Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.

Gần đây có tin đồn bọn sơn tặc trú ngụ ở núi Quy Luân. Đêm qua vừa tấn công một ngôi làng ở phía Bắc. Của cải tài sản mất hết, thanh niên trai tráng người già lẫn trẻ nhỏ đều chết dưới tay bọn chúng, phụ nữ thì bị bắt đi, ngôi làng hoàn toàn chìm trong biển lửa. Không mấy chốc đã truyền đến tai các môn phái chính đạo.

Thiên hạ đang bàn tán về vị anh hùng nổi danh với tài nghệ hơn người, tiêu diệt tà đạo trả lại bình yên cho người dân. Nam nhân kia danh là Triết Tư Duy, thập niên đã gia nhập môn phái Tri Du, tròn thập bát võ công cao cường, nội công thâm hậu, đứng nhất nhì thiên hạ, ai nấy đều ngưỡng mộ, khen ngợi hết lời.

Tại Tri Du Phái. Trưởng Môn Lưu Bá, đã ngoài ngũ thập niên, thân ảnh hơi gầy cùng ngân phát xõa dài xuống đất, nhìn vào tuy đã già nhưng võ công không hề suy yếu. Đang an tọa trên ghế, bất giác phát ra một âm thanh lớn phá tan không khí yên tĩnh. Đó là bộ mặt dữ tợn của Lưu Bá, bàn mộc lúc này vừa bị va đập bởi hữu thủ của y đã vỡ thành từng mảnh dưới đất. Lưu Bá mở khẩu quát.

- Sơn tặc hại dân bá tánh chết không có đất chôn. Nhất định phải phanh thây!!

Lưu Bá tính cách nóng giận người trong môn phái đều biết. Các đệ tử nghe được không tránh khỏi rùng mình sợ sệt. Một đồ đệ trong phái lên tiếng trấn an Lưu Bá.

- Giáo chủ đừng tức giận hại thân. Mai liền khởi hành lên đường, sang bằng núi Quy Luân. Huống hồ còn có Triết Tư Duy đệ trẻ tuổi tài cao, chúng ta sẽ lấy máu chúng rửa tội. Cho dân làng được yên nghỉ.

Tại phía Bắc, Quy Luân Sơn. Rừng núi bao quanh, trời chỉ chập chờn hé tia sáng truyền qua phiến lá. Một nam nhân thân thể tầm nhị thập niên, thủ cầm kiếm tung ra những chiêu thức sắc bén không chút sơ hở. Người ngoài nhìn vào như đang vũ khúc, từng nhác chém lưu loát thanh nhã không kém phần uy lực.

Tiếp cận là thân vận lam y, vẻ mặt bình thản hướng đến nam nhân kia mà cất lời.

- Tịch Sương Trại chủ. Trời vừa chợp sáng đã đến đây luyện võ sao?.

Thoáng chốc Tịch Sương đột nhiên hướng kiếm vào nam nhân lam y đâm thẳng. Hắn nhanh chân nghiên người né sang bên chưa kịp phản kháng đường kiếm lại chém ngang hướng cổ hắn cách một đoạn ngắn ngủi.

- U Minh ngươi phải chú tâm luyện võ. Cẩn thận mất mạng.

Lòng U Minh rất căm hận Tịch Sương. Không chỉ võ công mà nữ nhân hắn yêu Lam Nghi cũng có tình cảm với hắn. Ghét càng thêm ghét nhưng U Minh lại phải nhẫn nhịn qua ngày. Không thể để Tịch Sương xuống hoàng tuyền nhanh như vậy với lại võ công thua kém nhiều phần, tìm cơ hội cho hắn nếm mùi sống không bằng chết.

Chỉ thủ U Minh nhẹ hạ tay cầm kiếm suýt lấy mạng hắn xuống. Giọng điệu đùa cợt khoác vai Tịch Sương cất lời.

- Có Tịch Sương Trại Chủ ở đây. Còn lo gì nữa.

Tịch Sương nghe hắn cười ha hả lòng càng thêm bực tức, nâng tay hất thứ khoác trên vai mình ra như phủi bụi bẩn bám lấy.

- Ngươi chết nhanh một chút. Đỡ phiền.

Tuy vậy nhưng U Minh là người gắn bó với Tịch Sương khá lâu. Không hẳn không quan tâm tới hắn, y còn xem hắn như tri kỉ của mình.

Phụ nữ trong cuộc phóng hỏa đêm qua bị nhốt tại trại của Tịch Sương. Những ai không phục vụ vừa lòng Trại Chủ liền cho dám thuộc hạ làm nhục, thậm chí tra tấn đến chết. Tịch Sương vang danh tàn bạo hung ác, đôi tay từ nhỏ đã thấm màu đỏ tươi của máu. Nhiều thuộc hạ còn thì thầm to nhỏ cho rằng Tịch Sương đã chính tay sát hại gia đình mình. Những tên âm mưu phản kháng đều bị giết rồi vứt xác cho cẩu cắn xé.

- Trại Chủ. Những giáo phái chính đạo đã bắt đầu hành động, chắc sẽ đến đây sớm thôi.

Một thuộc hạ đi thâm dò tình hình đã trở về báo lại. Sắc mặt Tịch Sương đang thầm tính mưu kế. Tuy chính đạo khá đông nhưng chúng ta am hiểu địa hình. Hợp tác với Vũ Ninh chủ sơn tặc phía Đông sẽ có cơ hội thắng. Nhưng không thể lơ là, tên Vũ Ninh này đặc biệt gian xảo. Có khi quay đầu cắn lại cũng không thể lường trước được.

- Tình hình bên phía Đông sao rồi?

- Bên kia đã chịu hợp tác. Họ đang đến chi viện.

Vừa dứt lời bên ngoài nghe tiếng leng keng của vũ khí. Tịch Sương vội chạy ra xem xét, lòng thầm nghĩ chính đạo lại ra tay sớm như vậy sao?. Hỗn chiến ngay trước mắt, những con người khoác lên mình bạch y vây quanh trại đang giao chiến với đám thuộc hạ. Càng không ngờ lại là Tri Du Phái nổi tiếng.

Trước khi tới đây Tri Du Phái cũng đã dò xét về sơn tặc phóng hỏa, biết được kẻ cầm đầu bọn chúng là Tịch Sương. Không chỉ vụ đêm qua mà còn nhiều vụ nhỏ lẻ khác, các nữ nhân lên núi đều mất tích, áp bức thương dân. Chắc chắn bọn sơn tặc này đã làm ra.

Phía trên núi cao quan sát, hai người già trẻ phân biệt. Tịch Sương biết đó là Giáo Chủ Tri Du cùng Triết Tư Duy. Nỗi lo âu cũng tới tận nơi, Tịch Sương một cước phóng lên chỗ hai nam nhân kia. U Minh thấy vậy cũng đi theo yểm trợ. Vừa đáp đất không khí đã căng thẳng nặng nề, U Minh vẫn hời hợt khai ngôn.

- Kia không phải là Triết Tư Duy thiên hạ đồn đại võ công tuyệt thế đây sao. Có duyên, hảo có duyên.

Lưu Bá không muốn nhiều lời liền ra tay xuất kiếm hướng Tịch Sương, đường kiếm nhanh như muốn xé tan người trước nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro