Kỳ 2:
One
Lãnh Hàn cùng cô bạn thân Uyển Nhi cứ đi, đầu y lúc này chỉ suy nghĩ những chuyện kỳ lạ lúc nãy. Ruốt cuộc đã có chuyện gì? Bọn họ đóng phim bằng công nghệ mới à? Không thấy máy quay cũng không thấy đạo diễn, người quay phim đâu cả rồi?
Lãnh Hàn suy nghĩ đến khi ra một con đường lớn đông đúc, tấp nập người nhưng....
"Wow"
Tiếng ngạc nhiên của cô bạn làm y bừng tỉnh. Nhìn ngó xung quanh. Quái lạ! Hà cớ gì mà đóng phim nhiều người thế.... Mà đóng như thật. Xung quanh không khí xôi nổi, ồn ào, nhộn nhịp, có cả tiếng rao của thím bán rau, những ông chú bán hồ lô, ...
" Nè Lãnh Hàn, ông có thấy ở đây ai cũng nhìn mình chằm chằm không?"- Uyển Nhi nhìn mọi người có chút lo lắng
" Yêu quái! " - tiếng nói của 1 người nào đó từ sau lưng chúng tôi phát lên.
Theo phản xạ tự nhiên bất giác y nắm chặt tay cô bạn chạy, trong đầu lúc này đang hoang mang không biết chuyện gì xảy ra. Y và cô trốn trong 1 con hẻm nhỏ.
" Hộc hộc " - Cả hai chạy như muốn đứt hơi, tiếng thở gấp, tưởng chừng như chân sắp rụng tới nơi.
" Chuyện quái gì thế? Gọi bản nam thần đây là yêu quái? Xui xẻo thật! " - y bực đến xanh mặt
" Ah, không chừng mình ngược về quá khứ giống trong phim đó, quay lại thời nhà Tấn, rồi gặp Lương Sơn Bá..... "
Tôi nghe nhỏ bạn luyên thuyên mặc dù không hiểu nó đang nói chuyện khoa học viễn tưởng hay phim gì mới của nhỏ, tôi cứ ừ ừ cho qua chuyện.
".... Lãnh Hàn..... "
" Sao nào? "
" Nãy... Ông nói với tên tự xưng mình là Lương Sơn Bá tên gì?"
" Hình như nãy tui nói nếu hắn là Lương Sơn Bá thì tui là Chúc Anh Đài".
" Hehe, vậy là chuyện tình Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài có chuyển biến nha! "
" Bà thôi ảo tưởng những chuyện đam mỹ của bà đi, tui không có hứng thú. "
Lãnh Hàn nhìn quanh thấy 2 bộ đồ cổ trang đang treo trên xào, như bộ đồ của tên Lương Sơn Bá mặc khi nãy. Y và nhỏ bạn quyết định đành mặc tạm để không bị nghi ngờ là yêu quái.
Sau khi mặc xong, chúng tôi lại rảo bước trên con đường khi nãy.
"Bốp "- từ đằng sau, ai đó đã đánh vào đầu tôi một cái thật mạnh
" Ai dám đánh đầu ông đấy!! "
" Ta đánh đấy ."
Quay lại nhìn. Thấy một người đàn ông khoảng 45 tuổi. Ăn mặc trang phục cổ trang, râu dài chắc cũng khoảng 6cm.
" Đồ học trò hư đốn, suốt ngày ăn chơi lêu lỏng, không lo học hành gì cả, về lại Nghi Sơn nhanh lên ! "
Ông bác này là ai mà dám ra lệnh cho mình, còn đánh mình nữa chứ, còn Nghi Sơn là chốn nào?? - Y khổ sở nghĩ thầm trong bụng nhưng chân thì cứ đi theo ông bác ấy.
Hai người hoang mang, nhìn nhau. Đi khoảng một lúc, phía trước có một cái nhà, à không nó không phải cái nhà, nó là một nơi to, và rộng hơn ngôi nhà rất nhiều. Tôi và nhỏ bạn đứng ngó một lúc lâu.
" Còn đứng ngẩn ra đó, không mau vào học? " - người đàn ông đó nói, có vẻ tức giận.
" Tại sao chúng tôi phải vào đây? Đây là đâu? "
" Các ngươi mặc y phục của Nghi Sơn mà còn dám hỏi đây là đâu à "
Lãnh Hàn chợt nhận ra, thì ra bộ đồ cả hai đang mặc là bộ quần áo đồng phục của cái gọi là Nghi Sơn này.
" Chúng tôi là người mới đến đây, mong thúc chỉ giáo "
" À, ra là người mới sao? Đây là Nghi Sơn, ngôi trường chỉ dành cho nam nhân, thôi các người vào đi "
Chúng tôi đi theo đại thúc ấy vào, bên trong cũng có rất nhiều lớp học, văng vẳng bên tai cứ nghe mấy bài thơ nhàm chán kia.
" Quan quan thư cưu, tại hà chi châu.
Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu.
Sâm sai hạnh thái, tả hữu lưu chi.
Yểu điệu thục nữ, ngụ mị cầu chi.... "
Rồi đi hết dãy hành lang, phòng cuối cùng, chúng tôi bước vào, ai cũng nhìn chằm chằm.
"Chẳng phải đó là người ăn mặc kỳ lạ hồi sáng sao? Học sinh mới à, là nam sao? cứ tưởng nữ chứ" - Mọi người xung quanh cứ nói xì xào mấy câu đại loại như thế, bản nam thần ta mà là nữ à, bộ các ngươi mù hết rồi à!?
" Đây là học trò mới của chúng ta, tên là..... "
" Hắn tên Chúc Anh Đài " - một giọng nói từ dưới vọng lên
" À, là ngươi!! "
Người kia không nói gì, chỉ nở một nữ cười ôn hòa nhìn y, nhìn y với đôi mắt trong như ngọc ấy.
Two
"Tên này lại học chung với ta à??". Cái suy nghĩ cứ đeo bám tôi suốt 2 tiếng đồng hồ. Một hồi chuông vang lên, phá tan đi suy nghĩ của Lãnh Hàn lúc đấy.
" Cô nương, cô.... giả trai để được đi học à? "
Tên này làm gì mà cứ cô nương này, cô nương kia thế không biết.
" Huynh là Lương Sơn Bá phải không? Tên này.... à không tiểu thư này vốn rất thông minh, muốn được đi học, nghe nói nơi đây rất có tiếng nên tiểu thư mới...." - cô bạn nói với vẻ mặt đầy phấn khởi
" Vậy à ? cô nương thật có tinh thần hiếu học, thật khiến tại hạ đáng khâm phục."
Lúc này Lãnh Hàn chỉ còn cách cười trừ cho qua chuyện. Không thể giải thích cho hắn nghe sự thật thì cứ đành thừa nhận những gì hắn nói.
" Cô nương, tại hạ.... đã yêu cô rồi". Vừa nói hắn vừa cầm tay của y lên.
" Cái gì?????? " - Lãnh Hàn và Uyển Nhi đều đồng thanh hét lớn.
" Cô nương đừng hoảng, tại hạ không làm gì cô nương cả, tại hạ chỉ muốn bày tỏ tấm chân tình của mình dành cho người mà tại hạ thầm thương ."
Hắn nói cái quái gì thế này, bản nam thần đây là con trai là con trai đó......!!!!
" Khoan đã, chẳng phải y chang trong truyện sao? "
" Tui cũng mong giống trong truyện lắm mà Lương Sơn Bá phải đi với Chúc Anh Đài là con gái mà, sao lại là bản nam thần ta??? "
" Vậy là Lãnh Hàn của chúng ta xuyên không và thay đổi hết truyền thuyết rồi!!!, nếu vậy là có chuyện đó, Lãnh Hàn à! " - nhỏ nói với vẻ mặt đầy lo sợ
" Hả? " - mặt y như tái hẳn đi.
" Nếu Lương Sơn Bá không thích Chúc Anh Đài mà lại thích ông, thì ông nghĩ thế hệ thời đại của mình nó sẽ suy nghĩ và đọc câu chuyện đó một hướng khác, chuyện đó ảnh hưởng nguyên cả thế hệ sau đấy ."
Chết thật! Như lời Uyển Nhi nói thì...người đáng lẽ Lương Sơn Bá nói yêu phải là Chúc Anh Đài thật chứ không phải y. Nếu vậy ...Chúc Anh Đài đâu? Chẳng lẽ y thật sự đã thay đổi truyền thuyết thật saoooo.....
CÒN TIẾP
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro