Chap 1 Ghét tôi đến vậy sao?
Ký đi tôi không chịu nổi nữa rồi " Tay anh đập mạnh xuống bàn tờ giấy thỏa thuận ly hôn ,mà đây cx không phải lần đầu l ? ...Tại sao ??HẢ!?
Mỗi câu nói anh thốt ra như những miếng thủy tinh cứa vào tim cậu, đến đau xót. Có phải đều cậu làm là sai sao , cậu yêu anh cũng là sai sao .
Khai Tâm 1cái tên đẹp, đẹp như cậu vậy . Khai Tâm hay nghĩa là cười sẽ mãi mãi cười dù gặp khó khăn hay bất cứ thứ gì chăng nữa ? Nhưng cậu lại hoàn toàn trái ngược . Cười sao? từ khi cậu bước chân vào cuộc hôn nhân với Khang Thần thì những nụ cười hồn như biến mất không còn xuất hiện trên khuôn mặt thanh tú đó. , chẳng còn xuất hiện nữa......
Chát
Khi cậu còn lơ lửng trước những của nói của anh thì anh đã tặng cho cậu một bạt tai kèm theo một cú đá vào bụng , cậu choáng váng ngã khuỵa . Lưng cậu mạng mẽ va vào nền đất lạnh lẽo , cậu kêu lên một tiếng , nước mắt cậu rơi . Anh cười khẩy
"Cậu còn giả vờ với ai . Nhờ cái bộ dáng ấy không phải cậu đã thu hút được 1lũ đàn ông bẩn thỉu sao ? Đồ điếm"
Cậu như chết tâm từ điếm được phát ra từ miệng anh , nước mắt cậu ngừng rơi miệng lắp bắp :' Anh ghét em đến vậy sao Khang Thần ?có phải em đã ép buộc anh không"
Người làm trong nhà đã quá quen với những cuộc cãi nhau của 2 vị thiếu gia nhưng lần này có bất ngờ vì Khang Thần đạp vào bụng của Khai Tâm .
Anh tức giận , đôi chân đạp cho cậu thêm một cú nữa rồi đóng sầm cửa ra ngoài . Khi anh đi cậu mới ngẩn người tự hỏi những điều mình làm đều là ngu ngốc sao? Cậu đã dùng đủ thủ đoạn để có được anh , cướp lấy người anh thương dồn anh vào ngõ cụt để rồi khi tốt nghiệp đại học bắt anh kết hôn với mình nhưng rồi cậu đổi lại được gì ? Sự lạnh nhạt , sự ghét bỏ căm thù , còn phải chịu những cực hình mà anh ban tặng cho cậu sao ?
Cậu quay chân nhanh chóng ôm bụng vào phòng cố gắng không để những giọt nước mắt anh cho rằng yếu đuối rơi trước mặt những lời bàn tán xì xào của bọn gia nhận . Vào phòng cậu như bật khóc nước mắt cậu rơi thấm đẫm khuôn mặt thanh tú của cậu . Cậu mặc kệ sự nhói đau từ mặt và bụng truyền lên , cậu chỉ muốn khóc ....và khóc , lặng lẽ trong âm thầm . Cậu đau lắm , tim như có ai đó moi ra , cứa thật mạnh để nó chảy máu vậy.
Anh đi cũng là trời gần về tối, cậu trong phòng lưng dựa vào thành tường lạnh lẽo không màn những cơn gió lạnh buốt từ ngoài thổi vào , mặc kệ , cậu thất thần gồi đó , im lặng đến thẫm thờ .
Hồi thần lại lặng bước xuống bếp bắt tay làm bữa tối như mọi khi , đây cũng đã là thối từ 2năm trước của cậu rồi . "Cạch...." Anh bước vào nhà , dáng đi có chút xiên vẹo , cậu đoán anh có lẽ say . Cậu thở dài , pha trà gừng rồi mang lên tầng cho anh .
"Cốc...cốc"
.......Không có tiếng trả lời cậu đẩy cửa bước vào , anh nhìn cậu " Cậu vào đây làm gì cút.."
Cậu không trả lời chỉ để cốc trà gừng xuống đóng cửa bước ra . Ạnh cũng chẳng động tới , chỉ nghe thấy tiếng choang từ phòng vọng ra .
Lần đầu viết có gì ai sai sót cho t sorry nha :3 Chap 1 nhẹ nhành hoi năm mới dui dẻ nhó:)
667từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro