Chương 18: Kỳ nghỉ
Tác giả: Củ Kết Đích Bình Tử
Editor: Dongthanh0720
6h21 1/9/2024
------------------------
Kết quả của sự kiện được công bố vào ngày hôm sau, Phương Dịch không xem, Lục Ngạn cũng không xem.
Ngày nào Lục Ngạn cũng ăn chơi chè chén cả ngày lẫn đêm bên ngoài.
Phương Dịch cũng tự nhiên mất đi hứng thú với trò chơi này, ngay đến cả máy tính cũng không muốn chạm vào nữa.
Dốc lực tập trung cho kỳ thi, nhận được kết quả khá hài lòng. Kết thúc thi học kỳ chính là giai đoạn nghỉ đông, Phương Dịch dành cả ngày để phụ giúp quán cà phê.
Tần Hưởng lại bắt đầu giai đoạn ngủ đông, hắn dành phần lớn thời gian của bản thân vào việc ngủ, ngủ đến mức tưởng như ngày đêm như đảo ngược, ngủ đến mức mất luôn khái niệm thời gian.
Mãi đến một buổi sáng đẹp trời nọ, khi tỉnh dậy nhìn thấy Phương Dịch ngồi xỗm dưới đất lau máy tính, hắn mới tá hỏa kêu lớn: "Phương Dịch, bây giờ là mấy giờ rồi? Sao không đi học mà ngồi đó lau máy tính?"
Phương Dịch ngây ngốc nhìn hắn: "Anh Tần, kỳ nghĩ đông đã bắt đầu hơn một tuần rồi!"
"Hả? Thật sao?". Tần Hưởng mù mịt gãi gãi đầu: "Nghỉ đông đến rồi à? Mà cũng đúng thật, ra ngoài hôm nay khéo chết cóng!"
Tần Hưởng đảo mắt một vòng: "Lục Ngạn kia đâu?"
Phương Dịch dừng động tác, suy nghĩ một chút, rốt cuộc lại tiếp tục lau mà không trả lời.
Chu Dương Dương không hề che giấu sự ghét bỏ: "Thì đi lăng nhăng! Tên như hắn còn ra ngoài để làm gì khác? Sớm muộn gì thận cũng hư!"
Tần Hưởng rút điện thoại ra, nheo nheo mắt nhìn: "Hôm nay là ngày mấy... Này! Không phải chúng ta nên mua sắm đồ cho Tết sao? Sắp hai mươi tám rồi!"
Chu Dương Dương bất mãn: "Anh cuối cùng cũng tỉnh ngủ rồi à? Đến bao giờ mới cho nhân viên nghỉ ăn Tết thế? Xung quanh người ta cho nghỉ từ đời nào rồi!"
Tần Hưởng gật đầu: "Đã đến lúc nghỉ rồi, buổi chiều chờ tôi ra ngân hàng rút tiền rồi thưởng Tết cho mọi người, cũng nên mua sắm một ít làm quà. Phương Dịch, mau tới đây!"
Phương Dịch đặt chai khử trùng đang cầm trên tay xuống, đi đến trước mặt Tần Hưởng.
"Phương Dịch, nhóc ở chỗ này ngót nghét cũng nửa năm rồi! Cũng gần hết năm cũ, không tính liên lạc với người nhà một chút sao? Mẹ nhóc trong khoảng thời gian lâu như vậy mà không liên lạc được nhất định sẽ rất lo lắng! Cho dù không muốn quay về đi chăng nữa thì chí ít cũng phải gọi cho bà ta một cuộc điện thoại chứ? Phải cho biết rằng nhóc đang bình an, đúng không?"
Phương Dịch không ngẩng đầu lên, nhìn những ngón chân đến khi chúng tê dại.
Đúng thật, cậu bỏ trốn khỏi căn nhà đó khá lâu rồi, thời gian đúng là thứ trôi qua nhanh nhất, không rõ tên Phương Kiều kia còn sống hay đã chết, cũng không biết mẹ có bị quở trách sau cái vụ tày trời do cậu làm ra không nữa...
Nghĩ đến đây, Phương Dịch không thể giả vờ bình tĩnh được nữa, có thể là do sắp hết năm, cũng có thể là do Tần Hưởng đột nhiên nhắc đến chuyện này, chỉ biết rằng cậu loáng thoáng nghĩ về người mẹ kia, cũng tò mò muốn biết bà có ổn không.
Tần Hưởng giải quyết mọi chuyện cực kỳ nhanh, trong ngày đã trả toàn bộ cả lương lẫn thưởng cho nhân viên, đồng thời cho mọi người nghỉ phép. Tính cả tên Lục Ngạn kia thì trong quán cũng chỉ còn lại có ba người. Tần Hưởng đóng cửa quán cà phê internet, dán trên cửa một tờ giấy: "Quán đóng cửa ăn Tết, hẹn gặp lại mọi người sau."
Tần Hưởng dẫn theo Phương Dịch đi mua sắm Tết, hễ cứ thấy cái gì là cũng đều nhét hết vào trong xe đẩy.
"Anh Tần, chúng ta không thể ăn hết nhiều như vậy được, cứ bỏ vào xe như vậy nữa thì có khi đến năm sau mới dùng hết được mất!"
"Hiếm khi mới có thêm người cùng nhau ăn Tết, cứ mua thêm chút cũng chả sao!"
"Anh không về nhà vào dịp Tết à?"
"Nhà?" - Tần Hưởng cười: "Về nhà là về đâu? Cha mẹ vốn đã qua đời từ rất rất lâu rồi. Anh đây lớn lên trong nhà của ông chú. Sau khi ra ngoài được ít lâu, bọn họ còn cho là ta mắc HIV, quay trở về để hù dọa họ à? Chí ít thì người chú đó cũng có công nuôi dưỡng anh đây bấy lâu... Ánh mắt đó của nhóc con là sao? Thôi thôi, đừng nói nữa, anh đây biết bản thân là người lương thiện rồi!"
Đây là lần đầu tiên Phương Dịch biết đến quá khứ đáng thương của Tần Hưởng. Không trách được việc anh ta gia nhập băng đảng khi còn trẻ. Xem ra đây cũng là một phương thức tự vệ.
Buổi chiều, Phương Dịch đứng do dự một hồi lâu mới lọ mọ gõ lên điện thoại một dãy số - một dãy số mà cậu thuộc nằm lòng.
Điện thoại reo một hồi mới có người nhấc máy.
"Alo? Bên đầu dây bên kia là giọng của một người phụ nữ có vẻ mệt mỏi."
"... Mẹ."
"... Phương Dịch? Là Phương Dịch sao?". Âm thanh bên kia bỗng nhiên cao vút lên, hẳn là gấp rút truy hỏi.
"Là con, mẹ!". Lúc Phương Dịch vừa nghe thấy âm thanh ấy, hai vành mắt cậu cũng đỏ ửng lên không lý do.
"Con chạy đi đâu? Sao có thể nhẫn tâm đến như vậy, thậm chí còn chả thèm liên lạc một lần nào, có biết mẹ tìm cực khổ đến thế nào không hả...". Dương Quyên vừa khóc vừa mắng.
"Xin lỗi mẹ, là con sai!". Phương Dịch rũ đầu nghe Dương Quyên mắng nhiếc, để cho bà giải tỏa hết sự đau khổ và tức giận đã dồn nén mấy tháng qua.
Chờ Dương Quyên mắng xong, Phương Dịch mới do dự hỏi; "Phương Kiều... hắn ta thế nào rồi?"
"Không chết được!". Nhắc đến Phương Kiều, Dương Quyên nghiến răng: "Rốt cuộc ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì? Phương Kiều nói với mọi người rằng con là kẻ biến thái, chính con là kẻ dụ dỗ, Phương Kiều vì không muốn nghe lời nên đã bị con cắn. Có cái rắm! Những lời Phương Kiều nói ra một chữ mẹ cũng không tin! Từ nhỏ đến lớn nó có bao giờ nói thật đâu! Nào, nói cho mẹ nghe, có phải nó mới là người bắt nạt con không?"
"Ừm...". Nước mắt Phương Dịch đã đọng hết bên trong hai khóe mắt. "Ngày hôm đó là hắn ta ép con, không cho phép đi thi, sau đó... Mẹ! Mấy tháng qua bọn họ có gây khó dễ cho mẹ hay không?"
Dương Quyên trầm ngâm một hồi rồi mới nói: "Xin lỗi... Cuối cùng cũng là do mẹ mà con phải bỏ dở việc thi đại học!"
"Bọn họ bắt bạt mẹ sao?". Phương Dịch có chút lo lắng.
"Nhiều lắm cũng là mấy lần cãi vã! Còn có thể làm gì nữa? Phương Nhất Minh cũng không phải kẻ ngốc, chính ông ta cũng biết con trai hắn không phải người tốt, huống gì vết thương đó lại chẳng động chạm đến tính mạng Phương Kiều.
Phương Dịch cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
"Con bây giờ đang ở đâu? Sống thế nào?"
"Con được một quán cà phê internet nhận vào làm. Ông chủ là người cực kỳ tốt, anh ấy còn tìm cho con một trường công để học lại. Mẹ à, nữa năm nữa con có thể thi đại học rồi!"
"Tốt quá, tốt quá rồi! Phương Dịch... nếu con không muốn thì không cần quay lại đây gấp, khi nào có thời gian rãnh nhớ gọi cho mẹ, khi nào được thì mẹ sẽ sắp xếp đi gặp con. À đúng rồi, có một lá thư cho con, do người bạn học cũ cấp ba viết, Thẩm gì đó thì phải!"
"Thẩm Trác Dương?"
"Hình như là vậy, mẹ có mở ra nhìn thử, hình như là cậu ta đang du học Mỹ, có để lại cho con địa chỉ và số điện thoại, ghi lại nhé, đã mấy tháng rồi!"
Phương Dịch vội cầm giấy bút ghi lại, không nghĩ đến việc Thẩm Trác Dương kia sẽ quay lại tìm mình. Quá tốt rồi!
"À đúng rồi, thiếu chút nữa quên mất việc quan trọng, con có thẻ ngân hàng không, nếu có thì cho số để mẹ gửi chút phí sinh hoạt. Lâu đến như vậy chỉ sợ con không có tiền, phải chịu khổ bên ngoài!". Nói đến đây, Dương Quyên không cầm được nước mắt nữa.
"Không cần đâu mẹ! Con có tiền, con làm công ở đây, ông chủ cho con rất nhiều tiền, vẫn còn dư để tiết kiệm!"
"Được rồi được rồi! Phương Dịch nhà ta lớn rồi, ở bên ngoài nhớ chăm sóc bản thân cho thật tốt, mẹ có lỗi rất nhiều với con, xin con đừng hận mẹ..."
"Không, đương nhiên sẽ không! Mẹ, việc con liên lạc cho mẹ nhất định không được nói cho mấy người kia biết!"
"Mẹ nhất định không nói, cứ yên tâm!"
...
Phương Dịch ôm điện thoại hàn huyên với Dương Quyên rất lâu, mãi đến khi cúp máy tâm tình cũng nhẹ đi phần nào.
Cậu nhìn đến thông tin liên lạc của ttd, băng khoăn không biết có nên nói cho Lục Ngạn hay không.
Thôi bỏ đi! Lần trước có nghe được giọng điệu của Lục Ngạn khi nhắc về Thẩm Trác Dương, chắc hẳn là cả hai có mâu thuẫn gì đó, hơn nữa mọi thứ còn chưa ra đâu vào đâu tốt hết không nên nói.
Phương Dịch quyết định viết thư cho Thẩm Trác Dương trước tiên để tìm hiểu thêm vài chuyện.
Kể từ lần trước chơi game, Lục Ngạn đi ra ngoài đến tận bây giờ vẫn chưa thấy trở về, Phương Dịch đã không gặp hắn rất lâu rồi, Chu Dương Dương cũng nói hắn là tên sa đọa.
...
Có lẽ có, cũng có thể không việc Chu Dương Dương nói oan cho Lục Ngạn kia đi.
Lục Ngạn gần đây đã có một khoảng thời gian vô cùng khó khăn.
Một là bởi vì gia đình cử bà nội, người mà hắn sợ nhất, đến. Có chết cũng không thể nghĩ ra được cha lại mời được bà nội - người có khả năng thuyết phục hắn nhất đến để khuyên ngăn.
Mấy ngày nay hắn phải ở lại trong khách sạn bồi tiếp bà nội, thấp giọng kính cẩn mà nghe bà cằn nhằn, trải qua nhiều ngày khó khăn vật vã mãi cho đến tận ngày hôm nay mới "đuổi khéo" được "vị lão nhân" này bằng cách đáp ứng rằng sẽ quay về sau một thời gian nữa.
Cái việc thứ hai làm cho hắn sốt ruột hơn cả. Nghĩ đến đây hắn chỉ muốn chửi "Mẹ nó" vài tiếng, người bạn đột nhiên gọi điện thoại thông báo cho hắn rằng cô người mẫu mà hắn ngủ cùng gần đây bị phát hiện phơi nhiễm HIV, bảo hắn đi xét nghiệm gấp. Cuộc gọi đó làm hắn chạy như bay đến bệnh viện, cũng may là không có chuyện gì.
Mà việc này làm Lục Ngạn cảm thấy buồn nôn, bây giờ cứ mỗi lần ra ngoài uống rượu, hễ có người đến gần bắt chuyện là lại cảm thấy phiền phức vô cùng, nhịn thì cũng đã nhịn đến một tháng, lại không tìm chỗ phát tiết được, tính khí hắn cũng theo đó mà trở nên cộc cằn.
Sau khi đã tiễn bà nội đi, hắn mệt mỏi đến rã rời lê thân về quán cà phê internet.
Ở đây xem ra vẫn tốt hơn, Tần Hưởng kia xem ra cũng có năng lực, biến cái chỗ này thành tổ ấm chỉ trong một ngày. Vừa vào bên trong nhà hắn liền cảm thấy thoải mái hơn mấy phần. Ở bên ngoài trải qua bao nhiêu chuyện phiền phức như thế, chỉ cần trở về đây là trút bỏ được bao nhiêu phiền hà. Vậy cho nên lần nào muốn trốn chạy hắn cũng đều về đây.
Vừa vào đến cửa hắn đã nghe thấy mùi hương nồng nặc, quyết định đứng đó nhìn trộm.
Thấy Phương Dịch đang bày một nồi lẩu trên bàn chính, trên bàn có cả hàng nguyên liệu dài.
Phương Dịch gắp một miếng thịt rõ to nhúng vào nồi lẩu sôi rồi cẩn thận từng li từng tí bỏ vào bát Tần Hưởng.
Tần Hưởng như tên đại gia thoải mái thưởng thức đồ ăn ngon trước mặt, mắt còn nheo nheo hài lòng.
Lục Ngạn đột nhiên cảm thấy ghen tị trong lòng, hắn đơn giản chỉ là chủ quán cà phê internet nhỏ, lại có thói quen thức đến sáng, ngủ đến tận nửa đêm, tỉnh dậy lại có người hầu hạ ăn uống, muốn chơi game cũng có người chơi cùng, khi có người muốn ngỏ ý thì phớt lờ, giam mình trong phòng đến ba ngày, loại người tự do này không thể không khiến người khác đố kỵ.
"Uầy, còn biết đường mò về à?". Tần Hưởng vừa nói vừa không ngừng gắp đồ ăn. "Mau tới đây, về đúng lúc như vậy, bọn này đang ăn lẩu, nấu bằng phương pháp bí truyền của đầu bếp Dịch. Thế nào, thơm không?"
Lục Ngạn gật gật đầu, tự giác kéo cái ghế ngồi vào bàn, Phương Dịch cũng không nói lời nào mà đi lấy cho hắn cái bát và đôi đũa.
"Phương Dịch, đi lấy chai rượu trắng trên giá xuống, ba người chúng ta tối nay nhất định làm một ly!". Tần Hưởng cực kỳ hứng thú, xem ra năm nay hắn không phải cô đơn một mình, cao hứng nên thật muốn say bí tỉ một hôm.
------------
Chuyện là 1 năm 4 tháng hơn mới lết lại bộ này...
Lâu rồi mà cũng chưa đọc lại mấy chương trước nên phần xưng hô hơi ấy ấy nha, mn thông cảm hỉ ^^~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro