Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

                          Chương 1
      Cái chết của thanh niên xui xẻo

Màn đêm đang buông xuống ...

1 đêm đầy sao ...

Cơn gió mát mang theo hơi mặn của biển lùa vào ngóc ngách của boong tàu xa hoa ...

Trên mạn tàu, thoáng trong ánh đèn rực rỡ tập trung khá nhiều người. Trên tay người nào cũng kèm 1 khẩu súng đứng vây thành vòng tròn đồng loạt chỉa súng vào chính giữa , dường như có thể nổ súng bất cứ lúc nào!

Trung tâm vòng tròn là ba người, 2 người thiếu niên đứng thành 1 phía, cách đó gần chục bước là 1 lão trung niên khá gầy đứng một mình.

" Mau chóng buông súng xuống đầu hàng đi! Ông đã bị bao vây!"

1 trong 2 thiếu niên ở giữa lên tiếng

" Tụi lâu la của ông đã bị cảnh sát tóm gọn rồi! Bỏ súng, đầu hàng khai ra những gì ông biết ít nhất cũng sẽ nhận được sự khoan hồng của pháp luật! "

Người còn lại tiếp lời

Tên trung niên lúc này mới lên tiếng

"Tiếu Thanh thật không ngờ mày lại là gián điệp của cảnh sát! Ahahahahaaha! Thật không ngờ nha ! Diễn cũng đạt lắm !!!  Haha..."

Ông ta cười như điên trong ý cười còn trộn vào chút khinh bỉ ...

"Tiếu Thanh không cần quan tâm ông ta."

" A Phong, tớ biết ! Tớ hiểu ông ta rõ quá mà. Chỉ sợ người này làm liều chuyện gì đó trong tình huống này thôi. "

Tiếu Thanh nói
" Không cần nhiều lời! Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Tôi chiều ông ! "

A Phong tiếp lời
"Bắt ông ta lại!"

"Nào nào! Cần gì gấp vậy ? Ta đầu hàng ! Ta đầu hàng! "

Nói đoạn ông ta từ từ bỏ súng xuống đất...
Súng chưa chạm đất đột nhiên ông ta giật lên lại, nhắm ngay người gần nhất, dễ nhắm trúng nhất của ông ta.

A Phong!

Tiếu Thanh trong lòng kêu không ổn. Làm sao tên điên cứng đầu này dễ dàng đầu hàng như vậy...
Chưa nghĩ xong, mắt nhìn thấy ông ta nhằm ngay đồng đội kiêm bạn thân của mình mà bóp cò, dường như chết cũng phải kéo theo người khác chết chung.

Đoàng !!

Tiếng súng âm lãnh vang lên đi kèm với tiếng cười như điên của ông ta ...

Tay chân nhanh hơn não, mắt thấy viên đạn sắp bắn tới, định nhảy qua đẩy A Phong né viên đạn...

Ai dè ...

Ma xui quỷ khiến...

Dây giày vuột lúc nào không vuột lại nhằm lúc này mà vuột!

Chân Tiếu Thanh xui xẻo giẫm phải...thế là thân thể lao ra chắn trước người A Phong ... ngực trái y ăn luôn viên đạn đó !

Ăn xong viên đạn trong đầu y dấy lên một câu
"Thực sự đạp phải phân chó rồi a ! "

Phút chốc cả người y ngã nhoài xuống nền lạnh của boong tàu...

Không hiểu sao tai y bắt đầu ù ...mắt nhòe đi ... đầu kêu ong ong ...thần trí bắt đầu không còn minh mẩn ...
Trước khi tai ù, y vẫn còn thoáng nghe tiếng nói mang sự hốt hoảng của A Phong.

"Bắt tên đó lại"

"Ahahahahaahahahahahahaha..."

" Mau gọi bác sĩ ! "

" Tiếu Thanh! Tiếu Thanh! Cậu không sao chứ ! Máu chảy nhiều quá ! Cố lên ! Cậu không được xảy ra chuyện! Tiếu Thanh nghe tớ nói không ?! Mở mắt ra đi !! Mau gọi bác sĩ tới
đây đi ..."

Cả đống thanh âm hỗn tạp đập vào tai ...
...

"Mình phải chết như vầy thật sao?"

" Mình vẫn chưa ăn hết cái Pizza trong tủ lạnh mà !

" Mẹ còn nói sẽ làm thật nhiều món khi mình trở về ...

" Khó thở quá !"
...
...
...
...
...

Ở một con hẻm nhỏ

Có ba thanh niên khoảng 18 , 19 đang túm lại thành vòng, quơ chân múa tay, miệng không ngừng chửi. Hình như họ đang vây lại đánh người...

Cậu bé tội nghiệp bị vây đánh đến nỗi mặt mày máu me bê bết, tóc tai bù xù, không có sức chống trả, đang co rúm người lại, hai tay che lên đầu.

Bọn người họ vẫn mặc mà cứ đánh còn luôn miệng mắng.

" Cái đồ chết tiệt ! Dám đi ăn trộm ! Trộm đồ của ta !"

" Đánh nó ! Cho nó chừa cái tội trộm cắp !"

" Đúng đúng ! Đánh cho chừa!"

Ba người thay phiên nhau mắng nhiếc , chân vẫn đá bôm bốp vào người cậu bé tội nghiệp ...

Tiếu Thanh mơ mơ màng màng cảm thấy đau nhói toàn thân. Từng đợt từng đợt một.

Tự nhủ
" Quái lạ ! Không phải mình chết rồi à ?! Sao còn cảm giác đau vậy ?!"

Không đúng ! Đau thì chỉ mỗi ngực thôi chứ ! Còn này là toàn thân đau nhức, mà hình như còn đang bị thứ gì đó nện vào người ! Từng đợt từng đợt đau nhói !

Còn nghe loáng thoáng được tiếng người giận dữ mắng nhiếc...

Y gặp quỷ rồi !

Đang bị tụi nó tẩn cho 1 trận !
Khi còn sống y có làm gì trái lương tâm đâu . Sao giờ lại bị đánh thê thảm như vậy ?!

Vừa nghĩ vừa dở khóc dở cười

Chợt nhận ra những cú nện đau điếng đó không còn giáng xuống nữa. Trong lòng y thở phào nhẹ nhõm ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro