Chương 7
Jesus bị nghẹn, chỉ biết cúi đầu quay lại chỗ ngồi, trên gương mặt lộ rõ vẻ xấu hổ.
Hậu vệ Augusto, lúc này như tìm thấy một lý do để lên tiếng, giống kiểu đồng đội chuyên hóng chuyện bát quái trong phòng thay đồ.
Hắn "bang" một tiếng đóng mạnh cửa tủ đồ, rồi không ngần ngại xả giận:
"Barty nói không sai! Cậu là tiền đạo, nhưng sao lại mơ hồ như vậy? Hiệp một cậu đã bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn. Cơ hội như thế mà cũng để vuột mất thì chỉ có thể nói là quá lãng phí. Tôi chuyền bóng, nhưng chẳng bao giờ tìm thấy cậu ở đâu cả!"
Jesus im lặng, không thanh minh. Rõ ràng hắn cũng tự trách mình vì đã để lỡ cơ hội quan trọng.
Barty nhìn Augusto, trong ánh mắt không hề che giấu sự khó chịu. Anh lạnh lùng đáp:
"Đó là chuyện của cậu nghĩ, đừng có kéo tôi vào."
Nếu Jesus chọn cách im lặng trước lời chỉ trích, thì Barty lại khác. Với anh, Augusto không phải kiểu đồng đội dễ chịu gì, mà ngược lại, còn là người khiến cả đội mệt mỏi vì lối chơi vô tổ chức. Trong mắt Barty, Augusto chạy chỗ một cách rối rắm, khiến những nỗ lực phối hợp trên sân trở nên vô nghĩa.
Khi còn ngồi trên ghế dự bị ở hiệp một, Barty đã nhiều lần tự hỏi Augusto đang chơi vị trí gì mà di chuyển chẳng có chút logic nào.
Trước khi Barty kịp phản bác, một giọng nói khác vang lên, sắc bén hơn.
Tiền vệ Kaoy đứng dựa lưng vào cửa tủ đồ, ánh mắt lạnh lùng đầy mỉa mai:
"Cậu đang đùa đấy à, Augusto? Nói người khác thì hay lắm, nhưng thử nhìn lại bản thân xem. Trên sân, ngoài việc làm khó chúng tôi ở hàng hậu vệ, cậu còn làm được gì khác? Tôi thật sự không hiểu nổi, huấn luyện viên nghĩ gì mà không thay cậu ra ngay từ đầu. Tổ chức thì chẳng ra đâu vào đâu, lui về phòng ngự thì chậm như rùa bò. Thậm chí, ngay cả một vị trí cơ bản trên sân, cậu cũng không chiếm được cho đàng hoàng."
Barty ngồi im, nhưng trong lòng hoàn toàn đồng ý với Kaoy.
Jesus nhìn thấy tình hình căng thẳng nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Hắn muốn bước lên để can thiệp và hóa giải mâu thuẫn, nhưng vừa định đứng dậy, Barty đã giữ chặt lấy cánh tay hắn, ép hắn ngồi lại ghế.
Jesus ngước lên, ánh mắt lộ rõ vẻ bối rối và lo lắng, nhưng Barty chỉ đưa ngón tay lên môi, ra hiệu im lặng:
"Cứ nhìn đi."
Bên kia, Augusto đã bùng nổ. Hắn giận dữ ném khăn tắm xuống đất, bước tới đối mặt Kaoy:
"Cậu vừa nói cái gì?"
Kaoy cười nhạt, hoàn toàn không nao núng:
"Cậu nghe rõ tôi nói gì mà. Hay muốn tôi nhắc lại lần nữa? Nếu không nhờ Neymar ghi bàn thì có lẽ bây giờ chúng ta phải nhận một trận hòa nhục nhã rồi. Hay cậu định đợi đến lúc đó để tôi nói rằng tất cả là tại cậu?"
Kaoy tiến lên một bước, nhìn thẳng vào mắt Augusto, giọng nói đầy mỉa mai:
"Cậu quen sống trong nhung lụa ở Trung Quốc quá lâu rồi đúng không? Ở đây thì chẳng ai nuông chiều cậu đâu."
Lời nói như thêm dầu vào lửa. Augusto không kìm được nữa, hắn gầm lên:
"Đồ khốn!"
Không khí trong phòng thay đồ lập tức nổ tung. Augusto lao tới, nắm lấy tóc Kaoy, định đập đầu anh ta vào cửa tủ. Tiếng va chạm vang lên, kéo theo sự hỗn loạn khi các cầu thủ xung quanh đều hoảng hốt. Kaoy, dù bị tấn công bất ngờ, cũng không chịu lép vế. Anh túm lấy cổ áo Augusto, mạnh mẽ đẩy ngược lại.
Jesus hoảng loạn nhìn cảnh tượng trước mắt. Hắn vùng khỏi tay Barty, hét lên:
"Anh làm gì vậy? Sao lại ngăn tôi? Họ đánh nhau rồi đấy!"
Barty vẫn bình tĩnh, giọng nói lạnh nhạt:
"Lúc này mà lao vào, ai lên cũng chỉ thêm bị thương thôi. Tôi đã thấy cảnh này quá nhiều rồi."
Jesus khựng lại, trong đầu chợt nhớ tới những gì Barbossa từng kể. Khi còn nhỏ, Barty lớn lên trong một khu xóm nghèo đầy băng đảng, nơi những trận đánh nhau như thế này không phải hiếm.
Ánh mắt Jesus nhìn Barty dần thay đổi, mang theo sự phức tạp khó diễn tả. Hắn nhận ra sự bình tĩnh của Barty không phải do thờ ơ, mà là từ kinh nghiệm sống đã dạy cho anh cách đối mặt với hỗn loạn như thế nào.
"Đừng nhìn tôi như vậy," Barty hờ hững nói, mắt đảo lên trời, phảng phất như đã đoán được điều Jesus sắp nói tiếp. "Điều này hoàn toàn không cần thiết, và dù sao..."
Barty cuối cùng không thể nhẫn nhịn hơn. Anh quyết định bày tỏ thẳng suy nghĩ của mình, không chút kiêng nể.
Thiếu niên với ánh mắt mang đầy vẻ mỉa mai liếc về phía trung tâm của sự hỗn loạn. Giọng nói của anh lạnh lùng và đầy khinh thường:
"Tất cả đều chơi như rác cả thôi, cần gì chỉ trích lẫn nhau chứ."
Căn phòng thay đồ lập tức rơi vào im lặng.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Barty, bao gồm cả Augusto và Kaoy, kể cả những người đang túm cổ áo nhau.
Augusto trừng mắt giận dữ, gằn giọng:
"Cậu vừa nói cái quái gì đấy, hả?"
Jesus cuống cuồng muốn ngăn Barty lại, nhưng hắn thất bại.
Barty, với dáng vẻ đầy kiêu ngạo, khoanh tay đứng dậy. Tóc anh vẫn còn ướt nhẹp, rũ xuống theo từng lọn, nhưng vẻ mặt sắc lạnh và thái độ thách thức khiến anh trông sắc nét hơn hẳn ngày thường. Anh nhấn mạnh từng chữ:
"Tôi nói, tất cả đều chơi như..."
"Loảng xoảng!"
Tiếng mở cửa lớn vang lên, cắt ngang lời Barty. Ederson từ khu tắm bước ra, hơi nước còn phảng phất quanh người. Trên người anh chỉ mặc một chiếc quần đùi, thân trên trần trụi tỏa ra hơi ấm, khiến anh trông như một người vừa đi nhầm vào hiện trường hỗn loạn của một băng đảng đường phố.
Ederson nhìn quanh, gương mặt đầy vẻ lúng túng:
"Ờ... tôi vừa bỏ lỡ cái gì thế?"
Barty liếc nhìn Ederson, nhếch mép:
"Thật ra, tôi còn chưa kịp bắt đầu. Cậu đến vừa đúng lúc."
Ánh mắt của thiếu niên lại một lần nữa ẩn chứa sự kiêu ngạo, sẵn sàng tiếp tục lời nói đầy mỉa mai của mình. Nhưng ngay lúc đó, trong tích tắc, bộ não của Ederson hoạt động nhanh như chớp. Hắn nhanh chóng nhận ra bầu không khí căng thẳng trong phòng thay đồ và ý thức rằng nếu để Barty tiếp tục thì tình hình chắc chắn sẽ tệ hơn.
Với sự hiểu biết từ hiệp một, khi cả hai cùng ngồi trên ghế dự bị, Ederson biết chắc rằng không thể mong chờ những lời nhẹ nhàng từ miệng cậu thiếu niên này. Không kịp lau tóc, hắn sải bước dài, chạy nhanh về phía Barty, cố gắng che miệng anh lại.
Nhưng hắn đã chậm một bước.
Barty, với giọng lạnh lùng, không chút do dự:
"Ý tôi là, tất cả đều chơi như rác cả thôi, có gì hay mà chỉ trích nhau chứ."
Ederson lao đến, gần như đè lên người Barty, nhưng không kịp ngăn anh nói ra câu đó. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Ederson chỉ biết cảm thấy bất lực trước khả năng "châm lửa" hoàn hảo của mình.
Barty đẩy Ederson ra một cách dứt khoát, đứng dậy, dáng vẻ vẫn đầy ngạo mạn. Anh tiếp tục, không chút e dè, ánh mắt lướt qua từng người trong phòng thay đồ:
"Từng người một, ai cũng nghĩ mình là siêu sao, ai cũng làm như mình giỏi lắm. Thế nhưng kết quả thì sao? Đội Brazil năm nay đây, đội mạnh được lựa ra đây, ấy vậy mà chỉ thắng 1-0 trước một đội nhiều năm còn chẳng thèm dự Olympic. Suýt nữa còn hòa nhục nhã."
Lời trào phúng không chút nương tay của Barty như lưỡi dao cắt vào sự tự tôn của mọi người trong phòng.
Ederson giơ tay vỗ mạnh vào trán mình, thở dài:
"Cậu thật sự giỏi trong việc làm mọi thứ tệ hơn đấy."
Phòng thay đồ rơi vào một sự im lặng nặng nề, hoàn toàn khác với cái không khí sôi động thường thấy ở đội Brazil.
Barty, với nụ cười mỉa mai trên môi, nhìn lướt qua từng người trong phòng.
Ánh mắt anh lạnh lẽo, thách thức:
"Tốt lắm, thật sự rất tốt."
Không ai trong phòng dám nhìn thẳng vào vấn đề của chính mình. Barty biết điều đó. Và anh ghét nó.
....
Barty nhìn thẳng vào Kaoy, giọng điệu sắc lạnh:
"Kaoy, cậu là hậu vệ thì lo mà phòng thủ cho đàng hoàng. Đừng làm mấy chuyện không phải việc của mình. Cậu rê bóng chẳng ra sao, chuyền dài thì toàn sai địa chỉ. Thậm chí là bỏ vị trí, mấy nhiệm vụ đáng ra của cậu lại đẩy cho Márcio với Santos gánh thay. Đó là lý do họ cứ phải hét bảo cậu quay về. Cậu có nghe họ nói không? Đường chuyền ngắn thì chẳng hiệu quả, đường chuyền dài lại toàn chuyền hỏng, vậy cậu đá bóng kiểu gì?"
Sau đó, ánh mắt Barty chuyển sang Augusto, tiếp tục chỉ trích không nương tay:
"Còn cậu nữa, không biết cậu có tác dụng gì trên sân. Linh vật à? Nhưng ít ra linh vật còn biết khuấy động tinh thần cầu thủ và cổ vũ khán giả. Còn cậu thì sao? Ngoài việc phá hỏng đường chạy của đồng đội và làm lộn xộn cả hàng công lẫn phòng thủ, cậu còn làm được gì? Mua vé VIP đứng xem cho tiện à?"
Những lời công kích khiến cả Kaoy và Augusto tức đến phát điên. Họ đồng loạt buông đối phương ra, chuyển ánh mắt đầy hằn học về phía Barty.
Barty chẳng hề nao núng, thậm chí còn đổi tư thế, đứng chống chân như thể đang giễu cợt:
"Nếu các cậu chỉ cần chơi tốt hơn một chút thôi, một chút thôi, thì hiệp một chúng ta đã có thể dẫn trước ít nhất 2 bàn. Neymar cũng chẳng cần đợi đến lúc tôi vào sân mới có cơ hội ghi bàn duy nhất của trận."
Barbossa cuối cùng không chịu nổi nữa, chạy tới ngăn cản:
"Đừng nói nữa, Barty. Dù sao cũng là đồng đội cả mà!"
Barbossa, vốn là đồng đội của Barty ở câu lạc bộ, hiểu rõ tính cách cậu nên luôn cố gắng nhẫn nhịn. Nhưng ở đội tuyển quốc gia, anh thật sự lo rằng Barty sẽ bị cả đội lao vào đánh hội đồng.
Anh cố gắng kéo tay Barty, cố xoa dịu:
"Cuối cùng thì chúng ta vẫn thắng, đúng không? Quan trọng là kết quả, bỏ qua mấy chuyện này đi."
Nhưng Barty không hề cảm kích, lạnh lùng gạt tay Barbossa ra:
"Thắng? Cậu gọi 1-0 trước Nam Phi là thắng à?"
Thiếu niên thở dài, đầy bất mãn nhìn Barbossa:
"Và cậu cũng không thoát đâu. Nếu hôm nay phải tìm người chịu trách nhiệm, thì cậu và Augusto đều có phần. Barbossa, tôi đã thấy cậu có vài cơ hội ngon ăn, nhưng cậu làm được gì? Tự mình lúng túng rê bóng như kẻ mất phương hướng, rồi lại giao hết nhiệm vụ quan trọng cho Neymar. Đến lúc cậu ấy bị bắt bài, đội thì bế tắc, cậu nghĩ sao hả? Theo tôi, trận này đáng ra chúng ta nên thua mới đúng."
Barbossa đỏ mặt tía tai, biết mình cũng có lỗi. Nhưng anh chỉ muốn làm dịu tình hình, không ngờ lại bị kéo vào cuộc đấu khẩu không hồi kết.
Barbossa giận đỏ mặt, ngẩng đầu đối mặt với Barty:
"Thế còn cậu? Cậu không phải cũng làm như độc hành hiệp à? Huấn luyện viên đã hét vào mặt cậu không biết bao nhiêu lần rồi. Cậu nghĩ cậu có tư cách gì để chỉ trích tôi?"
Barty bật cười nhạo:
"Tôi có kiến tạo. Còn cậu thì có gì? Hơn nữa, nếu Mikal sớm cho tôi vào sân, chúng ta có khi đã không chỉ thắng 1-0."
Cậu thiếu niên tiếp tục nổi giận với tất cả, như thể muốn tuôn hết mọi suy nghĩ, sẵn sàng để trở thành tâm điểm bị chỉ trích.
"Bóng đá Brazil đã xong rồi! World Cup trên sân nhà thì thất bại thảm hại, Copa América thậm chí còn không vượt qua nổi vòng bảng. Đến vòng loại World Cup thì đứng thứ 6 khu vực Nam Mỹ. Giờ thì thế vận hội Olympic khởi đầu cũng chẳng ra hồn. Tương lai? Sáu sao Brazil? Chúng ta có thể giành vé đến Nga dự World Cup là đã phải tạ ơn trời đất rồi!"
"ĐỦ RỒI!"
Cánh cửa phòng thay đồ bị mở tung ra bằng một lực mạnh. Là huấn luyện viên Mikal. Đằng sau ông là một nhóm cầu thủ và thành viên ban huấn luyện, tất cả đều mang vẻ mặt u ám. Ở đất nước bóng đá như Brazil, người dám nói những lời như vậy, dù là cầu thủ nổi danh hay người bình thường, đều sẽ bị chỉ trích không thương tiếc.
Ánh mắt Barty nhanh chóng lướt qua Mikal, rồi dừng lại trên người Neymar, đội trưởng đội tuyển quốc gia. Nhưng Neymar không còn giữ nụ cười vô tư như thường lệ; thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt đầy sự không hài lòng. Cái nhìn ấy khiến Barty cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, vội vàng quay đi.
"Mày bị cấm thi đấu! Tao sẽ cấm mày ngay lập tức!" Mikal gầm lên, một tay chống hông, giọng đầy giận dữ. Sau đó, ông hít một hơi để bình tĩnh hơn, nhưng vẫn trừng mắt nhìn Barty:
"Tao không muốn nghe bất kỳ lời nào từ mày nữa! Khi nào tao bảo mày ngừng thì mày mới được ngừng."
Barty nhún vai, mặt không đổi sắc. Cấm thi đấu? Đó đâu phải lần đầu tiên anh nghe đến chuyện này.
Barty từng trải qua những hình phạt tồi tệ hơn nhiều. Ví dụ, bị nhốt trong một tủ quần áo đầy mạng nhện và gián.
So với việc đó, "nhốt lại" theo cách của Mikal chẳng khác gì một kỳ nghỉ. Cùng lắm ông ta chỉ buộc Barty phải ở trong phòng mà không được ra ngoài, không hơn.
Ngay lúc Barty đang tỏ vẻ không mấy bận tâm, Mikal đột ngột chỉ định một người khác:
"Neymar, lại đây. Giao nó cho cậu."
Barty khẽ nhíu mày, ánh mắt lập tức hướng về phía Neymar. Đội trưởng Brazil đứng lên, hơi nghiêng đầu:
"Huấn luyện viên?"
"Cậu là đội trưởng. Hôm nay cậu đã làm rất tốt, luôn nghĩ vì đội." Giọng Mikal dịu xuống, như thể đang khen ngợi nhưng cũng mang ý tứ nhắc nhở:
"Hôm nay, Barty không hòa hợp với đội. Cậu mang nó theo, dạy nó hiểu thế nào là tinh thần đồng đội."
Neymar sững lại trong giây lát. Hắn chưa bao giờ nghĩ có ngày mình phải dạy người khác về tinh thần đồng đội.
"Có thể chứ?" Mikal hỏi khi không thấy Neymar trả lời ngay.
"Đương nhiên không thành vấn đề, thưa huấn luyện viên." Neymar lấy lại tinh thần, gật đầu đồng ý. Hắn quay sang nhìn Barty, cậu thiếu niên với gương mặt đầy vẻ bướng bỉnh và không phục. Neymar mỉm cười, ánh mắt mang chút ý trêu chọc:
"Tôi nhất định sẽ dạy được cậu ấy."
Ở nơi không ai thấy, ánh mắt Barty thoáng qua chút gì đó khó lường.
Tấm tắc.
Sau khi tất cả lên xe buýt rời đi, Neymar dẫn Barty lên một chiếc xe bảo mẫu để về sau. Không gian phía sau xe rất rộng rãi, họ ngồi đối diện nhau. Barty chống cằm, ánh mắt nhìn ra cửa sổ, tựa như đang ngẩn người.
Neymar hắng giọng, mở lời:
"Cậu hôm nay thật sự quá đáng, Barty. Cậu chỉ trích mọi người như vậy, nhưng chúng ta ở 4 thiên hậu* rồi phải đối mặt với Iraq. Cậu có nghĩ xem, sau khi cậu chỉ trích xong, chúng ta sẽ dùng thái độ gì để đối mặt với đối thủ không? Hơn nữa, cậu có nghĩ rằng sau trận đấu ở tam luân, chúng ta có thể gặp Đức trong trận chung kết không?"
Barty chỉ nhấp nhấp miệng, tầm mắt hắn từ trên khuôn mặt Neymar nhanh chóng lướt qua, cuối cùng dừng lại ở mũi chân mình.
"Anh đang phí công vô ích." Anh không trả lời câu hỏi của Neymar, chỉ lạnh nhạt nói, "Mikal quả thật điên rồi, sao lại để anh đến dạy tôi tinh thần đồng đội?"
Neymar nhìn lên trán Barty, ánh mắt của hắn ngập tràn suy tư. Hắn lại nhớ đến cuộc sống trước đây của Barty, khi đó mọi thứ có lẽ khác đi rất nhiều.
......
End chương 7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro