Kỳ 3
One
* Gần sông *
Nếu thật sự y thay đổi truyền thuyết thì liệu có ảnh hưởng gì không? Nếu như chuyện tình Lương - Chúc lại trở thành Lương - Lâm thì liệu sẽ có ai biết đến loại truyền thuyết này hay không? Cũng sẽ chẳng có ai biết Lương Sơn Bá là ai và cả...
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng dữ dội y quyết định không suy nghĩ nữa. Y vốn là người rất lười, nay còn suy nghĩ mấy chuyện linh tinh thế này, quả là thách thức y quá mức:" Tui thật sự thay đổi truyền thuyết sao? Hắn nghĩ tui là nữ nhi sao? Tui trông men thế cơ mà.... "
" Ế, vậy ông không định nói cho hắn biết mình là con trai à?", cô bạn biểu môi tỏ vẻ không hài lòng. Uyển Nhi học khoa Sử học, và còn là người xinh đẹp nhất trường, sắc đẹp của cô có thể nói một câu "Bàn bàn nhập họa".
" Đành chịu thôi, biết sao bây giờ, kệ mặc hắn muốn nghĩ gì nghĩ đi, coi như tui gặp xui! "
" Muốn hắn yêu ông đến vậy à? "
Nghe đến từ "Yêu" mặt Lãnh Hàn đỏ gay hết cả lên, đứng bật dậy, giận dữ nhìn thẳng vào cô như một chú mèo xù lông khi tức giận:" Yêu? Hờ... Bà nghĩ Lãnh Hàn đây mà phải muốn một người như hắn yêu à? Huống hồ... Tui không phải loại ấy!! "
Thấy Lãnh Hàn giận dữ thật sự rất dễ thương, liền không nhịn được ý muốn trêu chọc: " Thật sao? Nhìn thụ thế mà lạiiii.... Uổng thế.... ".
" Bà!!!!!, hừ, không nói chuyện này với bà nữa. Quan trọng là làm sao về được nhà đây? "
Bầu không khí trở nên im lặng đến lạ thường, Uyển Nhi đột ngột nói lên, nhưng âm thanh lại rất nhỏ như sợ y nghe thấy " Hay là.... Thử té xuống sông lại xem có quay về được không?"
"Bà bị điên à, té xuống rồi lỡ chết thì sao, bà quên là tui với bà không ai biết bơi à! "
" Hì ", cô nàng nở một nụ cười tinh nghịch rồi lại tự lấy vỗ vỗ vào đầu của mình.
" Haizzzzz"
Y vươn vai đón ánh nắng mặt trời đầy sảng khoái, hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần. Cảm giác này thật yên bình....
" Cảnh vật ở đây thật hữu tình, khác hẳn với thời hiện đại, không ồn ào, không nào nhiệt. "
"Tránh ra, ngươi cản đường quá đó! "
"Bùm "
Lãnh Hàn còn chưa kịp phản ứng, đã thấy thân mình ướt lạnh. Khi lấy lại hồn vía thì đã phát hiện mình đã ở dưới nước tự bao giờ.
"Hừ "
Y ngước lên nhìn người vừa phát ra tiếng "hừ" đáng ghét kia, nào ngờ lại thấy một người thanh niên trẻ tuổi, không quá mỹ nhưng nhìn chung vẫn khiến người ta cảm thấy rung động. Nhưng cách hắn đối xử với y như thế làm y không kìm nổi cơn tức giận mà quát lên:" Này, ngươi không xin lỗi à?, ngươi làm ông đây té xuống nước đấy!"
Thấy bộ dạng ướt sủng như chuột lột thế kia của Lãnh Hàn, tên đó không chỉ không biết lỗi của mình mà khóe miệng còn hơi nhếch lên:" Bổn thiếu gia mà phải đi xin lỗi một tên như ngươi à? Nam không nam, nữ không nữ, hay ngươi muốn ta chơi đùa với ngươi một lúc? "
" Ngươi!!! "
" Haha, sao nào? "
Thấy hắn và hai tên thuộc hạ kế bên định rời đi, Lãnh Hàn nhanh chóng leo lên bờ. Cũng may là nước không quá sâu, nên y có thể dễ dàng trèo lên tới bờ một cách an toàn.
Y vội vã chắn ngang không cho bất kỳ người nào đi qua.
"Khôn hồn thì tránh đường cho bổn thiếu gia đi, không thôi ngươi chết chắc " - hắn đẩy y ra một bên và nói với vẻ mặt đầy bình thản.
" Ngươi không nghe thiếu gia nhà ta nói à " - một trong hai tên thuộc hạ của hắn lên tiếng
" Ta không tránh, ngươi làm gì ta, có giỏi thì giết ta đi. " Mặc dù ngoài miệng cứng rắn, không thật ra trong tâm y đã niệm ba hồi kinh rồi.
"Chết thật! Mình lỡ miệng rồi, mình là đứa nhát gan mà lại nói ra điều này sao ? Lỡ hắn ta giết mình thật là xong đời luôn. Ôi! Đời của Lãnh Hàn ta phải chết ở đây sao....ta không muốn, ít nhất phải có gia đình, bạn bè và hàng tá fans của mình chứ.... Huhu". Trong lòng y lúc này mấy chữ đó cứ hiện khắp đầu nhưng không thể nói ra vì sợ người kia sẽ được nước lấn tới, y đành phải giả làm quân tử liều một phen.
" Ngươi gan lắm, được rồi. " - hắn rút kiếm ra và trên gương mặt hắn không gì ngoài nụ cười nham hiểm.
"Mô phật, điệu này chết chắc rồi. Ông bà tổ tiên ơi, con về với mọi người đây (ಥ ͜ʖಥ)"
" Dừng lại! " - tiếng nói đằng sau y vọng lên
Lãnh Hàn quay người sang, nhìn thấy một người thanh niên đẹp trai với dáng vẻ quen thuộc. Với mái tóc đen được thắt cao trên đỉnh đầu.
"Sơn Bá... Có huynh ở đây thật tốt, Lãnh.... À không, Chúc Anh Đài đang gặp nguy hiểm đấy. " - Uyển Nhi khi nhìn thấy tên Lương Sơn Bá thì chạy vội lại hắn, mặc dù là kêu hắn giúp mình nhưng trên gương mặt của mặt của nhỏ không hề có ý kêu hắn giúp tôi mà..... nhỏ mê hắn ta...
" Huynh đài, chẳng hay cho tại hạ hỏi cao danh quý tánh? ". Lương Sơn Bá không hề hoảng hốt mà trái lại còn rất điềm tình mà đi tới gần hơn chỗ vị công tử nọ.
" Ta là Vương Lang Điền "
Ohh, tên nghe quen phết nhỉ. À đúng rồi, tên nhà giàu nhát gan trong truyện nè, còn ranh ma, hay chơi xấu kẻ khác....nếu tôi nhớ không lầm hắn hình như sợ Mã Văn Tài thì phải... Được rồi... Đã nắm được điểm yếu.... Kỳ này mi chết với ông....
" Ngươi không sợ ta kêu Mã Văn Tài đến đánh ngươi à? "
" Hả? Hắn là ai mà ta phải sợ!? "
Ể? Lạ thế? Không sợ à? À chết, quên mất là trong truyện lúc Chúc Anh Đài gặp hắn bây giờ thì hắn vẫn chưa biết đến Mã Văn Tài..... À, được lắm, cứ để đợt sau ông cho mi biết thế nào là dám chọc giận ông đây
" Vị công tử này xin bỏ qua chuyện lần này, chúng tôi thành thật xin lỗi." Lương Sơn Bá cúp đầu, tạ tội với hắn.
Cái gì? Rõ ràng hắn sai mà ngươi lại đi xin lỗi, bộ thần kinh có vấn đề à?
" Bọn ta không có lỗi, rõ ràng người sai là ngươi! "
Vương Lang Điền: " Được lắm....Vậy thì để xem...ngươi có bán lĩnh gì..."
Hắn từ từ cầm thanh kiếm mà đi lại gần phía tôi....
Ah, chết thật. Giờ làm sao đây. Huhu. Mô phật, mô phật, mô phật...
Vì quá hoảng sợ nên chân y cứ như chôn ở đó, không sao nhấc chân được. Lãnh Hàn đành nhắm mắt chịu trận, cứ đứng im đấy cho hắn muốn làm gì làm, chết là hết, coi như cuộc đời của Lãnh Hàn tôi cũng kết thúc được tại đây....Vĩnh biệt trần gian...
" Anh Đài! "
" Lãnh Hàn! "
CÒN TIẾP....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro