Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ủa trùng sinh rồi hả ?

[Bản tin thời sự mỗi ngày]
"Thưa quí vị, hôm nay chúng tôi nhận được một thông tin về vụ tay nạn cháy nổ tại một căn hộ ở đường XX thành phố YY" Nữ phát thanh viên bắt đầu bản tin thời sự.
"May mắn số người thiệt mạng chỉ có một và bị thương một, nhưng chúng tôi vẫn rất tiếc và chia buồn cùng người nhà nạn nhân và nạn nhân"
...
——————————————-
Chu Viên Thanh tờ mờ mở mắt tỉnh ngồi dậy.
Một trận đau đầu khủng khiếp áp tới khiến cậu phải ứa nước mắt nằm 'phịch' xuống lại giường.
Khi cơn đau qua đi cậu mới ổn định lại đầu óc và mở mắt ra ( tất nhiên là không ngồi dậy nữa).
"Ủa đâu đây ?!"
Trước mắt cậu là quan cảnh xa lạ... trần nhà tắng tinh, giường và chăn trắng tinh thoảng mùi hương nhè nhẹ,...
Còn đang ngáo ngơ mù mịt thì cửa phòng 'két' mở ra, một người phụ nữ đã có tuổi khuôn mặt phúc hậu thấy Chu Viên Thanh đã tỉnh nhìn mình mừng đến ứa nước mắt.
"Thiếu gia tỉnh rồi !!! Huhu..." bà mừng rỡ vừa khóc vừa nói lớn để mọi người bên ngoài nghe thấy, rồi đi lại cầm tay Chu Viên Thanh " T...thiếu gia ngài cảm thấy trong người thế nào rồi?".
Chu Viên Thanh hoảng hốt chưa kịp định hình thì bốn năm người ngoài của cũng tiến vào mừng rỡ hỏi than.
Nhìn mọi người bu vây hỏi than cầm tay bóp chân, Chu Viên Thanh đầu óc quay cuồng choáng váng ngất đi.
—————
Chu Viên Thanh tỉnh dậy lần hai là vào nữa đêm, lần này không phải cân phòng kia nữa.
Cậu lúc này đã tỉnh táo hơn và bắt đầu nhìn xung quanh... bên tay đang truyền nước biển trong căn phòng nhỏ không có ai bên cạnh giường là bàn nhỏ có kê bình hoa cùng đĩa trái cây,... một mùi hương đặc trưng của bệnh viện xộc lênh mũi Chu Viên Thanh, đây... là bệnh viện.
Chu Viên Thanh bắt đầu nhớ lại, chẳng phải mình đã đi chầu trời rồi hay sao nhỉ, hay là vẫn còn sống và đang nằm trong bệnh viện? Nhưng... những bà dì ông chú kia là sao??? Nhìn lại bàn tay đang truyền nước biển của mình Chu Viên Thanh ngơ ngáo.
"B...bàn tay này, cánh tay này..." cậu vạch chăn đang đắp ra "...cái chân này..." WTF sao mình gầy vậy! Chu Viên Thanh chấn kinh một trận,...
Bình tĩnh! Bình tĩnh nào Thanh Thanh cục cưng... có thể nằm viện lâu ngày nên gầy thôi mà... a ha ha ( Chu Viên Thanh tự  lấy bình tĩnh)... mà khoan!!!
Cậu nhìn về phía nhà vệ sinh trong phòng suy nghĩ một hồi rồi đưa chân xuống giường đi đến...
Bật công tắt trước cửa rồi cầm theo cây truyền nước biển bước vào nhà vệ sinh, đi lại bồn rửa mặt... Chu Viên Thanh hoá đá!!!
Ú chà chà... hình ảnh trong gương trước mắt cậu là một hình hài hoàn toàn xa lạ...
Đầu quấn băng gạc trắng tươi tỉ mỉ, da mặt thì trắng bệch một cách tái nhợt như sắp chết, thân thể thì gầy trơ... WTF thể loại cuộc đời gì thế này ???!!!
Chu Viên Thanh lại ngơ ngáo nhìn 'chính mình' trong gương.
Sẵn tiện 'giải quyết' xong 'rà rà' kéo cây truyền nước biển loạng choạng ( do cơ thể này yếu ) đi lại giường bệnh.
Áp dụng bài tập yoga ngồi thiền trong trí nhớ Chu Viên Thanh nữa đêm ngồi tịnh tâm trong căn phòng tối.
15 phút sau...
Ok Thanh Thanh cục cưng ! Cưng chính là trùng sinh trong truyền thuyết rồi đó, nổ bình gas tưởng cưng chầu trời rồi ai nhè cưng vẫn được trời thương cho sống lại trong cơ thể 'thiếu gia bệnh tật' này... được rồi chuyện này để cưng từ từ chấp nhận, tiền đề trước mắt chính là đi ngủ... hôm sau tỉnh dậy tính tiếp-Chu Viên Thanh inside trấn an.
Step 1: nằm xuống
Step 2: nhắm mắt
Step 3: ngủ
...
Sáng hôm sau...
Chu Vien Thanh mơ màng mở mắt ra định ngồi dậy thì một bàn tay chạm vào lưng cậu hỗ trợ dìu cậu dậy.
Chu Viên Thanh từ từ quay qua nhìn. Mặc dù giật mình đến xém la lên nhưng với độ bình tĩnh level max của mình nên nhìn Chu Viên Thanh mặt vẫn 'ngáo ngơ'. "Thanh Thanh à đây không phải mơ rồi cưng... đây là trùng sinh thật đó"-Thanh inside nói.
"Thật đáng mừng vì tam thiếu gia vẫn còn sống, cậu cảm thấy thế nào rồi?" Lần này là một ông chú mặc đồ quản gia đang đỡ lưng cậu nhìn cậu mĩm cười 'tiêu chuẩn'.
Chu Viên Thanh nhận ra người này có trong đám người hôm đó, cậu nhè nhè gật đầu.
"Cậu muốn bữa sáng là cháo thịt hay cháo trứng?" Ông ' có vốc dáng hình như là quản gia ' mỉm cười hỏi.
Chu Viên Thanh yên lặng không trả lời bày ra bộ mặt ngáo ngơ suy nghĩ. Kỳ thật bên trong đang sóng thần động đất, WTF !!! Trùng sinh nhập vào ai không biết mà lên tới chức tam thiếu gia luôn, còn có ông chú nhìn-giống-quản-gia này nữa chứ!!!
Câu hỏi lặp lại lần thứ hai gọi hồn cậu về
Chu Viên Thanh nghĩ nghĩ thu lại bộ mặt ngáo ngơ đáp " cháo thịt... nhiều nhiều chút cho cháu thêm hai cái bánh quẩy với !" Kỳ thực đã mấy ngày không ăn uống lúc này Chu Viên Thanh đói đến sắp ngất lần thứ ba rồi... dù dì cũng là 'tam thiếu gia' nghe sang vậy mà nên đòi hỏi xíu cũng không sau
Vẻ mặt ông bác nhìn-giống-quản-gia loá lên một tia kinh ngạc sau đó thu lại rồi ông "vâng" ( cũng không quên nở nụ cười 'tiêu chuẩn' ) rồi đi ra nói với người đàn ông áo đen đứng trước cửa.
Người đàn ông gật đầu xoay người đi khỏi rồi ông bác cũng trở lại ngồi bên giường bệnh hỏi " thiếu gia cảm thấy thế nào rồi ?"
" hơi choáng tí " Chu Viên Thanh đáp sau đó nghĩ nghĩ liền bày ra bộ mặt mờ mịt giống nhân vật trong phim hỏi " bác là ai... còn nữa cháu... là ai?" . Á há đây là câu hỏi không thể nào hợp hơn vào tình cảnh lúc này nha, đầu quấn băng gạc, vừa trùng sinh, lấy cớ mất trí nhớ thật đúng không thể nào hoàn hảo hơn-Thanh inside khoanh tay cười lớn.
Ông bác "..." 'tại nới khoé mắt của ông bác bắt đầu đó lên, từng giọt lệ từ bờ mi yếu đuối bắt đầu chảy ra... khuôn mặt bác thất thần' [:)))]
" T...thiếu gia cậu, cậu bị mất trí nhớ rồi sao?" Giọng ông bác rung rung hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro