ pháp chữa bệnh của bác sĩ. Vừa rồi khi thằng bé chữa bệnh cho ông bà ngoại, cô cảm thấy con trai mình thay đổi thành một người hoàn toàn khác. Chưa kể đến những kỹ thuật điều trị mà Tiểu Tấn sử dụng cả đời này cô chưa từng thấy qua, quả thực vừa thần kỳ lại vừa kỳ quái.

Nghĩ tới một số tin tức trước đây mình đã xem, Diệp San cảm thấy có chút trầm trọng. Khi gặp phải một biến cố lớn, một số ít người sẽ sinh ra một nhân cách khác để đối mặt với những sự thật mà họ không thể chịu đựng nổi. Chứng bệnh này còn gọi là tâm thần phân liệt.

Nhân cách sinh ra này không chỉ khác với nhân cách gốc. Đồng thời còn có những năng lực, kiến thức và hành động mà nhân cách gốc không có. Cha mẹ ly hôn, thằng bé bị đẩy vào hồ năng lượng suýt nữa bỏ mạng. Ông ngoài cùng bà ngoại yêu thương bệnh tình trở nặng, sinh mệnh bị đe dọa. Cộng thêm rất nhiều những chuyện xảy ra trước đó từ khi ở nhà Tần Hoài. Tổng hợp lại chính là một đòn đả kích nặng nề đối với Tiểu Tấn...

Diệp San càng nghĩ lại càng sợ hãi. Cô nghĩ Tiểu Tấn bị tâm thần phân liệt, sợ con trai mình bị tổn thương, càng sợ con trai mình mất đi nhân cách gốc.

"Mẹ?" Diệp Tử Tấn nhìn Diệp san với vẻ mặt nghi hoặc và bối rối, làm như vấn đề vừa rồi mà Diệp San hỏi cậu không thể hiểu được.

Nhìn vẻ mặt của Diệp Tử Tấn như cũ không có gì khác thường, Diệp San đè nén nghi hoặc trong lòng. Sợ kích thích đến con trai, Diệp San cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng hơn, càng giống như đang nói chuyện phiếm: "Làm sao Tiểu Tấn  biết cách chữa bệnh cho ông bà ngoại thế?"

Diệp Tử Tấn ngượng ngùng cười, trong tay trống rỗng bỗng nhiên xuất hiện hai quyển sách. Chất lượng giấy của hai quyển sách này khác xa với những gì bọn họ có trong thời đại này. Nhìn qua cực kỳ cổ xưa, màu sắc trang giấy cũng đậm hơn một chút. Mặt trên ghi mấy chữ "Thiên Kim Yếu Phương" (*) nhìn qua đã không đơn giản.

"Con học được từ những cuốn sách này." Diệp Tử Tấn như đang hiến báu vật mà đem hai cuốn sách bảo bối cho Diệp San.

Diệp San sửng sốt, một lúc sau mới không dám tin tưởng hỏi lại một câu: "Con lấy hai cuốn sách này từ không gian ra à?"

Diệp Tử Tấn gật đầu.

"Còn những chiếc kim châm mà con dùng để chữa bệnh cho ông bà ngoại cũng được lấy từ không gian sao?" Diệp San hỏi lại.

"Vâng!" Diệp Tử Tấn gật đầu đáp lại. Một tay cầm hai cuốn sách, tay kia từ trong không trung lấy ra một cái túi vải thêu màu xanh lam, đưa cho Diệp San.

Diệp San ngơ ngác nhận lấy đồ vật trong tay Diệp Tử Tấn. Ý nghĩ con trai mình bị tâm thần phân liệt cứ thế bị quăng khỏi đầu. Hiện tại trong đầu cô tràn ngập suy nghĩ khác. Không gian của Tiểu Tấn làm sao có thể cất giữ được những đồ vật như thế này?

Ngoại trừ không gian đã được kỹ thuật công nghệ đặc thù xử lý, những công cụ đã được xử lý bằng công nghệ vũ trụ đặc biệt mới có thể tiến vào trong không gian của Nông Sư để phục vụ công tác thu hoạch. Thậm chí những công cụ đặc biệt đó cũng không thể ở trong không gian của người Nông Sư quá lâu. Lấy thang đo của cô, một Nông Sư cấp hai, theo như cô nghĩ, những công cụ đó chỉ có thể ở trong không gian của cô nhiều nhất là nửa ngày. Những Nông Sư có trình độ thấp hơn thời gian thậm chí còn ngắn hơn.

Kỹ thuật xử lý không gian có yêu cầu rất cao về chất liệu của đồ vật cần xử lý. Kết cấu cùng tính chất cứng là một trong những yêu cầu hàng đầu. Cái kia một thứ sách bằng giấy, một cái là túi vải chứa ngân châm. Hai thứ đồ chơi này hoàn toàn không có khả năng chịu được lực nén ở bên trong không gian đó.

Sắc mặt Diệp San thay đổi, cô nhìn chằm chằm ba thứ đồ vật này một lúc rồi sau đó thử thăm dò đem chúng đặt vào không gian của mình.

Đúng như mong đợi, nó không hoạt động.

Diệp San càng kinh ngạc hơn, tràn đầy phức tạp hỏi: "Ba đồ vật này Tiểu Tấn lấy từ đâu thế?"

"Nó vốn dĩ ở trong không gian của con." Diệp Tử Tấn nói với vẻ mặt rất chân thành. "Sau khi con rơi xuống hồ năng lượng, con có cảm giác như mình đã bước vào không gian, nhưng bên trong có chút khác biệt so với trước đây. Không gian của con biến lớn hơn rất nhiều." Diệp Tử Tấn tán thưởng một tiếng, đôi mắt sáng ngời tiếp tục nói: "Hơn nữa bên trong còn có thêm hai loại thực vật nữa."

Vừa nói, Diệp Tử Tấn vừa cho Diệp San xem cây địa hoàng và cây cà độc dược mà cậu vừa hái từ trong không gian. Bởi vì cây cà độc dược có độc tính cao nên Diệp Tử Tấn không trực tiếp đưa nó cho Diệp San mà chỉ vẫy vẫy nó trước mặt cô rồi lại nhét nó trở lại không gian riêng của mình.

Diệp San lúc này đã khiếp sợ nói không nên lời. Tất cả những gì Tiểu Tấn nói đều phá vỡ sự thường thức của cô về không gian. Cô không biết mình nên chú ý đến điểm nào trong lời nói của Tiểu Tấn.

"Ở giữa không gian của con có một tảng đá rất lớn, nằm lên đó rất thoải mái." Diệp Tử Tấn ngượng ngùng cười. "Khi con bò lên đó thì tình cờ phát hiện ra ba thứ này. Cuốn sách này có nói về rất nhiều loại bệnh, trong đó có một loại giống hệt với bệnh trạng của ông bà ngoại."

Phần lớn những gì Diệp Tử Tấn nói đều là sự thật. Bất quá cuốn sách và ngân châm không được tìm thấy trên tảng đá. Khi Diệp Tử Tấn phát hiện ra Thiên Sơn Tuyết Liên, cậu nhìn thấy một đường rãnh bao quanh tảng đá lớn. Mỗi đường rãnh dẫn tới một khe lõm xuống. Bên trong đó chính là ngân châm cùng hai quyển sách. Trừ bỏ những thứ này ra, còn có rất nhiều những cuốn sách y học khác lấp đầy toàn bộ khe lõm trong rãnh tròn.

Thời điểm Diệp Tử Tấn phát hiện ra điều này, cậu vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, gần như nghĩ rằng bản thân mình được thần phật phù hộ. Sự kế thừa của y học ở thế giới tương lai này đã bị cắt đứt từ lâu. Thảo dược trung y cũng chưa bao giờ được phát hiện. Mà bây giờ bên trong không gian của cậu không chỉ có loại thần dược như Thiên Sơn Tuyết Liên mọc lên mà ngay cả những điển tịch y học kinh điển mà ngày trước cậu từng đọc qua cũng xuất hiện ở nơi này.

Diệp San trong lòng mơ hồ miễn cưỡng mới nắm được chút trọng điểm. "Vậy con mới lấy được sách, tại sao lại trị liệu thành thạo như vậy a?"

Trước khi chữa trị cho Diệp Mân, Diệp Tử Tấn đã dự liệu trước Diệp San sẽ có phản ứng như thế nào, cho nên cậu đã sớm nghĩ kỹ những lời giải thích của mình. Diệp Tử Tấn đúng lúc lộ ra biểu tình mê mang nghi hoặc: "Con cũng không biết, lúc mở những cuốn sách kia ra, con liền cảm thấy mình tự nhiên mà nắm rõ các nội dung trong đó." Nếu không có cách nào giải thích thì cậu đành đẩy lý do về cho không gian này nha. Dù sao thì việc bên trong không gian xuất hiện một đống những thứ thần kỳ đã không theo thường thức rồi, cậu cũng không ngại đẩy thêm một cái.

Diệp San tiêu hóa những lời Diệp Tử Tấn nói một hồi, lại cảm thấy đầu óc mình rối bời, không biết nên bắt đầu từ đâu.

"Không gian của con đã phát triển đến mức nào rồi?" Giọng nói mạnh mẽ nhưng yếu ớt của Diệp Mân vang lên. Không biết từ khi nào, cửa phòng đã mở, Diệp Mân lúc này đang đứng ở ngay đó.

Diệp San lo sợ bố mẹ mình sẽ xảy ra chuyện nên lúc kéo Diệp Tử Tấn ra ngoài, cô cũng không có dám đi quá xa. Vừa rồi nghe chuyện thật sự quá mức khiếp sợ, cô vẫn còn bàng hoàng tới nỗi không để ý đến hoàn cảnh xung quanh, càng không hề phát hiện cha mình đã đi ra đứng ở phía sau cánh cửa phòng từ lúc nào. Diệp Tử Tấn thì khác. Cậu phát hiện được động tĩnh nhưng y thuật này của cậu, cậu còn cần tìm cách để công khai nó với gia đình Diệp San, nên thuận theo đó cậu cũng giả vờ không biết, không lên tiếng nhắc nhở cô.

Diệp San nhanh chóng đi qua đỡ cha mình, lo lắng nói: "Cha! Người thân thể còn yếu, sao không nằm trên giường tĩnh dưỡng. Chạy ra đây làm cái gì a."

Diệp Mân cười khẽ. "Ta biết tình trạng thân thể của chính mình. Hiện tại chỉ là có chút yếu ớt. Huống chi ban nãy ta đã xem báo cáo kiểm tra dữ liệu, hiện tại khôi phục rất tốt."

"Không sao đâu, đừng lo lắng cho ông ấy. Cha con vừa xem dữ liệu kiểm tra, vui đến nỗi lông mày suýt dựng lên." Đỗ Tĩnh dựa vào giường, phi thường cao hứng.

Diệp Mân nghe lời con gái lại nằm trở lại giường. Sau đó nhìn Diệp Tử Tấn nghiêm túc nói: "Tiểu Tấn, diện tích không gian của con bây giờ rộng bao nhiêu?"

Diệp Tử Tấn suy nghĩ một chút, không xác định nói: "Chắc là so với trước kia lớn hơn mười lần."

Diệp Mân trầm tư một chút rồi nói: "San San, mua dụng cụ kiểm tra tư chất về đi."

Diệp San cũng đang có ý định này nên cô đáp lại. Sau đó trực tiếp ấn vào thiết bị liên lạc và giải thích yêu cầu của mình cho trợ lý.

Diệp San bên kia phân phó trợ lý làm việc. Diệp Mân bên này trực tiếp cầm lên chiếc cốc đang đặt trên bàn đưa cho Diệp Tử Tấn: "Thử đặt chiếc cốc này vào không gian của con xem."

Diệp Tử Tấn nhận lấy chiếc cốc và nghiêm túc thử nghiệm. Bất quá, cậu vẫn cảm thấy ý tưởng của Diệp Mân có chút kỳ quái. Mặc dù bên trong không gian của chính mình có nhiều đồ vật hơn những không gian khác, nhưng về nguyên lý công dụng chắc chắn là như nhau. Đồ vật bình thường từ bên ngoài không thể thu vào trong không gian được. Không gian này là không gian của Nông Sư, không phải không gian để cất chứa vật phẩm. Tuy cậu là linh hồn đến từ một thế giới khác, nhưng năng lực không gian thức tỉnh quả thực là tư chất của chính thân thể này, sao có thể khác với mọi người được?

Vừa nghĩ đến đó, trên tay đã trống không.

Trong nháy mắt, cả căn phòng yên tĩnh đến mức một tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.

Diệp Tử Tấn kinh ngạc nhìn bàn tay của mình, sau đó vội vàng đi xem không gian của mình, phát hiện chiếc cốc đã mất kia giờ đang xuất hiện trên tảng đá.

"Diệp tổng, ngoài những điều này ra chị còn có yêu cầu gì khác không?" Giọng người trợ lý mơ hồ vang lên từ máy liên lạc, "Diệp tổng?"

Liên tiếp vài tiếng kêu cuối cùng cũng đem tinh thần Diệp San gọi trở về: "Không còn gì nữa, cô mau chóng đem đồ vật tới đây."

Diệp San nói xong, khẩn trương cúp máy rồi đi vài bước trong phòng cầm lên một cái hộp gỗ rộng chừng một sải tay, đặt vào tay Diệp Tử Tấn: "Con thử cái này xem."

Chiếc hộp gỗ như cũ vẫn biến mất trong tay Diệp Tử Tấn và xuất hiện bên trên tảng đá. Kế tiếp, Diệp Tử Tấn cơ hồ thử tất cả mọi thứ mà cậu có thể tìm thấy trong phòng này và nhận ra rằng chỉ cần bên trên tảng đá tràn đầy không thể đặt thêm bất cứ thứ gì nữa thì đó là lúc cậu không thể nhét đồ vào không gian. Nhưng khi trên tảng đá trống không, cậu không thể cất giữ những món đồ có thể tích lớn cậu, chẳng hạn như các thiết bị kiểm tra sức khỏe trong phòng.

Sau khi phát hiện ra sự thật này, mọi người trong phòng, kể cả Diệp Tử Tấn đều im lặng hồi lâu.

"Chuyện này không được để người ngoài biết." Diệp San vẻ mặt trịnh trọng nói. Dù rất bất ngờ khi không gian của con trai mình có thể chứa vật thể nhưng cô lại càng lo lắng tình trạng bất thường này sẽ mang đến tai họa cho con trai mình. Với thiên phú bẩm sinh này, cậu có thể giỏi hơn tất cả mọi người, nhưng lại không thể quá khác biệt với những người khác.

Mặc dù Diệp gia đóng một vai trò quan trọng ở thành phố Tinh Vân, nhưng đặt tại toàn bộ Cách Nạp tinh cầu thì bọn họ thậm chí không thể tạo nên một chút gợn sóng. Nếu Tiểu Tấn bị người từ thành trung tâm hoặc tinh cầu trung ương phát hiện, bọn họ không có khả năng bảo vệ cậu bé.

"Con hiểu được." Diệp Tử Tấn gật đầu. Cậu biết tính nghiêm trọng của sự việc này. Mọi người luôn có bản chất bài xích những người có năng lực khác thường. Nếu năng lực của cậu bị phát hiện, không biết sẽ có bao nhiêu người thèm muốn.

Sau khi Diệp Tử Tấn đồng ý. Tâm trạng lo lắng của Diệp San tạm thời được giải tỏa. Trong đầu đọng lại lúc này là niềm vui dâng lên tận trời xanh, khóe miệng độ cong chưa từng hạ xuống.

Tiểu Tấn không những không phải là tư chất tàn phế mà còn là một thiên tài vượt qua tất cả mọi người!

Lúc này Diệp San không còn chút nghi ngờ nào đối với Diệp Tử Tấn nữa. Trong lòng tràn đầy tự hào cùng ngọt ngào. Đây chính là con trai của cô!

Bấy giờ Đỗ Tĩnh mới gọi Diệp Tử Tấn tiến đến cạnh giường, sờ lên mái tóc mềm mại của cậu, cảm thán nói: "Có lẽ căn bệnh thiểu năng của Tiểu Tấn tám năm qua là do năng lực này. Thiên phú quá cao, Tiểu Tấn còn nhỏ nên khi đó chắc chắn không đủ khả năng chịu đựng."

Đỗ Tĩnh thở dài, ánh mắt càng trở nên ấm áp. Mặc kệ trước đó dù khó khăn đến đâu, bây giờ mây mù đã tan lộ ra một ánh trăng sáng soi rọi con đường thẳng tắp phía trước.

Diệp Mân cũng tán thành với câu nói của Đỗ Tĩnh. Đối với đứa cháu trai vừa cứu mạng bọn họ này càng ngày càng yêu quý hơn. "Ngoài năng lực thu đồ vật vào không gian, sách y học và ngân châm của con cũng dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác. Cũng không biết máy kiểm tra đo lường có thể phát hiện được những thứ này không? Nếu không thì con cũng nên giấu những thứ này đi."

"Nhưng con muốn sử dụng y thuật thì thế nào ạ?" Diệp Tử Tấn nhịn không khỏi hỏi.

Khóe môi Diệp Mân cong lên. "Trước đây mấy đời Diệp gia chúng ta cũng là bác sĩ thế gia. Có vài phương pháp truyền thụ y thuật từ cổ xưa, cũng không ai dám nói cái gì."

Năng lực của nhà họ Diệp ở Thành phố Tinh Vân không hề nhỏ. Liền tính trước đó nhà họ Diệp không ai kế thừa y thuật thì chỉ cần Diệp gia còn thì không gì là không thể xảy ra. Từ giờ tới lúc y thuật của Tiểu Tấn bộc lộ tài năng, bọn họ cũng đủ thời gian để sắp xếp mọi thứ, đặt nền móng cho mọi việc.

Nói xong tất cả, trong phòng tràn ngập niềm hạnh phúc. Diệp San cao hứng tới nỗi hận không thể bế con trai cưng lên quay mấy vòng. Diệp Tử Tấn đối với không gian này của mình cũng mới lạ không thôi. Nhìn thấy thứ gì cũng muốn nhét thử vào bên trong không gian chơi. Sau khi chơi đủ, cậu nỗ lực cố gắng kìm nén sự bốc đồng của mình, không để điều đó thành thói quen. Cậu sợ chính mình quên mất sẽ làm ra hành động gì đó trước mặt người khác.

Trải qua hai tiếng sau, trợ lý của Diệp San đã đến giao thiết bị kiểm tra trình độ tư chất. Máy kiểm tra này nhẹ hơn dụng cụ trong Sảnh thức tỉnh. Tất nhiên độ chính xác của nó không thể so sánh với máy kiểm tra cỡ lớn nhưng nếu chỉ để kiểm tra trình độ cơ bản thì nó cũng đủ dùng.

Diệp Tử Tấn nằm xuống trong đó ước chừng ba phút. Màn hình phía trên của thiết bị kiểm tra hiển thị tình hình không gian của Diệp Tử Tấn.

Ba loại thực vật chia toàn bộ không gian thành ba phần bằng nhau. Ở trung tâm, có những thực vật thưa thớt trải rộng trên đó, nhìn như dung hợp thành một thể. Tảng đá khổng lồ trong không gian của Diệp Tử Tấn hoàn toàn không thể nhìn thấy được bằng thiết bị này huống chi là những đồ vật ban nãy cậu chơi tới nghiện nhét đầy vào không gian.

[Năng lực: Không gian. Diện tích: 45 mét vuông. Số lượng thực vật: 3. Đánh giá tư chất: D]

Không đơn giản chỉ là tư chất của cậu được tăng lên mà sự tồn tại của tảng đá khổng lồ trong không gian không thể để người ngoài biết tới cho dù dùng máy móc cùng không phát hiện ra được. Kết quả vừa hiện ra, tất cả mọi người bao gồm cả Diệp Tử Tấn đều rất vui vẻ, ngoại trừ Diệp Mân.

Diệp Mân vẫn đang trong trạng thái suy nghĩ. Chờ Diệp Tử Tấn đi ra khỏi thiết bị kiểm tra, ông vẻ mặt ngưng trọng hỏi: "Tiểu Tấn, lúc con tỉnh lại trong Sảnh Thức Tỉnh có điều gì bất thường không?"

"Thời điểm khi tỉnh dậy, xung quanh con vẫn còn dung dịch dinh dưỡng phải không?"

~~~~

(*) Thiên Kim Yếu Phương: Cuốn y học được tổng hợp của Dược Vương Tôn Tư Mạc thời Đường. Đại khái nó là tổng hợp hơn một ngàn phương thuốc và cách chữa bệnh của hầu hết các loại bênh, chia ra làm 2 quyển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro