Chương 31
Editor: SKZ.Felix
Chương 31
Bệnh viện Tinh Vân - Phòng bệnh số 3014.
Diệp Mân nhắm chặt mắt nằm trên giường bệnh, cả người khí sắc không hề ổn định, nhìn qua liền cảm thấy sự sống đang dần biến mất, quanh thân bao trùm một vòng tử khí. Xung quanh cơ thể Diệp Mân có rất nhiều ống dẫn dụng cụ được nối với nhau để giúp ông có thể thở. Trên mặt cũng đeo mặt nạ dưỡng khí. Tuy nhiên, hơi thở của Diệp Mân yếu đến nỗi trên mặt nạ dưỡng khí còn không nhìn rõ hơi ẩm của mỗi lần hít thở.
"Cha tôi sao rồi?" Thân thể Diệp San khẽ run lên, cố gắng đè nén cảm xúc.
"Diệp phu nhân, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi." Bác sĩ Phương vô cùng tiếc nuối nói, thở dài một tiếng. Anh mở dụng cụ bên cạnh, hiện lên đó là dữ liệu thể chất của Diệp Mân. "Cơ thể của cha cô trước đây vốn đã rất yếu, lại còn... Năng lượng cuồng bạo có thể ăn mòn hoàn toàn cơ thể bất cứ lúc nào. Theo như số liệu giám sát được trả lại vài ngày trước thì tương đối ổn định. Nếu cứ tiếp tục như vậy, ông ấy có thể kiên trì thêm ba đến năm năm nữa. Thế nhưng vừa rồi ông ấy bị kích động quá mức, nguyên bản năng lượng đã ổn định lại trực tiếp thức tỉnh, hiện tại phần lớn chức năng trong cơ thể của cha cô đã bị phá hủy. Chức năng hồi phục của thiết bị điều trị không có đủ thời gian để bù đắp kịp, thậm chí có thể kích thích ngược tốc độ phát triển của năng lượng bạo động."
"Tôi không muốn nghe những điều này." Giọng điệu của Diệp San lạnh lùng. Móng tay cắm chặt vào lòng bàn tay, trạng thái căng thẳng đến nỗi xung quanh không ai dám hít thở mạnh. "Tôi muốn biết còn cần gì nữa. Các phương án điều trị, bất kể chúng ở đâu, cả với các thiết bị điều trị mới nhất. Tôi có thể cử người đi mua và giao hàng nhanh nhất có thể."
"Dụng cụ điều trị mà ngài Diệp đang sử dụng là thiết bị vừa được chuyển đến từ phía trung ương vài ngày trước. Đây là loại tân tiến nhất và tốt nhất rồi." Bác sĩ Phương nói.
"Diệp phu nhân, tôi hiểu cô lo lắng cho cha mình như thế nào, nhưng với tình trạng thể chất hiện tại của ngài Diệp thì ... thực sự đã đến giới hạn, xin cô hãy bình tĩnh."
Cảm xúc mãnh liệt dâng trào trong mắt Diệp San như muốn bùng nổ ra ngoài. Cô nhắm mắt lại một lúc, khi mở ra lần nữa, cảm xúc bên trong đã được giấu đi chỉ có điều giọng nói của cô vẫn còn run rẩy." Cha tôi còn sống được bao lâu nữa?
"Một hoặc hai ngày." Bác sĩ Phương không đành lòng nhưng không còn cách nào khác, đành phải nói rõ ràng.
"Diệp phu nhân, xin hãy chuẩn bị sẵn sàng."
Diệp San hít một hơi thật sâu và nói: "Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ Phương. Nhờ ngài chăm sóc mẹ tôi một thời gian."
"Đây là trách nhiệm của tôi, Diệp phu nhân. Cô không cần phải lo lắng." Nói xong, bác sĩ Phương bước ra khỏi phòng bệnh, chính anh cũng cảm thấy không thể chịu nổi.
Anh đã làm việc ở bệnh viện Tinh Vân nhiều năm như vậy, đã chứng kiến biết bao nhiêu tình huống sinh tử như vậy. Hiện tại, cho dù nhìn thấy bệnh nhân sắp chết hay đã chết, trái tim anh ấy cũng không hề rung động chút nào. Nhưng Diệp San... Bác sĩ Phương thở dài trong lòng, anh chưa bao giờ thấy một người khổ như vậy. Chồng cô đã lừa dối cô, sau đó cô sống với bố mẹ và con trai. Kết quả là chỉ trong vài ngày, tất cả mọi người ngoại trừ cô đều bị bệnh nặng phải nhập viện. Cả gia đình chỉ còn một mình cô gồng gánh. Bên cạnh sự cảm thông dành cho cô, bác sĩ Phương cũng thực sự ngưỡng mộ sự quyết đoán và kiên cường của Diệp San. Anh hiếm thấy ai xuất sắc như Diệp San. Thế nhưng làm sao một người tốt như vậy lại... haiz thở dài...
Sau khi bác sĩ Phương rời đi. Diệp San không còn kiềm chế được cảm xúc của mình nữa, cô nắm lấy tay Diệp Mân, ngồi xổm trên mặt đất, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, nghẹn ngào khóc nấc lên: "Cha... Người đừng bỏ con một mình..."
"Cạch" Cánh cửa phòng bệnh mở ra.
Diệp San vùi đầu vào trong ngực, thu hồi lại cảm xúc rồi lau nước mắt đứng dậy nhìn về phía cửa. Một cậu bé mặc áo bệnh nhân đứng ngay ngắn ở đó, chỉ đứng yên một chỗ, không tiến vào.
"Tiểu Tấn, sao con lại tới đây?"
"Con nghe nói ông ngoại bị bệnh, con muốn gặp ông ngoại." Diệp Tử Tấn nói. Diệp San trước đó còn rất vui mừng khi biết con mình tỉnh lại. Nhưng sau khi nhận được tin nhắn của quản gia, toàn bộ tâm trạng vui mừng của cô sụp đổ. Cảm giác kiệt sức cùng lo lắng. Thế nhưng khi đó Diệp San chỉ nói với cậu rằng cô có một số việc cần phải làm, để Diệp Tử Tấn tự mình nghỉ ngơi trong bệnh viện.
Nhìn Diệp San, cậu phát hiện cô không đúng lắm. Dường như có chuyện gì đó nghiêm trọng đã xảy ra. Diệp Tử Tấn không yên tâm. Cậu muốn rời khỏi giường bệnh đuổi theo cô, lại tình cờ gặp được bác sĩ đến kiểm tra nên trực tiếp bị túm lại. Cậu năn nỉ cùng đấu tranh với vị bác sĩ đó trong một thời gian dài để cố gắng ra ngoài tìm mẹ Diệp. Nhưng bác sĩ không đồng ý nên cậu đành giả vờ ngoan ngoãn rồi sau đó bí mật chuồn ra sau khi bác sĩ rời đi. Cậu còn bị người máy bảo vệ chặn lại túm về mấy lần. Lặp lại như vậy khoảng năm sáu lần, vị bác sĩ sợ cậu trốn ra lại xảy ra chuyện gì đó, không còn cách nào khác đành phải nói sự thật cho Diệp Tử Tấn.
Nghe được tin cả ông ngoại và bà ngoại đều vào bệnh viện. Trong lòng Diệp Tử Tấn cực kỳ lo lắng. Diệp Tử Tấn rất rõ ràng về tình trạng bệnh của ông bà ngoại. Mặc dù bệnh tình của họ có phần ổn định hơn so với trước nhưng họ vẫn luôn bị đặt trong tình thế nguy hiểm. Chỉ cần xảy ra tình huống bất ngờ, có thể họ sẽ gục xuống ngay lập tức.
Nghĩ tới đây, Diệp Tử Tấn không quan tâm điều gì khác. Sau khi hỏi thăm được số phòng bệnh, cậu lập tức chạy tới.
Cậu đã được ban tặng món quà sống lại một lần nữa, nhiệm vụ của cậu là phải sống thật tốt, hoàn thành trách nhiệm của mình. Mặc kệ trước đó thế nào, ở hiện tại cậu đã coi Diệp San, Diệp Mân cùng Đỗ Tĩnh chính là gia đình của cậu, là những người thân thực sự quan tâm cậu trong suốt thời gian bọn họ sống bên nhau.
"Đến đây nói chuyện với ông ngoại con đi. Nhưng hiện tại sức khỏe ông ngoại không tốt, đừng đánh thức ông ngoại nhé." Diệp San dẫn Diệp Tử Tấn ngồi lên giường, giọng nói có chút mệt mỏi. Cô không muốn Diệp Tử Tấn gặp ông ngoại trong tình cảnh này ngay khi cậu vừa tỉnh lại. Thế nhưng thời gian của Diệp Mân không còn nhiều, thậm chí có thể bọn họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Cô đành phải làm như vậy. Trong lòng không khỏi cảm thấy vô cùng buồn bã và bất lực.
Diệp Tử Tấn bình tĩnh nghe lời rồi đặt tay lên tĩnh mạch của Diệp Mân. Một lúc sau, Diệp Tử Tấn nghiêm túc nói: "Mẹ, mẹ có thể tin con một lần không?"
Diệp San sửng sốt một lát, không biết Diệp Tử Tấn đang nói cái gì.
"Mẹ, con muốn cứu ông ngoại. Dù con có làm gì đi nữa, mẹ có thể tin tưởng con một lần được không?" Diệp Tử Tấn nhìn Diệp San với vẻ quyết tâm.
"Mẹ hiểu, nhưng con không thể can thiệp vào tình trạng của ông ngoại." Diệp San trong lòng căng thẳng, cô cười gượng: "Tiểu Tấn cứ nói chuyện với ông ngoại đi. Tuy ông ngoại con đã bất tỉnh nhưng mẹ tin rằng ông ngoại có thể nghe thấy. Nếu ông ngoại nghe được Tiểu Tấn thì chắc hẳn ông ngoại sẽ vui lắm đó.."
Diệp Tử Tấn cắt ngang những lời này của Diệp San. Cậu nắm chặt lấy tay cô, trong mắt tràn đầy cầu xin, khẩn thiết nói: "Mẹ, xin mẹ hãy tin tưởng con!"
Sức mạnh đang nắm lấy tay cô dường như đang cho cô thêm năng lượng, trực tiếp chạm vào sâu bên trong trái tim cô. Một sợi dây nào đó trong đầu Diệp San chợt run lên. Giọng cô trở nên khô khốc và khàn khàn, ma xui quỷ khiến thế nào cô lại đáp lại một câu: "Được."
Khi được sự cho phép của Diệp San, Diệp Tử Tấn ngay lập tức bắt đầu rút các ống nối tiếp xúc đang kết nối với cơ thể Diệp Mân ra. Động tác nhanh đến mức Diệp San thậm chí không có thời gian để ngăn cản cậu lại. Tim Diệp San đập thình thịch: "Tiểu Tấn, con đang làm gì vậy?"
Diệp Tử Tấn kiên định nhìn cô: "Mẹ, tin tưởng con."
Diệp San ngón tay cựa quậy một chút nhưng cuối cùng cô cũng không ngăn cản cậu. Tiếp sau đó, Diệp Tử Tấn rút mặt nạ thở của Diệp Mân ra. Diệp San nhìn thấy Diệp Mân đột nhiên run rẩy một chút, vẻ mặt ông có vẻ khó chịu hơn khi nãy. Cô không khỏi rơi vào cuộc chiến giữa thiện và ác bên trong mình, cùng với đó là sự hối hận của Diệp San về quyết định ban nãy cô đồng ý với con trai.
"Mẹ ơi, giúp con đỡ ông dậy." Giọng nói trong trẻo dứt khoát của Diệp Tử Tấn từ xa truyền tới.
Diệp San nghiến răng quyết định đánh cược. Sau khi suy nghĩ rõ ràng, Diệp San không còn do dự nữa, bước tới đỡ Diệp Mân lên. Sau đó cô nhìn thấy Diệp Tử Tấn bất thường gõ vào người Diệp Mân gần trăm vị trí không theo quy luật gì cả rồi cuối cùng dùng một chưởng vỗ vào lưng Diệp Mân.
Thân thể Diệp Mân run lên rồi phun ra một ngụm máu đen.
Diệp San sợ tới mức tim cô gần như ngừng đập. Sau khi nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của con trai, áp lực trong lòng cô dịu đi đôi chút. Khi nhìn đến sắc mặt Diệp Mân không còn u ám như trước mà trở nên tốt hơn rất nhiều, Diệp San cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, đem tâm thả xuống.
"Mẹ! Mau mặc quần áo cho ông ngoại, quấn khăn quàng cổ quanh đầu và cổ ông, đừng để ông ngoại bị gió." Diệp Tử Tấn quyết đoán nói: "Với cả mình mau tìm thêm hai người nữa đỡ ông dậy, chúng ta về nhà thôi."
Trong bệnh viện có rất nhiều tai mắt. Cho dù cậu có sẵn sàng mạo hiểm bị lộ thân phận vì Diệp Mân đi chăng nữa thì cậu cũng không thể làm được điều đó ở nơi đông người như này.
Diệp San ngay lập tức liên lạc với ai đó rồi cẩn thận đưa Diệp Mân lên phi hành khí. Trước đó, Diệp Tử Tấn đã đến xem tình trạng của Đỗ Tĩnh, phát hiện bà ngoại tuy bất tỉnh nhưng tình trạng sức khỏe của bà trong nhất thời sẽ không ảnh hưởng tới tính mạng nên không trực tiếp chữa trị cho bà ngoại. Sau khi đưa Diệp Mân trở về, Diệp San lập tức quay lại đón Đỗ Tĩnh.
Trong khoảng thời gian này, Diệp San gặp phải một số phiền toái. Khi Diệp San nhờ người đưa Diệp Mân rời khỏi bệnh viện, bác sĩ Phương là người trực tiếp bước ra ngăn cản. Anh cực kỳ bàng hoàng và tức giận.
Tuy nhiên, Diệp San đã lịch sự cúi chào anh và bày tỏ mong muốn của cha cô trước đó rằng ông muốn được ra đi thanh thản tại nhà. Bác sĩ Phương cũng là người thấu hiểu nên anh rất nhanh liền hiểu ý của Diệp San, còn cẩn thận đưa ra cho cô một số hướng dẫn chăm sóc đặc biệt tại nhà.
Sau khi trở về nhà, đưa ông bà ngoại về phòng. Diệp Tử Tấn bảo người hầu đun một chậu nước. Sau đó thay mặt cho Diệp San, bảo người hầu tạm nghỉ một ngày để đảm bảo rằng chỉ có cậu, mẹ Diệp và ông bà ngoại, bốn người duy nhất ở trong nhà. Tiếp đó, Diệp Tử Tấn đi vào bếp, Diệp San không đi theo vì còn phải để mắt tới tình hình của cha mẹ cô.
"Mẹ ơi, giúp con bịt kín tất cả cửa ra vào và cửa sổ. Đừng để gió từ bên ngoài thổi vào." Diệp Tử Tấn bưng một bát canh thuốc màu nâu sẫm bước vào. Ánh mắt Diệp San dừng lại trên chiếc bát, nhưng cô cũng không nhìn kỹ hơn mà đi ra đóng tất cả cửa cùng cửa sổ lại.
Sau khi Diệp San đóng chặt cửa ra vào và cửa sổ như lời con trai nói. Diệp Tử Tấn bắt đầu đút cho Diệp Mân uống hết bát canh thuốc. Ông ngoại Diệp Mân từ đầu đã hôn mê, không thể nuốt được nhưng Diệp Tử Tấn đã ấn vào cổ họng của ông ngoại. Cứ như thế bát thuốc thuận lợi được đút xong. Kế tiếp, Diệp Tử Tấn đặt bát xuống, cởi quần áo của Diệp Mân, nghiêm túc nói: "Mẹ! Mẹ ngồi xuống bên kia đi. Khi nào con cần con sẽ nhờ mẹ giúp nhé. Còn lại mẹ không được làm phiền con khi đang chữa bệnh cho ông."
Diệp San mặc dù trong lòng nghi hoặc nhưng vẫn gật đầu làm theo sự chỉ dẫn của con trai, ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa.
Vừa ngồi xuống, Diệp San đã bị sốc khi nhìn thấy một chiếc túi thêu màu xanh lơ xuất hiện trên tay con trai mình. Không gian của Nông Sư không thể cất được vật phẩm. Vật thể lạ kia cũng không thể cất giữ trong không gian được. Làm sao thứ này có thể đột nhiên xuất hiện trong tay Tiểu Tấn?!
Diệp San cố nhịn không muốn hỏi nhưng cô phát hiện đây mới chỉ là bắt đầu. Tiếp theo, Diệp San nhìn thấy chiếc túi màu xanh được trải ra trên tay con trai mình. Bên trong có cắm những cây kim dài màu bạc sáng bóng. Con trai cô trực tiếp lấy một chiếc từ trong túi ra rồi đâm thẳng vào cổ Diệp Mân với động tác cực kỳ dứt khoát! Trong lòng Diệp San nổi lên một trận cuồng phong mãnh liệt, cô theo bản năng đứng dậy. Diệp Tử Tấn dường như cảm nhận được điều gì đó, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô một cái. Lời định nói nghẹn lại trong cổ họng, Diệp San bị ánh mắt kia của con trai mình chấn trụ.
Trong khoảnh khắc Diệp San thất thần đó, Diệp Tử Tấn lấy cây kim thứ hai ra và đâm vào vai Diệp Mân theo cách tương tự. Chỉ trong vòng mười phút, hàng chục cây kim bạc đã đâm vào cơ thể Diệp Mân.
Diệp San một mặt cảm thấy đau lòng cho phụ thân đang bị kim châm cứu che kín cả người. Một mặt lại không dám làm ra hành động gì vì sợ rằng điều đó sẽ làm xao nhãng sự tập trung của con trai mình. Diệp San đành phải bảo trì an tĩnh. Cả người căng chặt như đang ngồi trên bàn chông.
Thời gian trôi qua, Diệp Tử Tấn dần dần rút ra một số kim bạc. Các vị trí khác nhau sẽ có thời gian hạ kim và rút kim khác nhau, nhìn không ra chút quy luật nào. Khoảng ba mươi phút sau thì tất cả các kim bạc đều được rút ra hết. Tiếp đó Diệp San nhìn thấy con trai mình từ từ vuốt lưng ông ngoại từ dưới lên trên. Cuối cùng dùng kim bạc đâm vào cả năm đầu ngón tay của ông ngoại rồi dùng một cái bát nặn ra từng sợi máu đen.
"Mẹ ơi. Mẹ giúp ông ngoại lau ngón tay xong sau đó dùng chăn đắp thật kỹ cho ông nha." Mồ hôi trên trán Diệp Tử Tấn chảy xuống mắt, vì tay không tiện nên đành phải lấy tay áo lau lau. Thể lực hiện tại của cậu thực sự không đủ dùng. Không lâu sau, cánh tay cậu đau đến mức rất không nhấc lên nổi.
Khi Diệp San đồng ý xong, Diệp Tử Tấn đứng dậy đi ra ngoài. Khi bước vào trên tay lại cầm một bát canh thuốc màu nâu sẫm. Bởi vì là lần thứ hai, Diệp San bình tĩnh hơn rất nhiều, nhìn con trai đút canh thuốc trong tay cho bà ngoại, sau đó hơ hết đống kim bạc trong tay trên lửa rồi đâm vào cơ thể của Đỗ Tĩnh y như vậy.
Ước chừng nửa giờ sau, Diệp Tử Tấn người ướt đẫm mồ hôi giống như vừa mới vớt từ dưới nước lên. Cậu rút ra mũi kim châm cuối cùng, trong nháy mắt mệt mỏi quét qua toàn cơ thể, ngay cả ngón tay cũng không muốn cử động. Sau khi dặn dò Diệp San xong, Diệp Tử Tấn liền nằm xuống bàn cạnh giường ngủ thiếp đi.
Diệp San theo lời con trai làm xong mọi việc. Sau đó bật thiết bị y tế đo lường sức khoẻ mà bố mẹ cô luôn có ở trong phòng, quét toàn bộ cơ thể của Diệp Mân cùng Đỗ Tĩnh.
[Sinh mệnh ổn định. Thân thể yếu. Hãy bổ sung năng lượng kịp thời và luyện tập thường xuyên.]
Nghe hai thông báo giống hệt nhau vang lên, Diệp San không khỏi nhìn đứa con trai đang ngủ bên cạnh bằng ánh mắt phức tạp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro