Chương 4: Tam thiếu gia ngầu lòi
Thấy tên bị đập xuống không cử động nữa rõ ràng là đã ngất mọi người lại càng sợ hãi thêm.
Thấy đàn em mình bị đập xuống đến bất tỉnh, tên xấu xí tức giận " mày con mẹ nó thật sự chán sống rồi!!!" định lao đến túm lấy Chu Viên Thanh đánh.
Chu Viên Thanh lập tức né qua nhảy lên ghế ngồi đứng. Tên xấu xí túm hụt nên hơi mất thăng bằng
Chợp thời cơ Chu Viên Thanh dùng chân hết sức đạp đầu tên này xuống thẳng nên gạch 'gầm' tiếng đầu với gạch va chạm ai cũng nghe được.
Nhìn hai tên hai hit xử gọn nằm ngất ở đó Chu Viên Thanh nhếch môi khinh bỉ sau đó cầm ly sữa từng chút từng chút đổ lên đầu hai tên đó.
Mọi người "..." lại càng "..."
Sau đó Chu Viên Thanh xuống ghế yên lặng đi về hướng của ra, đương nhiên mọi người đếu tránh thành con đường rộng mở cho Chu Viên Thanh đi qua.
Gần đến của đột nhiên nghe thấy tiếng chửi "mày con mẹ nó đứng lại"
Chu Viên Thanh quay lại thấy một tên khác đang chạy về hướng mình nấm đấm siết chặt muốn đánh cậu.
( dễ đánh anh vậy à bé cưng - Thanh inside khinh bỉ )
Chu Viên Thanh nghiên mình né qua, tên đó lại đứng lại rồi đổi hướng một đường đấm tới.
Chu Viên Thanh can lúc vừa gần đến mặt thì thụt xuống chụp lấy tay tên đó rồi thuận thế nhào lên câu hai chân lại kẹp lấy cổ hắn rồi dùng sức nghiên mình quật ngang tên này 'ầm' tiếng thịt chạm đất.
( may mà hắn không nặng lắm chứ không là ăn shit rồi - Thanh inside thở phù may mắn)
Chu Viên Thanh ngồi dậy nhìn tên này đang từ từ ngồi dậy chửi " thằng chó! Mày có ngon ở lại đây "
( ủa mình có quay lưng đi đâu ? - Thanh inside ngơ ngáo đặt dấu chấm hỏi to đùng )
Không nghĩ nhiều sẵn đang nhìn bộ dạng vừa bò dậy này Chu Viên Thanh giơ chân nhấm ngay giữa lưng hắn đạp xuống.
Quả nhiên há há! lồng ngực chạm đất xong tên đó liền ho sặc ho đụi đau đớn ôm ngực.
Chu Viên Thanh xoay lưng đi ra nhắm hướng nhà vệ sinh thẳng tới.
Lúc vừa ra của một lúc thì nhà ăn gần như sắp nổ tung.
(Mấy đứa thấy anh ngầu không nè ??? - Thanh inside khoanh tay ưỡng ngực cười lớn)
Vừa vào nhà vệ sinh định rửa mặt với tấm gội lại ( trường cao cấp mà ! Nhà tắm đương nhiên có ).
Vừa bước vào thấy tên khinh mình lúc sáng vừa đi tới cửa nghiên mắt lạnh mặt nhìn mình Chu Viên Thanh liền bày ra bộ dáng đáng thương khúc khích đi ngang.
Tên kia cũng không quay đầu lại, tặng cậu ánh nhìn khinh bỉ rồi đi ra.
Hứ tên đáng ghét khinh người !!!
Sau khi tắm sạch sẽ thì cũng là lúc kết thúc giờ nghỉ trưa, Chu Viên Thanh trực tiếp về lớp.
Vừa vào lớp thì thấy mọi người đều cúi gầm mặt không nói chuyện nữa.
(Thấy anh ngầu quá nên không biết nói gì nữa đúng không ? - Thanh inside )
Về chỗ ngồi và cũng là lúc giáo viên vào lớp.
Chu Viên Thanh lo lắng cô giáo sẽ gọi mình lên phòng thầy hiệu trưởng làm việc thì thấy cô lại dạy học bình thường, không nói gì cả.
( ha xem ra mấy tên kia cũng quân tử không méc giáo viên, còn tụi bad kids kia cũng không nói,... không lẽ sợ mình hay sao ??? - Thanh inside tự luyến).
Đến giờ tan học Chu Viên Thanh thu dọn tất cả rồi lại ung dung đi ra của không quan tâm mấy tiếng 'xì xào' cùng ánh mắt xung quanh nhìn cậu.
Xe bác Tiêu cũng vừa đến đón cậu. Lên xe
"Hôm nay đến trường tâm thiếu gia thấy có gì khó khăn không ?"
"Dạ... dạ không, học bình thường !" Chu Viên Thanh đổ mồ hôi lạnh. Nếu bác Tiêu biết cậu đánh nhau sẽ nghĩ cậu thay đổi và sẽ nghi ngờ và rồi mình sẽ tiêu luôn.
Từ hôm đó, mỗi ngày đi học đều trôi qua êm đềm không ai bắt nạt Chu Viên Thanh nữa ngoại trừ tiếng 'xì xài' và ánh nhìn xung quanh vẫn không suy giảm có khi lại còn tăng lên, cái tên khinh người cũng ít gặp. Chu Viên Thanh âm thầm thở dài, mặc dù nói không quan tâm nhưng bị nhìn như vậy và tiếng 'xì xào' xung quanh hoài cũng ngứa ngáy bứt rứt.
Chỉ có tên nam sinh ngồi cạnh có vẻ rất thản nhiên, lâu lâu lại quay qua nói chuyện phím, hắn hỏi câu Chu Viên Thanh trả lời câu, cuối cùng cũng tạm trở thành bạn.
Nghe tin này bác Tiêu rất vui mừng.
Ở nhà cũng đã được bác Tiểu chỉ mặt nhất và nhị thiếu gia cùng nhất phu nhân, còn ông Chu lão gia vẫn chưa găp mặt. Tuy nhiên Chu Viên Thanh cũng đã áp dụng kế hoạch của mình và cũng rất ít khi chạm mặt ' người nhà' . Sao sống khổ sở thế này chứ !!!
Cậu cũng đã làm quen được với các 'ông chú bà cô' trong nhà, thấy cậu hoà đồng mặc dù có ngạc nhiên nhưng mọi người vẫn vui vẻ làm bạn với vị tam thiếu gia này.
( ủa mà khoan! Nghe nói mình cũng bị bạo lực gia đình mà... sao vẫn chưa thấy nhờ)
Có lẽ vậy cũng hay dù sao vẫn không bị ức hiếp.
Cuộc sống êm trôi được một tuần.
Bạn nhỏ Chu Viên Thanh sai lầm rồi...
———————
Chiểu thứ bảy ...
Trên đường về.....
"Đêm nay Chu gia sẽ mở tiệc ăn mừng sinh nhật của nhị thiếu gia ( nói ăn mừng nhưng mục đích thật sự chính là giao lưu cảm tình với các đối tác làm ăn của Chu lão gia) nên đêm nay cậu cũng sẽ đến dự" bác Tiêu nghĩ nghĩ gì đó rồi nói " hôm đó tôi sẽ đi cùng cậu ".
"Vâng" Chu Viên Thanh trả lời sau đí nhìn ra của sổ nhớ nhung kiếp trước...
May mắn là nhà có tận bốn anh em nên Chu Viên Thanh mất cũng không quá lo không ai chăm sóc bố mẹ, chỉ có điều... cuộc sống kiếp này thật sự quá khắc nghiệt, Chu Viên Thanh chỉ mới thích ứng được một nửa, cậu... nhớ nhà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro