Kỳ 8: H
One
" Thật ra....ta không phải Anh Đài "
" Ta biết..."
" Sao ngươi biết?" , Lãnh Hàn mắt mở to quay sang nhìn hắn.
" Ngươi và bạn ngươi nói chuyện không hề nhỏ, haha. "
Thấy điệu bộ châm chọc của hắn, y thôi không nhìn nữa.
" Ngày mai....ngươi có muốn đi xem hoa đăng không? " , Lương Sơn Bá quay sang nhìn Lãnh Hàn với đôi mắt như mong đợi.
Hoa đăng sao...nghe cũng vui lắm. Nghe nói mỹ nữ cổ đại rất đẹp, một nét đẹp tự nhiên, điểm đặc biệt là không nồng nặc mùi son phấn như những cô gái mà y thường thấy ở hiện đại. Thật sự làm người ta tò mò về vẻ ngoài của những mỹ nữ ấy.
" Được ".
Two
Hôm sau Lương Sơn Bá háo hức chờ đến khi trời vừa sụp tối đã kéo tay Lãnh Hàn đi.
Người qua lại trên đường còn đông đúc hơn cả ban ngày, nét mặt ai nấy đều tươi vui hớn hở, được ánh đèn lồng ngập lối chiếu rọi, lại càng tăng thêm vẻ vui mừng. Ánh đèn lồng lung linh có đủ các hình dáng khác nhau, có hình 12 con giáp, hình hoa hình lá .
Đầu đường còn mở hội đố đèn, đoán được câu trả lời liền sẽ có một phần quà nho nhỏ, khắp chốn tràn ngập không khí quốc thái dân an.
" Ahhhhhh, buông tôi ra, buông ...."
Từ xa vang lên tiếng hét chói tai của một cô gái. Mọi ánh nhìn đều tập trung đổ dồn về phía vừa phát ra âm thanh.
Lãnh Hàn cũng muốn xem có chuyện gì mà mọi người đều bu đen thế kia. Bèn giục Sơn Bá :" Ngươi đi nhanh lên một xíu được không? Bên kia hình như có gì đó rất thú vị." .
Nói rồi không để cho Sơn Bá trả lời mà vội kéo tay hắn về phía đông kịt người đằng trước.
" Công tử, xin giữ tự trọng ..."
" Sao thế....nàng không biết mình đang nói chuyện với ai sao..."
" Tiểu nữ tội đáng chết, nhưng xin công tử đừng làm thế, tiểu nữ không phải loại..."
Nữ nhân kia còn chưa nói hết câu, Lương Sơn Bá đã thấy người đứng kế bên mình từ lúc nãy đã biến đi đâu mất. Nhìn về phía của vị công tử kia thì thấy bóng lưng quen thuộc.
" Thả cô ấy ra, ngươi không biết là mình đang...."
Người này...người này.....sao quen thế...chẳng nhẽ...
Lãnh Hàn choàng tay ôm lấy cổ của vị công tử trước mặt một cách thân mật, gương mặt lộ rõ sự hân hoan khó tả.
Có lẽ sự xuất hiện của bạn đồng hành mới này sẽ giúp chuyến du hành không gian này của y sẽ mau chóng kết thúc.
Dù sao chẳng phải cậu ấy cũng là sinh viên ưu tú nhất trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học sao? May quá! Uyển Nhi và y sắp được cứu rồi.
Bao nhiêu cảm nghĩ, bao nhiêu sự vui mừng đều lộ trên gương mặt của Lãnh Hàn, như không thể nào kiềm nén nổi sự vui mừng khi vô tình gặp một người bạn cũng xuyên không giống y ngoài Uyển Nhi ra.
Trái ngược với vẻ mặt hào hứng của Lãnh Hàn thì gương mặt của vị công tử đối diện lại vừa tỏ vẻ ngạc nhiên, lại vừa khó xử trước tình huống này.
" Hoàng Tuân! Cậu cũng ở đây sao? Cậu đến đây bằng cách nào thế? Cậu có thể giúp tớ và Uyển Nhi quay trở lại thời hiện đại được chứ?"
Lãnh Hàn thôi không bám lấy cổ của người trước mặt mà thay thế bằng cách nắm tay đối phương như mong muốn sự giúp đỡ.
" Vị huynh đệ này...thật thú vị...haha "
Sự bất ngờ trên gương mặt khi nãy dần trở nên ôn hòa, thay vào đó trên gương mặt ấy là một nụ cười đầy hứng thú.
" Haha, thế rồi sao ngươi lại ở đây? Có cách nào đưa tớ và Uyển Nhi về hiện đại không?"
Đối phương trầm tư một chút, rồi lại nở nụ cười khi nãy:" Hiện đại? Là ở đâu? Nếu có thế ta cũng muốn đến đó một lần."
" Chẳng hay...vị huynh đệ này có thể cho ta biết cao danh quý tánh không?"
" À à, cậu quá nổi bật nên chắc không thể quen biết một người có sức học bình thường như tớ. Tớ là Lãnh Hàn, khoa nhiếp ảnh ."
" Tại hạ họ Doãn, tên Doãn Đình Tuân. Nhờ vị huynh đài đây mà tại hạ có thể mở mang tầm mắt rằng....".
Thấy Lãnh Hàn còn trơ ra như chưa hiểu chuyện gì, Đình Tuân liền không khỏi có ý muốn trêu chọc y.
Vừa nói, gương mặt hắn từ từ xát lại gần, nhỏ nhẹ thì thầm vào tai của y :" Không ngờ lại có một nam nhân đẹp hơn cả nữ nhân thế này...còn rất thú vị nữa. "
Nói rồi đôi mắt ham muốn của hắn nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng của Lãnh Hàn, như muốn cắn nghiến nó thật mạnh.
Lãnh Hàn còn chưa kịp nhận thức được chuyện gì xảy ra thì đã có một bàn tay kéo y thật mạnh và rời đi.
" Này, ta còn chưa nói chuyện xong với Hoàng Tuân mà, ngươi làm gì thế?" . Lãnh Hàn vừa nói vừa ngoảnh mặt lại nhìn vị công tử kia. Cố gắng thóat khỏi bàn tay đang nắm chặt cổ tay mình.
Ngươi kia vẫn một mực im lặng không trả lời câu hỏi của Lãnh Hàn :" Này, không nghe ta nói hay sao? Buông ta ra..."
Dù cố sức vùng tay ra như thế nào thì cũng không làm lại sức mạnh từ đôi bàn tay kia, y bèn im lặng thôi không giãy giụa , ngoan ngoãn đi theo Lương Sơn Bá.
Vừa tới một con hẻm nhỏ, Sơn Bá nhìn y bằng một ánh mắt như muốn nuốt trọn y :" Này, sao hôm nay ngươi lạ thế, ta ...."
Không đợi Lãnh Hàn nói tiếp, Sơn Bá đã nương theo khóe môi của y mà hôn dài xuống dưới, đầu lưỡi lướt qua để lại một đường dấu nước trắng bạc ngoằn ngoèo, đến chỗ hầu kết liền há miệng khẽ cắn lấy, khéo léo nhay cắn, có thể cảm nhận cơ thể kề sát mình đang run lên. Một tay ôm lấy thắt lưng y, kéo y gần hơn nữa. Một tay luồng vào áo, theo thắt lưng mà âm thầm đi lên, lòng bàn tay đều là cảm giác mềm mại và ấm áp.
" Sơn Bá...đừng...dừng lại...ngươi hơi đi xa quá mức rồi đấy..."
Mặc kệ lời cự tuyệt của Lãnh Hàn, y vừa dức lời thì hắn đã thô lỗ giật ngược cổ áo về phía sau, liếm lên đường xương quai xanh, bàn tay ngầm chạm tới điểm hồng trước ngực mà nghịch. Dưới sự kích thích dữ dội, y khẽ rên lên " Ưm..." cũng bất giác mà buột ra, bao nhiêu sự chống cự khi nãy đã tan biến mất.
Đột nhiên, Sơn Bá thở hắt một cái, như dần lấy lại bình tĩnh, buông người đối diện mình với cặp mắt ướm lệ, rồi từ từ đi ra khỏi con hẻm. Lãnh Hàn chân tay đều mềm nhũn mà từ từ ngồi thụp xuống, nhìn bóng lưng xa dần của hắn rời đi.
CÒN TIẾP
THÔNG BÁO: TẠM DROP
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro