Chương 7
7
Ta đã quen với cuộc sống ở Đông cung, lúc Diệp Thu xử lý công vụ thì ta ở bên cạnh mài mực, lúc vào triều thì ta trốn trong bóng tối.
Chớp mắt đã đến tháng mười hai, kinh thành nghênh đón trận tuyết lớn đầu tiên.
Tuyết lớn đêm khuya rơi trên da thịt vô cùng lạnh.
Hôm nay là ngày giỗ của cha mẹ ta.
Năm đó dịch bệnh bùng phát, số người trong thành giảm đi một nửa, mà cha mẹ ta cũng chết trong trận dịch đó, chỉ để lại ta năm tuổi sống một mình trên thế giới này.
Ôn dịch, đói kém, cực hàn, khiến ta thiếu chút nữa không vượt qua được, sau đó là ta được sư phụ nhặt được khi đang hấp hối ở trong tuyết rồi về bồi dưỡng trở thành sát thủ, ta lúc này mới có thể chầm chậm sống sót.
Vì báo đáp phần ân tình này, ta vì sư phụ bồi dưỡng thành tài, cuối cùng trong kinh thành to lớn này lại chỉ còn lại có một mình ta.
Ta nhìn bông tuyết đang bay múa đến ngây người, không chút chú ý người phía sau.
Một chiếc ô giấy che khuất tuyết sắp rơi trên vai ta , lúc này ta mới phục hồi tinh thần lại.
"Sao không vào cung? Bên ngoài rất lạnh."
Ta ý thức được người đứng sau lưng là Diệp Thu, ta vội vàng lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt.
"Thái tử điện hạ, bên ngoài lạnh, ngài vào trước đi!"
Nhìn thấy đôi mắt đỏ bừng của ta, đáy mắt Diệp Thu tràn đầy sự đau lòng.
Theo dõi truyện tại fanpage Tặc 0210 hoặc kênh fuhu/funhub Tặc Team.
"Sao lại khóc? Ai bắt nạt ngươi?"
"Là Lăng phải không? Bình thường đối với ngươi quá hung dữ, mà ta lại không phạt hắn."
Diệp Thu xoay người muốn đi, trong lòng ta có chút xúc động, trực tiếp đưa tay túm lấy ống tay áo hắn.
"Không phải...... Không liên quan đến Lăng."
Nghe ta nói như vậy, Diệp Thu lại xoay người lại, vuốt gò má hơi đỏ ửng của ta , thanh âm ôn nhu.
"Vậy tại sao lại khóc, sống ở đây không tốt sao?"
Ta ngẩng đầu nhìn Diệp Thu, cảm xúc trong lòng dâng trào, nỗi ủy khuất nhiều năm như vậy và nỗi nhớ cha mẹ toàn bộ hóa thành nước mắt.
Nước mắt ta giống như trân châu đứt dây rơi xuống, trên mặt Diệp Thu liền xuất hiện một tia hoảng loạn, giây tiếp theo, hắn ném ô giấy rồi dùng sức ôm ta vào trong ngực.
Ta chỉ là hộ vệ của hắn, nhưng bây giờ lại ở trong lòng hắn, cùng hắn kể lại chuyện xưa khi ta còn bé.
Diệp Thu nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng còn giơ tay lau đi nước mắt nơi khóe mắt ta.
"A Huyền, đừng khóc, nhìn ngươi đau buồn, ta cũng không dễ chịu."
Sau đó ta khóc đến mệt lả, mới chậm rãi thiếp đi.
Trong lúc mơ mơ màng màng, hình như ta nghe thấy giọng nói của Diệp Thu và Lăng.
"Sau này đối xử tốt với hắn một chút, đừng hung dữ như vậy."
"Điện hạ ngài động tâm rồi."
"Ừm...... Nhất kiến chung tình."
Diệp Thu thích ta ? Đây chắc là ta đang nằm mơ rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro