Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Neymar khép lại cuộc trò chuyện:

"Anh ta nói không sai, Barty."
Hắn kéo Barty lại gần, một tay vòng qua cổ anh, tay kia khẽ xoa tóc.
"Đi thôi, chúng ta còn nhiều bàn thắng cần ghi."

...

Dù Neymar nói vậy, nhưng Barty vẫn không thể dứt khỏi cảm giác nặng nề trong lòng. Mỗi lần chuẩn bị đá bóng, trước mắt anh lại hiện lên những ký ức cũ.

Hồi đó, khi mẹ anh còn sống, bà thường dịu dàng nắm tay Barty, chỉ vào màn hình TV, nơi một cầu thủ Barca đang ăn mừng, và dạy anh gọi: "Ba ba."

Nhưng giờ đây, mỗi khi chuyền bóng cho đồng đội, hình ảnh trong tâm trí Barty lại biến thành khung cảnh nghĩa địa. Những cha nuôi vỗ về anh, còn Barty – khi ấy chỉ vài tuổi – đã khóc cạn nước mắt.

13 tuổi. Anh cảm nhận được cơ thể mình như đang bốc cháy, nhưng sâu bên trong lại lạnh lẽo đến tê tái.

Ronaldinho, ông...

"Barty! Nhìn bên này!"

Một tiếng gọi trong trẻo cắt ngang dòng ký ức. Barty quay đầu nhìn về phía khán đài. Đó là Cá Chạch.

Cậu bé đứng trên ghế, giơ cao một tấm bìa cứng lớn, trên đó viết tên "Barty" bằng những nét bút rực rỡ.
"Đi nào! Cho người Đức thấy bản lĩnh của anh!" Cá Chạch, với làn da rám nắng, nhảy nhót như một chú châu chấu:
"Anh là số một! Là mạnh nhất! Lên đi, Barty! Người Rocinha không bao giờ lùi bước! Đem huy chương vàng về đây!"

Barty không thể diễn tả cảm xúc trong lòng mình lúc này.

Giống như có ai kéo anh ra khỏi cơn mưa bão, đưa vào một căn phòng ấm áp, còn đắp thêm tấm chăn dày. Hơi thở dồn dập của anh dần trở lại đều đặn. Barty nhận ra bản thân suýt chút nữa đã làm một việc quá ngu ngốc.

Anh không nên để Ronaldinho phá hủy mình.

Anh không cô đơn. Anh vẫn còn Cá Chạch.

"Người hâm mộ bóng đá yêu cậu, họ đặt niềm tin ở nơi có cậu. Vì vậy, Barty—"
Giọng nói của Neymar kéo Barty trở về thực tại, trên sân cỏ.
"Cậu biết mình nên làm gì chứ?"

Hiện tại, Barty không chỉ cảm thấy như được đưa vào một căn phòng ấm áp với tấm chăn dày. Giờ đây, anh còn được trao thêm một chén trà nóng để xoa dịu những lạnh giá trong lòng.

Có lẽ, anh không chỉ có Cá Chạch.

Nhìn quanh, Barty nhận ra mình còn có biết bao đồng đội, những người cùng chung một mục tiêu.

Nụ cười rạng rỡ quay trở lại trên gương mặt Barty. Anh vuốt tóc ra sau, ánh mắt xanh lam sáng rực lên một lần nữa.

"Không sao đâu, đội trưởng."

Neymar khẽ nhướng mày. Đây là lần đầu tiên Barty gọi hắn là "đội trưởng."
"Thật ổn chứ?" Neymar hỏi với vẻ quan tâm.

"Ổn đến không thể ổn hơn." Barty cười, bước tới ôm Neymar một cái. "Hơn nữa, giờ thì tôi biết mình cần phải làm gì rồi. Đi thôi, chúng ta còn nhiều bàn thắng phải ghi!"

[Phát thanh viên]:
"Còn 6 phút nữa, trận đấu sẽ bước vào giờ đá chính. Các cậu trai của chúng ta, hãy xem liệu họ có thể tạo nên kỳ tích hay không!"

Kỳ tích?

Dùng từ "kỳ tích" để miêu tả có lẽ vẫn chưa đủ.

Lấy lại tinh thần, Barty như biến thành một cỗ máy hủy diệt.

[Phát thanh viên]:
"Barty! Trời ơi! Cậu ấy đang di chuyển rất linh hoạt... Một pha bóng cực kỳ đẹp mắt! Bóng được chuyển sang cánh đối diện. Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"

Trong khoảnh khắc ấy, Barty phát hiện một khoảng trống cực lớn. Và chỉ trong tích tắc, anh đã lập tức lên kế hoạch chi tiết cho đường tấn công hoàn hảo.

"Marquinhos!" Barty lớn tiếng nhắc nhở. "Bên kia!"

Neymar cũng nhanh chóng nhận ra ý đồ từ Barty. Hắn lập tức tăng tốc lao lên phía cánh, không phải để nhận bóng mà chỉ như một lá cờ hiệu, giúp tạo không gian cho Barty bằng cách kéo theo hậu vệ đối phương.

Quả nhiên, các cầu thủ Đức đã mắc bẫy.

Marquinhos thực hiện một động tác giả đầy tinh tế, đánh lừa hoàn toàn hàng phòng ngự của Đức.

"Không ổn rồi!" Đội trưởng Đức hét lớn. "Quay lại! Mau quay lại phòng ngự!"

Nhưng đã quá muộn.

Ngay khi hàng thủ Đức tập trung vào Neymar, bóng được chuyền nhanh như chớp về phía Barty. Anh xử lý bằng chân trái, khống chế gọn gàng, sau đó xoay người lách qua hậu vệ đối phương với động tác uyển chuyển, rồi chuyển bóng sang chân phải. Trong tích tắc, anh đưa bóng vào vị trí thuận lợi và tung cú sút mạnh mẽ về phía khung thành.

[Phát thanh viên]:
"VÀO RỒI! 4-3! BARTY! HUY CHƯƠNG VÀNG THUỘC VỀ CHÚNG TA!"
"Một pha khống chế bóng hoàn hảo, vượt qua hàng phòng ngự đối phương và kết thúc bằng cú sút xuất sắc! Trời ơi, đã nhiều năm rồi tôi mới chứng kiến một pha ghi bàn đỉnh cao như thế này! Nào, cùng nhau hô vang tên cậu ấy – BARTY!"

Sau bàn thắng, các cầu thủ Brazil không tốn quá nhiều thời gian ăn mừng. Họ hiểu rằng, khi trận đấu chưa kết thúc, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra.

Tuy nhiên, rõ ràng Barty không nghĩ như vậy.

Đối với anh, một bàn thắng này vẫn chưa đủ.

[Phát thanh viên]:
"Lại là Barty! Neymar chuyền bóng—thủ môn lao ra! Đây là một khung thành trống! Bóng đã vào! Không ai hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra! Ở hiệp hai, Brazil như thể ngủ quên, nhưng khi bước vào hiệp phụ, họ đã bừng tỉnh! 5-3!"

Barty chống tay lên đầu gối, thở dốc. Những pha chạy nước rút liên tục khiến cường độ thi đấu tăng lên rõ rệt, nhưng may mắn thay, adrenaline vẫn đang giữ cho anh vững vàng.

"Cậu còn tiếp tục được chứ?"

Ngẩng đầu lên, Barty nhìn thấy Neymar, người đang vươn tay về phía anh với nụ cười rạng rỡ.

Barty cũng mỉm cười.
"Tiếp tục nào!"

[Phát thanh viên]:
"LẠI CÓ! Trời ơi, Batista đã phá vỡ kỷ lục ghi bàn tại Thế vận hội Olympic! Cậu ấy nhất định là món quà mà thượng đế ban cho Brazil! Hãy ngợi ca cậu ấy—Barty!"

Người bình luận viên xúc động đến mức nghẹn ngào. Chắc hẳn trên khán đài, rất nhiều cổ động viên Brazil cũng đang cùng chung cảm xúc ấy.

"Đây mới là Brazil! Hãy nhìn chúng ta! Đức, nhìn đi! Đừng dừng lại, tiếp tục chiến đấu!"

Và chắc chắn, họ sẽ tiếp tục.

Trong những phút cuối của trận đấu, Ederson nhận được một đường chuyền về. Ban đầu, hắn định từ từ triển khai bóng để kéo dài thời gian. Nhưng giữa biển người mênh mông, ánh mắt hắn chợt dừng lại ở Barty phía trên sân.

Barty đứng đó, ánh mắt sáng lấp lánh, tràn đầy những cảm xúc khó có thể diễn tả thành lời.

Vậy nên, Ederson đưa ra một quyết định táo bạo. Hắn nhanh chóng phát bóng dài lên phía trước. Chính hắn cũng không hiểu tại sao cú chuyền ấy lại chuẩn xác đến thế, như thể có một sức mạnh định mệnh đang dẫn lối.

Xung quanh không có bóng dáng cầu thủ Đức nào, không gian rộng lớn mở ra trước mắt Barty. Nhưng anh không cần điều chỉnh. Với một dáng đứng thoải mái, anh tung chân sút bóng ngay lập tức. Quả bóng bay qua tầm tay thủ môn, chạm vào xà ngang và bật vào lưới trong sự sững sờ của cả sân vận động.

[Phát thanh viên]:
"Goooooooal!!! Tôi không thể tin được những gì mình vừa chứng kiến! 7-3! Chỉ trong 6 phút, Barty ghi tới 4 bàn thắng! Cậu ấy đã viết nên lịch sử!"

Đội tuyển Đức hoàn toàn sụp đổ, mất đi mọi hy vọng. Trong khi đó, khắp khán đài, người hâm mộ Brazil khóc trong niềm vui sướng. Sau nỗi đau nhục nhã năm 2014, đây là lần đầu tiên họ cảm nhận được niềm hạnh phúc trọn vẹn đến thế.

Barty đứng yên ở đó, đôi tay dang rộng, tư thế như một vị thánh, giống hình ảnh Chúa Jesus cứu rỗi.

Ánh sáng từ sân vận động chiếu rọi lên người anh, như thể một vị vua mới vừa đăng cơ.

14:14

Thắng rồi sao?

Neymar không thể tin nổi điều này. Hắn chống tay lên đầu gối, thở dốc, bên tai chỉ còn tiếng nhịp thở gấp gáp. Mãi đến khi các đồng đội ào tới ôm chầm lấy hắn, lớp vỏ bọc xung quanh mới tan vỡ. Tiếng hò reo từ khán đài lập tức tràn ngập trong đầu hắn.

"Chúng ta thắng rồi?" Neymar ngơ ngác hỏi, giọng như không tin nổi.

"Thắng rồi! Chúng ta thắng rồi!" Barbosa, với gương mặt ngập trong nước mắt hạnh phúc, hét lớn. "Chúng ta giành được huy chương vàng! Chúng ta là nhà vô địch Olympic!"

Qua đám đông, Neymar nhìn thấy các thành viên trong ban huấn luyện ôm nhau, chia sẻ niềm vui sướng. Hắn ngẩng đầu lên và thấy toàn bộ sân vận động đang bùng nổ. Người hâm mộ Brazil reo hò, cả một biển màu vàng ngập tràn những tiếng chúc mừng chiến thắng.

Nhưng rất nhanh, Neymar nhận ra một vấn đề.

"Bóng đâu?" Hắn lớn tiếng hỏi.

"Ở đây!" Ederson giơ cao quả bóng dùng trong trận đấu. "Chúng ta nên giữ lại nó để làm kỷ niệm!"

Neymar lại không nghĩ như vậy.

"Không, phải đưa cho Barty." Hắn nói, giọng chắc chắn. "Cậu ấy đã giành chiến thắng trong trận đấu này. Một mình cậu ấy ghi 5 bàn. Nếu không có Barty, tôi thậm chí còn không biết... Khoan đã, Barty đâu?"

Các cầu thủ trong màu áo vàng của Brazil bắt đầu quay đầu tìm kiếm xung quanh. Nhưng kỳ lạ thay, không ai thấy bóng dáng của cậu thiếu niên giống như một linh hồn vừa mang lại phép màu ấy. Barbosa, đồng đội câu lạc bộ của Barty, chỉ khẽ nhún vai như thể đã đoán trước được chuyện gì.

Tuy nhiên, Neymar không thể bỏ qua. Hắn chen ra khỏi vòng tròn của các đồng đội, một tay ôm quả bóng, tay kia đặt lên miệng, lớn tiếng gọi tên Barty.

Cuối cùng, qua khe hở của đám đông, Neymar phát hiện mái tóc nhạt màu quen thuộc.

Barty đang đứng sừng sững trước khán đài, vẫn giữ tư thế dang tay như một vị thánh. Trong không khí cuồng nhiệt của sân vận động, hình ảnh anh hiện lên như một biểu tượng siêu thực – và cũng vô cùng cô đơn.

Một cảm giác nghẹn ngào dâng lên trong lòng Neymar.

Barty... cậu ấy thiếu đi sự tin tưởng đến mức ngay cả niềm vui chiến thắng cũng không muốn chia sẻ cùng đồng đội sao?

"Barty, Barty! Lại đây nào!" Neymar vẫy tay, cố gắng thu hút sự chú ý của anh. "Tôi đã giữ quả bóng này cho cậu. Một mình ghi 5 bàn, lại là trận chung kết, cậu phải giữ lấy nó!"

Có vẻ như Barty nghe thấy giọng của Neymar. Anh thu tay lại, chuẩn bị quay đầu thì—

"Ê! Barty! Nhìn xem tôi dẫn ai tới đây!"

Cùng với tiếng huýt sáo và tiếng ồn ào, cá chạch xuất hiện, dẫn theo một nhóm người mặc áo số 9 – chiếc áo đấu của Barty. Những chàng trai và cô gái trong bộ đồng phục bóng đá tràn vào sân, bao vây cậu ở giữa.

"Bùm!"

Một loạt pháo hoa giấy rực rỡ nổ tung. Nhóm người ấy vây quanh Barty, dùng những cái ôm, những lời chúc mừng ngọt ngào, thậm chí là những nụ hôn, để chúc mừng anh.

Làn da mật ong của thiếu niên tỏa sáng trong ánh đèn sân vận động, xung quanh anh lập tức trở nên náo nhiệt. Lúc này, ngay cả khi Barty quay đầu lại, Neymar cũng khó mà lọt vào tầm mắt cậu.

Neymar đứng đó, nhìn cảnh tượng náo nhiệt phía trước, nụ cười rạng rỡ của Barty hòa lẫn trong sự chúc mừng cuồng nhiệt. Một cảm giác kỳ lạ bủa vây lấy hắn – tiến tới thì không được, mà lùi lại cũng không xong.

"Đã bảo cậu không cần vội mà." Barbosa tỏ vẻ người từng trải, vỗ vai Neymar. "Ở câu lạc bộ cũng vậy, chỉ cần Barty ghi bàn, thì sau đó đều là như thế này. Và cậu biết đấy, chuyện này xảy ra gần như mỗi trận."

Vài cầu thủ dự bị đứng cạnh nghe Barbosa nói mà không giấu nổi ánh mắt ngưỡng mộ pha chút ganh tị.

"Thôi nào, Neymar." Oscar lên tiếng, cố kéo hắn ra khỏi sự lưỡng lự. "Đi gặp huấn luyện viên thôi. Chúng ta còn phải chuẩn bị trao giải. Tôi nhớ ông ấy còn dặn gì đó."

Neymar vẫn không nhúc nhích, ánh mắt hắn chăm chú nhìn Barty giữa đám đông, vẻ mặt phức tạp và khó đoán.

Ederson, đứng gần đó, cũng nhìn theo ánh mắt Neymar. Một chàng trai cao lớn, da trắng, đang đứng phía sau Barty, vòng tay qua cổ cậu, cằm tựa vào vai, bàn tay đặt trên vai còn tay kia thì trượt dần xuống dưới, gần tới vùng rốn, có xu hướng đi xa hơn.

Chỉ cần nhìn cảnh đó, sự bực bội trong lòng Neymar bỗng chốc dâng cao. Hắncúi đầu, giấu đi đôi mắt ánh lên tia khó chịu.

"Việc trao giải có thể đợi thêm chút." Neymar nói, giọng trầm. "Tôi có một ý này."

Mọi người quay lại nhìn anh.

"Chúng ta nên nâng cậu ấy lên." Neymar nhếch môi cười, ánh mắt lóe lên sự quyết đoán. "Barty ghi 5 bàn. Cậu ấy là người hùng lớn nhất của trận đấu này. Chúng ta không thể để cậu ấy chỉ đứng đó một mình."

Trong đội tuyển quốc gia Brazil, những đề nghị của Neymar hiếm khi bị bác bỏ.

Dưới sự dẫn dắt của Neymar, cả đội lao thẳng vào giữa đám người đang vây quanh Barty. Chỉ trong chớp mắt, họ nâng bổng Barty lên khỏi mặt đất.

"Ê! Các cậu làm gì vậy—"

Barty kinh ngạc, mở to mắt nhìn đồng đội. Neymar đáp lại cậu bằng một nụ cười nghịch ngợm.

"Lên nào!" Neymar hô lớn, ra hiệu cho mọi người tung Barty lên cao.

Cả đội đồng loạt vung tay, khiến Barty bị ném lên không trung. Lần thứ nhất, rồi lần thứ hai, và Neymar, với vẻ mặt đắc ý, chỉ huy mọi người tăng lực trong mỗi lần tung anh.

Barty, lúc đầu đầy ngỡ ngàng, dần dần bật cười, nụ cười của anh hòa cùng những tiếng hò reo của đồng đội và hàng ngàn người hâm mộ trên khán đài.

May mắn thay, Cá Chạch cũng tán đồng ý kiến này.

Khi đội ngũ không ngừng lớn mạnh, Barty chỉ nhếch miệng cười. Ánh mắt anh thoáng qua sự thỏa mãn, sau đó hoàn toàn buông lỏng, thoải mái tận hưởng sự tung hô từ mọi người.

"Thôi vậy, như thế này cũng ổn." Barty lẩm bẩm, giọng đầy thích thú.

Ở phía mà Barty không nhìn thấy, Neymar hành động một cách kín đáo. Hắn lặng lẽ tiếp cận chàng trai cao lớn với làn da trắng nhợt nhạt kia. Bằng một động tác nhanh gọn, Neymar hích vai làm đối phương loạng choạng, rồi không do dự dẫm mạnh lên chân anh ta vài lần.

Làm xong, Neymar ngẩng cao cằm, tự mãn nhìn thành quả của mình.

"Hừ, ai bảo cậu ta dám động vào." Neymar lẩm bẩm với một nụ cười đắc ý.

So với không khí bùng nổ của đội Brazil, bầu không khí ở phía đội tuyển Đức lại nặng nề hơn nhiều. Nhưng điều tồi tệ nhất với họ không phải chỉ là thất bại trong trận đấu. Mà là họ phải ở lại sân để chứng kiến lễ trao giải của đối thủ, trước khi được phép trở lại phòng thay đồ.

Không gì khó chịu hơn việc bị ép phải đứng nhìn đội đối thủ ăn mừng chiến thắng.

"Tôi nghĩ cậu nên đi đổi áo với cậu ta." Gündogan ghé sát tai Müller, nói nhỏ, giọng khẽ trêu chọc nhưng đầy hàm ý. "Nhân tiện, nhớ xin lỗi cậu ấy luôn."

................

End chương 14.

4 chương đấu với Đức chính thức kết thúc.

Tôi sẽ không ra chap cho đến tuần sau nữa để thi.

Có 1 sự thật là chưa có vai chính nào ngoại trừ Barty xuất hiện.

31/12 tôi sẽ quay trở lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro