Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tông chủ và phong chủ sao lại không thể.

“ Chưởng môn sư huynh, môn quy điều thứ 33 của tông môn là có nợ phải trả, người khác thiếu mình thứ gì thì phải đòi lại y như vậy. Huynh cư nhiên dám đùa bỡn ta, như vậy, bây giờ tới lượt ta.”

Nói rồi Tạ Tư lấy sợi dây buộc búi tóc xuống trói hai tay Hồng Kỳ lại. Sợi dây này là pháp khí mà tông chủ đời trước cho hắn, dù là y cũng không tháo xuống được.

Trên gương mặt Tạ Tư lúc này vẫn treo lên nụ cười hòa nhã nhưng lại có gì đó nguy hiểm hơn.

Lúc này Hồng Kỳ mới thoát khỏi cơn ngơ ngẩn, mặt trắng bệch. Y đúng là thích Tạ Tư, nhưng trong tưởng tượng của y Tạ Tue mới là người được y đặt dưới thân a.

“ Khoan đã..ch.”

Tiếng nói chưa xong đã biến mất giữa hai môi lưỡi, Tạ Tư liếm mút đôi môi đỏ hồng của y, cạy mở hàm răng trắng tiến vào trong miệng y, môi lưỡi quấn quýt.

Tay của hắn cũng không quên mơn trớn khắp người Hồng Kỳ, lướt qua làn da trắng mịn. Khẽ gảy gảy hai hạt châu nhỏ.

Khẽ miết vòng quanh rồi dùng kẽ tay kéo kéo hai hạt châu làm nó cứng rắn.

Bàn tay Tạ Tư như mang theo lửa, lướt đến chỗ nào lại kích thích vùng da Hồng Kỳ ửng đỏ theo, nóng bỏng thiêu đốt.

“ Ưm.” Tiếng thở hổn hển truyền ra, giữa hai đôi mộ là sợi tơ bạc dâm mỹ, xinh đẹp lại kích thích.

Bàn tay thon dài tinh tế của Tạ Tư lướt qua tám khối cơ bụng của y, nắm lấy nam căn đã sớm cứng rắn dựng thẳng. Niết vào trên đỉnh.

“ A~ không...” Hồng Kỳ run run dùng cả hai bàn tay nắm lấy tay Tạ Tư. Tông giọng cao vút mà dễ nghe, mê luyến hắn càng trầm sâu vào.

Tạ Tư lại hôn lên cái miệng nhỏ của Hồng Kỳ, lưỡi quấn lấy cái lưỡi thơm tho mềm mại của y mà đùa bỡn.

Phải nói là năng lực học tập của Tạ Tư xuất chúng, mới vừa học hôn với y mà giờ đã trò giỏi hơn thầy, nắm bắt tiết tấu làm cho đầu óc Hồng Kỳ mơ màng, chẳng suy nghĩ được gì.

Bàn tay thon dài của Tạ Tư vuốt ve lên, thi thoảng lại bóp bóp hai viên dạ minh châu, rồi lại nhấn nhá ở cái lỗ nhỏ đang rỉ nước của Hồng Kỳ.

Không lâu sau đã làm y cong thân, lên đỉnh thêm lần nữa.

Hắn liền dùng bàn tay chứa đầy nguyên dương chi khí lần mò vào bên trong cúc hoa mềm mại của Hồng Kỳ.

Miệng huyệt non nớt chưa từng bị ai chạm vào liền bài xích dị vật, đóng chặt không cho hắn vào.

Tạ Tự ôn nhu hôn khóe mắt y, dùng âm thanh dịu dàng trấn an. Là sự dịu dàng thật lòng chứ không phải bộ dáng ôn hòa xa cách thường ngày.

“ Ngoan, thả lỏng.” Tiếng nói của hắn như có ma lực làm cả người đăng cứng nhắc của Hồng Kỳ thả lỏng.

Một ngón, hai ngón rồi ba ngón tay tiến vào đóa hoa, lần moc từng chỗ từng chỗ một bên trong.

Hang động bí mật của Hồng Kỳ cứ thế bị hắn khám phá, đên khi tìm được điểm đến, cả người y cong lên.

Tạ Tư vội rút ngón tay ra, Hồng Kỳ hé đôi mắt phượng ướt át nhìn hắn.

“ Đừng vội... Hồng Kỳ~, sư huynh~.” Tạ Tư cười khẽ bên tai Hồng Kỳ rồi vùi đầu vào trong cổ y cắn mút.

Cùng lúc đó, hắn đưa ngọc căn đã sớm sưng tấy, cương cứng nhưng lại trắng hồng xinh đẹp của mình vào đóa hoa đang há miệng của y.

Dù vậy thì kích thước của vật kia cũng rất lớn, đầu nấm hồng từng chút đâm vào bông hoa làm nó căng trướng, tưởng như sẽ rách ra.

Hồng Kỳ có cảm giác lạ, vừa chò mong vừa bài xích cự vật, cơ thể theo phản xạ mà ôm chặt bả vai Tạ Tư, móng tay cào ra vài đường trên vai hắn.

Tạ Tư như bị kích thích đỉnh một cái thật mạnh là toàn bộ nam căn vào sâu trong ôn nhu.

Tiếng thét dài của Hồng Kỳ bị hắn kịp thời ngăn lại, hông động từng chút. Từ từ chậm chậm rồi nhanh dần.

Tiếng bạch bạch va chạm giữa da thịt hòa tấu cùng với tiếng nhóp nhép của dâm thủy. Cùng với tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ dứt quãng tạo nên bầu không khí dâm đãng chẳng hề phù hợp với tiên môn.

“ Ư.. a...khô...không cần. A..Tạ Tư...không..a..cần...ư...Chậm chậm ..a~”

“ Hộc...hộc...sư huynh ngoan nào...hộc...không phải muốn ta hút độc giúp huynh hay sao.”

Tạ Tư vừa nói vừa xoay người Hồng Kỳ lại, hôn lên tấm lưng quyến rũ của y. Hông luật động đều đặn, lại đâm vào sâu hơn trong thân thể y.

“ Không...ức...cần a.”

“ Huynh không cần nhưng ta thấy huynh cần a. Giờ ta như thế làm sao ra ngoài đây, sư huynh giúp ta một chút. Nếu không thì gọi đệ tử nào đó tới đ..”

Tạ Tư lời còn chưa kịp nói xong, Hồng Kỳ đã quay đầu lại hung ác trừng hắn, âm trầm nói: “ Ai dám, ngươi là của ta, của ta~a.”

Tạ Tư nghe y nói trong lòng thầm vui sướng. Thân dưới càng ra sức nhanh hơn sâu hơn khiến Hồng Kỳ dục tiên dục tử.

Bàn tay thon dài tinh tế nắm lấy bàn tay trắng nõn xinh đẹp. Tạ Tư lại tăng tốc độ thúc vào rút ra, sau hơn trăm lần đẩy đưa, hắn thúc thật sâu vào trong tràng bích của Hồng Kỳ.

Chất lỏng ấm nóng phun đầy tiểu huyệt của Hồng Kỳ, cùng lúc đó y thét dài rồi cũng bắn ra.

Cao triều đi qua, cả hai xụi lơ trên giường thở dốc. Hồng Kỳ vẫn còn dư âm mà co giật.

Tạ Tư thấy thế, khẽ hôn nhẹ vào môi y. Động thân rút ra, động nhỏ không có ngoại vật chắn giữ chất lỏng trắng liền theo đó chảy ra.

Chảy từ động huyệt đang mở rộng co mở mà chảy xuống cặp đùi trắng trơn láng rồi xuống chiếc giường rộng.

“ Sư huynh, huynh trăm phương ngàn kế như vậy là để câu dẫn ta sao.” Bộ dạng Tạ Tư đã sớm không còn thanh lãnh cấm dục như thường ngày, lúc này hắn híp mắt cười như một con hồ ly giảo hoạt.

Lý trí trở về, Hồng Kỳ không dám đối mặt nhìn hắn. Hắn là bạch nguyệt quang của y, là mối tình đầu của y, là sư đệ và là cấp dưới, cũng là tâm ma của y.

Mà nay, y để dục vọng quấn thân mà vấy bẩn hắn. Ừm, nghe có vẻ là lạ, dù lúc đầu là y muốn thượng hắn. Thấy sai sai mà thôi cũng kệ.

Hồng Kỳ bày lại vẻ mặt lạnh lùng cấm người lại gần nói: “ Sư đệ, ta..”

Tạ Tư dùng đôi môi anh đào của mình che lấp khóe môi mỏng xinh đẹp hắn mong ước từ lâu.

Sư huynh, kỳ thực huynh là tâm bệnh mà cả đời học y của ta không thể nào chữa được.

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro