Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kỳ 7

One
Một buổi tối hữu tình, có trăng có sao gió dịu nhẹ có thế làm con người ta tinh thần thoải mái, dễ chịu. Nhưng thật sự đối với Lãnh Hàn lúc này là không phải thế, tâm tư của y ngày một bối rối.

Y cứ vặn hết trí não vốn có của mình ra nhưng thật sự không sao hiểu được, tại sao tên Sơn Bá mặc dù biết y là nam nhân vẫn có thể hôn y giữa ban ngày, trước mặt người khác như vậy. Qủa là khiến người ta phiền lòng.

Vốn dĩ bình thường y rất lười suy nghĩ, vì mọi việc y đều có kinh nghiệm và vượt qua nó một cách dễ dàng, điều này hình thành cho y thói quen lười biếng khi phải suy nghĩ điều gì quá khó khăn.

" Ở ngoài lạnh lắm đấy "

Trong lúc y đang suy nghĩ vò đầu bức tóc thì tên Sơn Bá xuất hiện đằng sau từ lúc nào không hay, đi đến và ngồi kế bên cạnh y.

" Ngươi còn có thể hỏi ta câu đó?"

Dù là nam nhưng mỗi lần y giận dỗi, lại bĩu môi, mặt vô cùng đáng yêu. Nếu ai không quen biết y từ lâu thì sẽ nghĩ y đang làm nũng và Sơn Bá cũng không ngoại lệ.

Khi thấy Lãnh Hàn bĩu môi, biểu cảm vô cùng dễ thương như một cô nàng đang thẹn thùng tuổi mới lớn, Sơn Bá cũng không còn để ý chuyện y có phải là nam nhân hay không, chỉ muốn lại gần và ôm y thật chặt, không cho y rời xa hắn.

" Ta...thật sự cũng không biết tại sao lúc đó lại có hành động như thế..."

" Ta chỉ không thích việc ngươi thân thiết với một nam nhân khác... ngoài ta " , thấy Lãnh Hàn im lặng Sơn Bá nói tiếp.

" Không phải ngươi đã biết ta là nam nhân rồi sao? "

" Ta biết, nhưng ta không muốn trốn tránh bản thân mình..."

Sơn Bá đưa tay lên, nhẹ vén những sợi tóc đang ở trước mặt Lãnh Hàn lên, nhẹ nhàng cười. Không gian ngày một im lặng, nhưng không khiến người ta cảm thấy khó chịu.

Y nhìn vào đôi mắt của Sơn Bá. Mắt của hắn thật sự rất đẹp, có thể nhìn thấy hình ảnh của mình được phản chiếu từ trong ánh mặt của hắn rất rõ ràng, cảm thấy hắn thật dịu dàng đối với y, bất giác trái tim của y rung động, thình thịch...thình thịch....thình thịch

" Hai người lại lén la lét lút ở ngoài đó làm gì thế? Ở ngoài đó dễ bị cảm lạnh lắm đấy " , Uyển Nhi từ trong phòng gọi ngược ra, phá vỡ bầu không khí im lặng ấy.

Y và Sơn Bá trở nên ngượng ngịu. Khi nghe tiếng Uyển Nhi, hắn đột ngột đứng dậy, động tác mạnh như có ai đó phát hiện hắn đang làm gì mờ ám, xoay đầu lại không để y thấy được khuôn mặt đang đỏ bừng của hắn.

Sơn Bá hắn như muốn nói gì đấy nhưng lại thôi, chỉ nói vẹn một câu:
" Sáng ngày mai, ta hẹn ngươi nơi chúng ta lần đầu tiên gặp nhau " , rồi đi vào phòng

" Ngày mai? Lần đầu gặp nhau? Là ở đâu cơ? Tên này định làm gì ta đây? "

Lãnh Hàn muốn suy nghĩ câu của tên Lương Sơn Bá đó nói thật kĩ nhưng vì tính lười suy nghĩ của y mà tạm thời y gác chuyện đó sang một bên và đi vào phòng.

Ngủ rồi chuyện ngày mai thì mai tính.

Two

" Lãnh Hàn, dậy đi, vô học rồi!" , tiếng Uyển Nhi lanh lãnh bên tai khiến con sâu lười Lãnh Hàn không thể nào chợp mắt tiếp được.

" Làm gì thế....mới sáng sớm mà la lớn thế làm sao ông đây ngủ được " , Lãnh Hàn mắt nhắm mắt mở, giọng còn rõ ngái ngủ. Lấy tay dụi dụi đôi mắt như một đứa trẻ.

" Giờ này còn ngủ nữa à? Dậy đi chứ, tui cứ tưởng là ông từ hiện đại về đây là sẽ sửa được cái tính lười nhác rồi, ai dè vẫn chứng nào tật đó..." , Uyển Nhi chỉ biết thở dài nhìn con sâu lười đang từ từ bước xuống giường, loay hoay rửa mặt.

" Bộ bà định xem tui thay đồ luôn hả?" , y nhìn Uyển Nhi nở nụ cười đầy gian tà.

" Xí, cho cũng không thèm " , Uyển Nhi nói xong quay lưng bước ra khỏi phòng đóng sập cửa lại.

" Nè Uyển Nhi, bà biết tên Sơn Bá kia đang ở đâu không?", Lãnh Hàn và cô bạn thân đang đi tới chỗ học thì y đột nhiên nhớ lại từ sớm đã không thấy tên Sơn Bá đang ở đâu nên thuận miệng mà hỏi

" Tui không biết, chắc là đến lớp từ sớm rồi "

" Ừ..."

Đột nhiên như y đã nhớ ra chuyện gì đó nên đột ngột đứng lại, " Sáng ngày mai, ta hẹn ngươi nơi chúng ta lần đầu tiên gặp nhau " .

Đúng rồi, hôm qua Sơn Bá là hẹn hắn nơi lần đầu tiên gặp nhau. Y đột nhiên định chạy đi nhưng lại đứng lại.

" Uyển Nhi, bà nhớ nơi lần đầu tiên tui gặp Sơn Bá ở đâu không?"

" Hình như là ở bờ sông, hôm mình từ hiện đại trở về đây này."

Vừa dứt lời y đã một mạch chạy thẳng đi, dù không biết phương hướng , cứ chạy thẳng một mạch lao ra từ Nghi Sơn.

" Ế ế, đi đâu vậy? Không vô học à? "

Mặc kệ những lời uyển nhi nói, y hoàn toàn không quan tâm, hiện tại trong đầu y chỉ biết suy nghĩ lại cảnh bờ sông hôm lần đầu gặp nhau nó như thế nào, ở đâu.

Y cứ chạy như thế cho đến khi thấy bóng người quen thuộc đang đứng bên bờ sông nhìn về phía y vẫy tay.

" Anh Đài, bên này, bên này " , vẻ mặt hào hứng của hắn khi thấy Lãnh Hàn như muốn vồ lấy y

" ...."

" Anh Đài, có phải ngươi lại giở trò lười biếng, ngủ quên hay không? "

Quả thực, ngoài Uyển Nhi - là người bạn thời bé của y ra hoặc người nhà y thì không ai biết chuyện này. Ngượng ngùng vì lời nó đó nên y đành im lặng không nói không rằng, liếc xéo hắn.

" Anh Đài, ngồi đi " , hắn ngồi xuống, vỗ vỗ xuống bãi cõ xanh mướt, nơi lần đầu y và Sơn Bá gặp nhau.

Lãnh Hàn ngồi xuống. Hai bên tựa như im lặng không nói lời nào, bỗng Lương Sơn Bá cất tiếng trước.

" Ngươi còn dấu ta chuyện gì nữa không? " , mặc dù hỏi y nhưng hắn không hề quay sang nhìn, chỉ nhìn ra bờ sông, vẻ mặt điềm tĩnh.

" Thật ra...ta không phải Anh Đài. "

CÒN TIẾP






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro