Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 Khó đến vậy sao

     Sáng hôm sau anh vẫn đi làm bình thường , cậu cũng vậy nhưng chỉ khác là muộn hơn anh 1chút .
     Mệt mỏi đến cty làm việc , vừa bước tới sảnh, đập vào mắt cậu là anh , anh đứng đó tay ôm ấp với một cô gái xinh đẹp hai người không ngại mà thể hiện tình cảm trước mặt đám đông . Dường như mọi truyện đã quá đỗi thường trực với nhân viên , ai làm lâu mà không biết tổng giám đốc và phó giám đốc là vợ chồng kia chứ , ban đầu khá bắt ngờ và xì xào nhưng cũng dần im lặng cho qua . Mà lại chẳng bất ngờ khi thấy Khang Thần tay ôm ấp với người khác có khi là thư ký , nhân viên bên phòng kế toán ,... nhưng chỉ được 1 ,2 tuần lại thôi .
    Cậu quá quen rồi vì sau khi kết hôn với anh được 1tháng thì anh cx bắt đầu trở mặt mọi người ai cũng nhận ra khuyên cậu ly hôn , nhưng cậu mặc kệ ai bảo cậu đã yêu anh đến ngốc nghếch , đến nhu nhược. Nhưng lần này cậu có chút bất ngờ vì người đi cùng anh là Uyển Nhi  người yêu cũ hồi đại học của anh .         
     Anh liếc nhìn cậu rồi cũng bỏ đi , còn Uyển Nhi đứng đó bước về phía cậu mỉa mai "ồ ~~bạn học Khai Tâm đây sao , 2người cũng kết hôn được nhanh đó nhưng không sao dù kết hôn hay không thì Khang Thần cũng sẽ thuộc về tôi thôi Khai Tâm à " cô ta nói xong thì cũng quay ngoắt đi theo Khang Thần.
   Cậu đứng đó thẫn thờ , đôi mắt vô hồn nhìn theo hướng Uyển Nhi. Cậu lên phòng nên cũng chẳng để ý tới công việc , chăm chăm ngồi đó suy tư. Tối hôm đó về tới nhà nhưng cũng chẳng được yên ổn , anh dẫn theo Uyển Nhi về nhà mặc kệ cô ta tự nhiên nhà mình bày bừa lung tung , các nữ giúp việc cũng đã về hết rồi nên cậu đành tự mình bắt tay vào dọn(lưu ý người giúp sẽ thường đến vào 7h sáng 8h tối về và chủ nhật sẽ nghỉ nha ban đầu làm vậy vì bé thụ muốn chủ nhật cx Khang Thầnriêng tư ý mà =))) ) .
    "Mang cho tôi ít trái cây lên phòng " cậu nghe xong đành bỏ lại việc dọn đống bừa bãi mà vào bếp tìm trái cây cho anh , nhưng tủ lạnh lại không có thứ cậu cần . Vậy là cậu lại lái xe đi siêu thị để mua , khu siêu thị cũng khá xa vả lại cũng là giờ cao điểm nên hơn 1 tiếng cậu mới về tới nhà. Mang lên phòng cho anh , đến cửa cậu khựng lên chân như cứng đơ , những âm thanh rên rỉ từ phòng phát ra như những mũi tên nhằm vào tim cậu mà đâm đến xót xa , cậu đau ,đau lắm nhưng anh nào có biết ?. Anh sẽ không bao giờ mang tình nhân về nhà nhưng lần này lại khác , cũng đúng mà Uyển Nhi người mà anh đã từng yêu đến thế cơ mà , ngẫm lại người vợ trên danh nghĩa không bằng người tình 2năm của anh .
   Hồi thần lại , cậu gõ cửa gọi anh ra lấy trái cây nhưng đáp lại chỉ nghe thấy nhưng thanh âm rên rỉ rót vào tai cậu . Hít một hơi sâu lần nữa gọi lần này anh đã mò ra ,gương mặt anh tuấn kia có chút cau có tay hấp văng đĩa tría cây trên tay cậu quát "Không biết tôi đang làm gì ,cút !" Bên trong vọng ra tiếng Uyển Nhi "kìa anh , em thích ăn  trái cây mà mang vào đi " cô ta cố tình nói vậy vì biết thừa rằng đĩa trái cây đã bị hất văng xuống sàn nhà vỡ toang rồi còn đâu .  Anh nghe cô ta nói vậy lại kêu cậu giọn dẹp mảnh vỡ rồi làm một đĩa khác mang lên , đóng cửa rồi tiếp tục việc giang dở .
   Lúc này mắt cậu cũng đã đỏ hoe , cúi xuống cậu mới để ý do  lực tay anh hất mạnh xuống nên 1số mảng thủy tinh đã cứa vào chân cậu . Cúi xuống nhặt những mảng thủy tinh lên ,nhẹ nhành đi xuống sơ cứu qua loa cho viết thương ở chânrồi nhanh chóng làm đĩa trái cây mới mang lên cho anh .
   Xong xuôi cũng chẳng để ý mình đã ăn tối chưa , lập tức lao vào phòng , cậu gồi một chỗ , những giọt nước mắt vô thức rơi trên khuân mặt thanh tú của cậu , nhòa đi một mảng. Mệt mỏi lẫn cơn đau nhói từ chân truyền lên , cậu không để ý chỉ khóc nấc lên không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu khóc một mình rồi nữa . Cậu đau lắm tự hỏi sao anh có thể lập mặt nhanh như vậy , cậu nhớ chín tháng trước anh và cậu vẫn cùng nhau vui vẻ đi hưởng tuần trăng , gồi ăn cùng nhau trên một bàn ăn do chính tay cậu làm cơ mà ,...nhưng bây giờ thì sao?......chắc đó chỉ là mong ước của cậu mà thôi ..... ,cậu ước anh vẫn như lúc trước , ước cậu có thể là con gái . Làm con gái? có khi anh cũng sẽ để ý tới cậu, hai người sẽ là mối quan hệ như bao cặp tình nhân khác ? Nhưng anh Khang Thần mắc phải bốn chữ "ĐịnhKiến Xã Hội " .
      Khóc ..chỉ có khóc và khóc nhiều lần cậu cũng tự trách bản thân mình sao lại quá vô dụng ......có phải là do :"quá yêu anh không hả Khang Thần"
   Một lần trong vô thức nói chuyện cùng anh , cậu hỏi anh " Nói yêu tôi được không ?,một lần cũng được ?"
Đáp lại cậu chỉ là câu nói lạnh tanh
"Không bao giờ"
"Nói yêu tôi khó đến vậy sao"
"..." 
1000từ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro