Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

                        Chương 3
                      Bước ngoặc
Chân y vừa bước ra khỏi thềm cửa thì nhìn thấy thùng nước để bên ngoài

Tiến đến gần, nước rất trong. Soi luôn một khoảng bầu trời mây trong xanh phía trên đầu ...

Bóng người trong nước từ từ hiện rõ ra ...

Khuôn mặt của một cậu thiếu niên gầy xuất hiện trong làn nước, đúng như y nghĩ. Làn nước phản chiếu vốn là không rõ ràng lắm cơ mà y vẫn có thể nhìn sơ qua được ...

Gương mặt gầy gò, tóc tai thì bù xù, nhưng mũi lại cao, mắt tròn với con ngươi đen láy tô điểm nổi bật cho gương mặt.

Điều khiến y khá ngạc nhiên đó là
Nước da A Tịnh này không đen ! Hơn nữa lại trắng hồng.

Nếu có thịt hơn chút nữa chắc nhìn sẽ phần nào thanh tú hơn a !

Trên mặt cũng có chút bụi bặm, quần áo thì cũng thảm không thua gì bộ mà
A Đông đang mặc đâu

Lại còn bốc mùi nữa chứ !!!!

Trời ạ !!!!

Y nghĩ nên nằm chút nữa lấy sức rồi đi tắm mới được.

Nghĩ xong lết người vô đánh một giấc trên chiếc nệm rơm ...
...
...
...
Lúc y mở mắt thì mặt trời cũng sắp xuống núi luôn rồi. Gió thổi vào miếu có hơi lành lạnh đánh thức y khỏi giấc ngủ ngon lành. ..

Ngồi dậy, sức lực hình như đã hồi phục thêm được hoàn toàn. Vết thương trên người cũng không còn đau nhiều như trước nữa .
Dụi dụi mắt, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân.

Chắc là A Đông về rồi !

Mang nụ cười tươi trên mặt A Đông bước vào miếu, nhìn y cất tiếng

"A Tịnh ! Ta về rồi đây! Đoán thử xem ta đem gì về cho người này ! "

Vừa thức giấc ngơ ngác nhìn thấy hắn hớn hở như vậy, y dường như cũng bị lây tâm trạng này ...

" Ta không biết ! A Đông mang gì về cho ta vậy ? "

" Nhìn này! "

Mắt hắn sáng lên
Rút trong cái giỏ đeo bên hông ra cái màn thầu nóng hổi được gói cẩn thận dưới lớp giấy bao đưa ra trước mặt y.

Y nhìn cái màn thầu nóng tỏa mùi thơm ngon lành hỏi
" Là ngươi mua? "

" Ừm !"

"Nhưng ta chỉ mua được một cái duy nhất "

Câu đầu còn vui vẻ ra mặt
Câu sau bỗng hạ giọng xuống, nghe ra đang buồn ...

Ơ, tên nhóc này quả thật dễ bận tâm về mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy a ?
Hồi sáng cũng giống như này..

" Được rồi mà ! Một cái thì một cái! Chúng ta chia ra ăn thôi! "

Nói đoạn chộp lấy cái màn thầu nóng chia ra làm hai.

Hai người ngồi chia nhau ăn cái màn thầu nóng thơm ngon đó, hơi nóng lan tỏa ra lòng bàn tay cũng làm vơi được ôn độ thấp khi mùa đông gần kề.

Trong ngôi miếu lụp xụp, nhìn vào vậy mà rất vui vẻ !
...
...
Từ ngày đó, Tiếu Thanh trở thành A Tịnh. Làm việc thường làm của A Tịnh...

Đi xin ăn !

Lúc đầu còn tưởng nó khó khăn lắm, nhất là sẽ rất rất xấu hổ!

Từ trước giờ y vốn lớn lên trong gia đình có gia cảnh cũng được gọi là giàu có.
Làm những chuyện như là ngồi bên đường xin ăn.

Đương nhiên là rất xấu hổ rồi !!

Cha y nhìn thấy cảnh này thì thế nào cũng lớn tiếng la mắng rồi xách y về nhà giáo huấn cho một trận ...

Mẹ y mà nhìn thấy thì sẽ khóc lóc thảm thiết ôm cứng ngắt rồi rinh y về nhà cung phụng luôn cho coi ...

Haizz ...

Đời lên voi xuống chó thật không thể lường trước được mà ...
...
...
Ngày ngày đi theo A Đông xin ăn, dần dần cũng thành quen. Y vốn là người thích ứng rất nhanh mà ...

Dù bọn y muốn làm việc khác cũng không được. Khuân vác ?
Ai có thể nhận hai cậu thiếu niên gầy gò trông qua lúc nào cũng có thể "gãy" này ?!!!!!!

Bọn họ rảnh rỗi lắm chắc !!

Y làm yên ổn chuyện có lẽ cả đời này y cũng chưa từng nghĩ tới ...

...
...

Trời đã sang đông
...
...
Rồi ngày tết cũng qua đi
...
...
Ở đây y sáng thức dậy đi xin ăn, tối về nhà ngủ...
Còn đang cố gắng bồi bổ, luyện tập cho cái cơ thể gầy trơ xương,yếu ớt này nữa

Khi còn sống, y cũng đường đường là cảnh sát rất có triển vọng. Đương nhiên võ công cũng không tầm thường, nhưng mà từ khi xuyên qua đây ... tập còn chưa so được cái móng chân của trước kia nữa là thở không ra hơi. Tim đập muốn nhảy ra ngoài.
Luyện tập quá sức hay lâu chút xíu là qua ngày sau, đừng nói là đi xin ăn, ngay cả muốn cử động cơ thể cũng đau nhứt như tứ chi muốn rời ra luôn vậy.

Mà chuyện đó là lúc vừa xuyên qua.
Hiện tại cũng không còn tệ như trước nữa

Ít nhất cũng không yếu như sên giống trước.

Bồi bổ nhiều nhất thì mỗi ngày 2 đến 3 cái màn thầu, có khi thì khoai tự đào rồi nướng lên ăn ...

Thử hỏi tìm trên người A Tịnh này đào đâu ra thịt !?

Chỉ là A Tịnh bây giờ với ngày trước nhìn vào khỏe khoắn hơn, hồng hào hơn thôi !

Vậy cũng coi là có tiến triển tốt rồi ha ?

Còn về A Đông ...
Cũng trạc tuổi như nhau mà suốt ngày  cứ như là anh trai vậy. Có đồ gì ăn đều chia phần nhiều cho y.

Thật cảm động!

Cơ mà y vẫn còn biết điều lắm chia ra thành hai phần bằng nhau rồi mới ăn ...
...
...
Hôm nay cũng như mọi ngày, bầu trời vừa hừng đông. Rất ấm áp.
A Đông và A Tịnh thức dậy sớm tiếp tục làm việc mình hay làm một cách quen thuộc.

Ra tới chợ, hôm nay hình như khá đông người. Nhìn náo nhiệt hơn thường ngày

A Tịnh tìm một chỗ thoáng, nhiều người qua lại rồi kéo A Đông ngồi xuống.

" Hôm nay nhiều người, náo nhiệt thật. Không chừng hôm nay sẽ kiếm khá lắm đấy "
A Đông vui vẻ nhìn y cười nói

" Ừm! Chắc vậy. "

Đúng là khá thật! Vừa ngồi chưa tới bao lâu đã kiếm gần được gấp đôi thường ngày!

Trấn này không lớn lắm! Người cũng không nhiều. Mỗi ngày y với A Đông kiếm không được nhiều.

Đủ ăn qua ngày thôi ... Chắc vậy ...

Đôi khi y nói với A Đông, tại sao không tìm trấn lớn, phồn vinh hơn mà vào xin làm tiểu nhị hay gì đó. Còn tốt hơn cuộc sống ăn xin bữa đói bữa không đầy bụng này ?
Hắn trả lời là chúng ta hiện không thể.

Bởi vì trấn lớn gần đây nhất tuy rằng phồn thịnh, nhưng phải đi qua một cánh rừng dày mới tới.

Y với A Đông yếu ớt có thể sao ?

Đương nhiên là không rồi!

" Ha! Nhưng sau này thì chưa chắc!! "
...
Lẽ ra hôm nay là một ngày tốt. Nếu không xảy ra chuyện này ...

Cách chỗ ngồi của y không quá 40 bước chân thì có một nhóm người khoảng 4 người hùng hùng hổ hổ kéo tới.

Xung quanh mọi người hốt hoảng lùi ra thật xa

Nạn nhân là một lão bá trung niên thường hay ở đó dựng sạp nhỏ bán màn thầu ...

" Tiền thuê đất ở đây còn đợi đến khi nào mới trả hả ?!!!!!"
Một tên thanh niên cao to đen hôi hình như là tên thủ lĩnh miệng quát lớn, vừa quát vừa giơ cái chùy vừa to vừa nặng đặt trên vai nhìn chằm chằm mặt lão bá, ra chiều hâm dọa.

Lão bá sợ đến nổi run cầm cập, miệng  nói không trôi chảy
" Tô...tôi không cố...ý không trả...! Ch..chỉ là tiền mà lão gia ra giá cao quá...nên..khi nào... kiếm đủ tôi sẽ..."

Lão bá đáng thương còn chưa nói hết câu, mắt đã thấy tên cao to kia cầm cái chùy nặng nề đó từ trên giáng xuống làm gãy luôn một bên sạp, nồi màn thầu cũng nghiên ngã rồi rớt luôn xuống đất đổ tung toé ...

Hắn gằn giọng
" Lão gia chúng tôi tấm lòng nhân từ đã cho ông nán lại 3 ngày rồi! Ông còn không biết điều! Đến giờ còn chưa chịu trả! Được! Để ta đập hết chỗ này , coi ông có trả hay không! "

Nói xong họ lao vào thay phiên nhau đập! Thật sự không nói cũng biết rốt cuộc thành như thế nào...

Người người bên ngoài xì xầm to nhỏ, càng lùi càng xa. Đương nhiên sẽ không ai dám ra mặt nói giúp cho lão bá đáng thương đang tuyệt vọng khóc lóc cầu xin đừng đập nữa.

A Tịnh ở trong đám đông đó nhìn mà trong lòng căm phẫn. Cái lão già thối đó thế nào lại phách lối đến vậy! Chỉ là có chút tiền bạc, đất đai thôi mà! Như vậy là có thể tuỳ ý đánh người sao?!!! Ta phi! Phi! Phi!!

Được rồi!!! Chờ đến khi mà y luyện tập thành thạo, có khả năng bay nhảy linh hoạt rồi thì lão già thối ! Cho ông nếm mùi!!
...
...
...
Trăng đêm nay rất sáng, chiếu rọi cả một khoảng không gian yên tĩnh về khuya, tiếng dế kèm theo các loài côn trùng kêu nghe cũng rất chi êm tai.

Bên ngoài những bức tường cao, trên cây, thấp thoáng có cái bóng đen nhỏ nhắn thoắt hiện thoắt ẩn nhanh nhẹn chuyền qua từng cành cây một.
Dừng người trên cái cây to, vươn tầm nhìn vào phía trong bức tường. Nơi có mái nhà cao, được trạm trổ tỉ mỉ. Phía dưới chính là khoảng vườn rộng, vài người cầm đèn đi qua lại ở dãy hành lang ...

" Ha ! "

...
...
...
...
...

" A Tịnh!!!!!!!!!"

Cậu thiếu niên da màu lúa mạch hớt hải chạy ra từ cửa miếu, y lúc này đang rửa mặt rất mát mẻ, bất thình lình bị giọng nói có sức tấn công đó phang vào tai mà giật mình thiếu chút nữa thì nhào đầu luôn vào thùng nước.
Tên nhóc A Đông này vốn có thanh quản rất tốt mà !! Hai cái màng nhĩ mỏng manh này của y có nguy cơ bị thủng mất!

Y quay đầu thì thấy hắn phía sau cầm theo cái túi nhỏ màu xám quơ quơ lên.

" Sao vậy? Rõ ràng ngươi chỉ mới thức, chuyện gì mà khiến ngươi kích động có sức mà la lớn như vậy chứ ?!"

" Cái này!! Cái này!! Nó ở kế bên chỗ nằm của ta!!! Nó...!!!"

A Đông nói không rõ đầu đuôi, vừa nói vừa giơ giơ cái túi nhỏ lên trước mắt y, chỉ hận không thể đập thẳng cái túi đó vô mặt y .

" Lúc sáng ta thấy nó nằm ngoài cửa miếu nên ta đem nó vào đặt ở đó. Hình như bên trong còn có ngân lượng."

Y đáp tỉnh bơ quay đi tiếp tục rửa mặt .

A Đông bây giờ mặt còn hớt hải hơn lúc nãy, trợn tròn mắt ...

" Cái đó!!! Chính là như vậy!! Ở trong có nhiều ngân lượng lắm! Từ trước giờ ta chưa từng thấy qua nhiều ngân lượng như vậy!!! "
"Ngươi nói nó ở ngoài cửa miếu!!! Tại sao mà..."

" Được rồi! Dù gì thì cũng là ta thấy nó nằm ngoài cửa nên mới lấy đem vào, chúng ta thắc mắc nó từ đâu ra cũng có ai biết đâu! Có lẽ ông trời thương cho hoàn cảnh của chúng ta cho nên ban cho cũng nên ! Ngươi đừng làm quá lên như vậy!"

Đưa tay bịt miệng A Đông lại. Không muốn hắn thao thao bất tuyệt nữa.

Phát tiết ra rồi, thấy lúc này A Đông cũng đã bình tĩnh được vài phần , y buông tay ra .

" Cơ mà, số tiền nhiều như vậy ..."

Vẻ mặt hắn như kiểu vừa mừng vừa lo, mắt nhìn chằm chằm vào cái túi nhỏ đang túm chặt trên tay, y nhìn có chút buồn cười.

" Người cười gì đó?"

" Không! Không có gì hết! Chỉ là, không phải lúc trước ngươi nói muốn ăn một bữa có đầy thịt, cá ngon lành hay sao?"

" ... "

" Không cần nghĩ gì nữa! Rửa mặt nào! Rồi rồi!!! Nhanh đi thôi, ta đói rồi nha ~ !"

" ... "

Không cần chờ A Đông ngơ ngác này mở miệng trả lời, y đã kéo hắn đến chợ, tìm một quán ăn bước vào

"Ahahah... No quá! No quá đi mất !"

" ... "

" A Đông? Ngươi sao vậy? Lúc nãy còn ăn nhiệt tình lắm mà? Sao giờ im re vậy? "

A Đông lập tức đáp lời

" Món ăn đúng là rất ngon! Ta chưa từng ăn ngon đến vậy! Chỉ là ..."

Hm? Đừng nói tên A Đông này đang tiếc tiền nha ?

" Ê! Ở kia có kẹo hồ lô kìa! Tới đó mua đi!"

" Wow!!! Cái này nhìn dễ thương quá nè! Mua mua! "

" Táo ở đây ngọt quá đi a! Cho cháu 2 cân! "

" ... "

Hai người rong ruổi cả buổi trên chợ, ghé hết chỗ này tới chỗ khác. Mua hết cái này đến cái khác. Số ngân lượng trong túi nhỏ cũng đã vơi đi hơn nửa

" Nương! Bán cho cháu..."

" A Tịnh! Ngươi đủ rồi! Đừng mua nữa! Số ngân lượng trong túi sắp hết nửa rồi đó! "

Y nghiên đầu qua nhìn hắn, thấy đáy mắt hắn loé lên vẻ nghiêm túc kiên quyết hiếm thấy, nhất thời lùi một bước. Không mua nữa.

" Ngươi xem trên tay ngươi đầy đồ ăn kia kìa! Toàn là những thứ không bảo quản được lâu, bỏ tiền ra mua rau cải hay cái gì đó có ích chút xíu đi có được không?! Số ngân lượng này đâu phải lúc nào cũng từ trên trời rớt xuống để cho ngươi tiêu xài phung phí như vậy chứ! Lớn rồi! Đừng tiêu bừa bãi như vậy, có tiền thì phải biết tiết kiệm chứ ... "

A Tịnh y nghe mà muốn thổ huyết tại chỗ! Từ khi nào A Đông này lên level từ ca ca trở thành mẹ y luôn rồi !!!
Vốn chỉ cao hơn A Tịnh gần cái đầu thôi mà !!!!
Có cần mở miệng ra là như ông cụ non không ?
Nếu là y lúc trước cũng không đến nỗi  "lão hoá" sớm như vậy !!!

Hắn nói mãi không mệt sao? Cả một đoạn đường dài như vậy mà vẫn luôn mồm giáo huấn không vấp phải lưỡi ?! Không hụt hơi ?!!

Bái phục !!!!

Tai y sắp không nghe nổi nữa rồi thì đột nhiên tiếng nói A Đông biến mất. Nhìn qua thì thấy hắn đang giương mắt nhìn vào một tiểu quán, hình như là nơi bán các vật dụng trong nhà ...

Hơ...

" Ngươi chờ ở đây nha! Ta vào một chút ra liền thôi! "

Không lâu sau, y còn đang ngơ ngác thì từ bên trong A Đông hắn ôm ra 1 chồng gồm nồi, đũa, bát, muỗng,...

Hắn đây là muốn nấu ăn ??!!!

A Đông ôm ra hớn hở nói với y
" Ta mua những thứ này về còn có phần hữu dụng hơn nữa đó! Mỗi ngày chỉ cần mua hoặc đi hái rau, bắt cá này nọ liền có thể nấu ra một bữa ăn có dinh dưỡng! Tốt hơn nhiều so với mấy thứ mua bên ngoài vừa mắc lại còn không đủ ăn!!! Lúc trước muốn mua lắm nhưng do không đủ ngân lượng! Ahaha!
Hơn nữa ta vẫn còn dư lại một chút ! Có thể tiết kiệm lại ăn dần rồi ! Giờ chúng ta về thôi! "

Y thấy hắn vui vẻ như vậy cũng không nói gì, đưa lên miệng ăn cái bánh hoa huế vừa mua trước đó, sẵn tiện nhét cái bánh khác vào miệng tên A Đông nói nhiều này ...

Một người ôm bánh trái, người còn lại ôm một chồng vật dụng nấu ăn mà cùng nhau sải bước về miếu ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro