Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3

Những tia nắng mai theo khung cửa sổ len lỏi chiếu vào trong phòng giống như một chiếc chăn vàng nhạt ấp áp bao lấy những đứa trẻ. Chúng cùng nhau tụ lại, mang những bộ đồ mà chúng thích rồi mở lên một bữa tiệc nhỏ chia tay người bạn nối khố của mình từ nhỏ. Dù chúng không quan hệ ruột thịt, cũng chẳng hẹn nhau nhưng chúng lại sống và sinh hoạt với nhau chừng ấy năm. Đây là thứ tình thương mà không có thể thứ gì có thể sánh được. Trên tay mỗi đứa trẻ đều là món quà nhỏ mà chúng tự làm hay món đồ chơi chúng yêu thích nhất, trên mặt mỗi đứa trẻ đều treo nụ cười rạng rỡ nhưng ai biết sau nụ cười vui vẻ ấy cất chứa bao mất mát. Sau buổi tiệc này thôi chúng sẽ không còn được gặp Nhiên Nhiên của chúng nữa, chỉ một chút nữa thôi.

Viện trưởng Văn hôm nay không mặc áo sơ mi hay quần tây phẳng phiu như thường nữa mà ông chọn một chiếc áo phông màu be phối cùng quần yếm giống với Hỷ Nhiên đang mặc. Cậu bé trắng có màu da sáng kết hợp cùng bộ đồ yếm nhỏ xinh như tôn lên cậu một vẻ đẹp khiết thuần lại vô hại. Đôi mắt phượng của cậu hôm nay đặc biệt rạng rỡ hơn như có hàng ngàn vì sao trong đó.. vô cùng xinh đẹp. Hỷ Nhiên tay cầm đống quà mà mọi người tặng, trên đôi môi nở nụ cười rạng rỡ chạy lung tung. Đôi chân nhỏ hoạt động liên tục liên tục cho đến khi cậu nghe thấy có tiếng xe hơi thắng ở bên ngoài. Như có linh cảm, cậu buông tất cả đồ chơi xuống rồi chuyển hướng chạy nhanh ra cửa. Bên ngoài, Đoàn Trạch Nam còn vội hơn ai hết mà kéo Đoàn Nhu Yên đi vào viện mồ côi dưới sự nhắc nhở của mẹ mình. Lúc vừa kéo cô bé chạy được nửa cầu thang, cậu ngước mắt lên thì kinh ngạc nhìn thấy một bé trai tóc đen bồng bềnh đang mở to mắt nhìn mình với vẻ mặt kinh ngạc, đôi mắt phượng vì vậy mà mở to như một chú thỏ con. Đoàn Trạch Nam nắm chặt tay em gái mình bối rối mở miệng.

"Ah.. xin lỗi, tụi anh đang đi tìm em trai anh ở đây, xin hỏi em có thấy em ấy không?"

Đoàn Nhu Yên nãy giờ bị anh trai kéo cũng gấp lắm rồi nhưng cô không biết đường nên cũng cam chịu để anh mình kéo đi cho tới khi gặp phải một cậu bé ở trên cầu thang thì mới dừng lại. Cô bé thở dốc ngước đầu bình tĩnh nhìn lấy người phía trên cho đến khi nghe hai giọng nói quen thuộc vang lên phía sau cô mới kéo anh trai cô quay lại.

"Hai con làm gì ở đây vậy,sao không lên tiếp đi? Lúc nãy sung mãn lắm cơ mà?"

Đoàn Dương đi lên lầu thì thấy hai đứa nhỏ nhà mình đứng ngơ ngác thì buông lời trêu đùa. Đoạn ngước lên, anh nhìn thấy đứa trẻ ở phía trên thì vui mừng hô.

"Nhiên Nhiên à sao con lại ở đó thế? Là nghe tiếng xe nên ra đón chúng ta sao?"

"Đó là Nhiên Nhiên hả ba?" Đoàn Trạch Nam vừa nghe đến tên "Nhiên Nhiên" liền sáng mắt trở lại, khuôn mặt không che giấu vui vẻ quay hỏi ba mình.

"Là Nhiên Nhiên sao, dễ thương quá đi" Đoàn Nhu Yên vùng khỏi tay anh trai vui vẻ chạy ùa lên trên nắm lấy em trai mà đi vòng quanh đứa trẻ đánh giá!

"Được rồi hai con, đi lên trước đã rồi chơi với em sau ha? Không đứng ở cầu thang nữa!" Tần Tri Nguyện bước lên xoa đầu Hỷ Nhiên thay lời chào rồi dắt tay hai bạn nhỏ đi trước để lại hai ba con Đoàn Dương phía sau.

"Ơ?! Mẹ chờ con, con cũng muốn đi cùng em trai!" Đoàn Trạch Nam nghe vậy vội chạy theo bước chân mẹ mà nắm lấy tay em trai dung dăng dung dẻ bước đi không chút lưu tình bỏ lại ba mình. Đoàn Dương phía sau câm nín, hai tay chống nạnh nhướng mày nhìn bốn mẹ con phía trước.. Vợ với chả con.

Cả nhà năm người dẫn nhau quay trở lại căn phòng ban đầu. Nhìn đám trẻ đùa nghịch trong phòng cùng viện trưởng Văn bị đè dưới gối trong trò "siêu anh hùng giải cứu thế giới" bọn trẻ nghĩ ra mà bật cười, hai vợ chồng gật đầu như chào hỏi ông cụ rồi cũng thả tay cho tụi trẻ nhập hội. Chúng chơi từ sáng tới trưa rồi nghỉ ngơi ăn cơm rồi lại nghỉ ngơi đến chiều, buổi chiều còn có trò đập kẹo. Ai đoán và đập trúng hộp giấy chứa nhiều kẹo nhất thì số kẹo đó sẽ thuộc về chúng và ngược lại thì sẽ được tắm bột mì.Từ chiều đến tối mịt cả đám trẻ và ba người lớn trên người không ai là không có bột mì, đương nhiên cũng sẽ có số kẹo mà họ giành được. Nguyên một ngày chỉ toàn tiếng cười đùa ríu rít, đầy ắp không khí vui tươi không giống tiệc chia tay chút nào nhưng cái gì rồi cũng đến hồi kết. Buổi tiệc nhỏ cũng đến lúc phải tan tiệc. Viện trưởng Văn người trắng toát màu bột mì ôm lấy đồng dạng người cũng đầy ắp bột mì hơn cả ông là Bé Hỷ Nhiên đang cười khanh khách dưới đất lên thơm vào má bé mấy cái liền, cậu bé vui vẻ cười lớn, hai tay ôm lấy đầu của ông cụ mà dụi dụi. Mắt ông  ươn ướt hai hàng lệ ấm nóng, giọng nói không nhịn nổi nghẹn ngào khuyên nhủ đứa bé trong lòng.

"A Nhiên à sau này về nhà mới phải ngoan ngoãn nghe con. Nhớ phải nghe lời ba mẹ và hai anh chị, ở nhà mới không giống như chúng ta ở đây nên con cũng phải tự chăm sóc bản thân mình cũng như đừng để mình bị chịu uỷ khuất. Nếu sau này có việc gì hay xảy ra cái gì mà con không giải quyết được thì con cứ về đây! Ông che chở cho con nghe chưa?"

Ông cụ vừa ôm vừa hôn đứa nhỏ vừa dặn dò. Ai ở cô nhi viện này không phải là một tay ông chăm rồi nhìn lớn lên đâu? Đều có cảm tình cả. Đứa nào lúc sắp rời đi mái nhà nhỏ này ông đều lưu luyến hết, mấy ai đi rồi lại nhớ về nơi đây? Hỷ Nhiên đang cười nhưng nghe thấy lời ông nói cũng không nhịn được xúc động ôm chặt cổ ông, khuôn mặt nhỏ vì khóc nghẹn nên đỏ bừng áp chặt vào cổ ông cụ. Giọng đứa trẻ non nớt nhưng vì xúc động mà trở nên nghẹn ngào

"Ông ơi.. con biết rồi. Con sẽ cố gắng và sẽ chăm sóc bản thân mình thật tốt. Sẽ không để ông phải lo lắng nữa đâu ạ.."

Đám trẻ đang ríu rít xung quanh cũng tụ lại một cục xung quanh hai người. Mỗi người một vẻ, một người một câu an ủi Hỷ Nhiên đang khóc úp sấp trong lòng ông cụ. Đoàn Trạch Nam cũng sốt sắng chạy tới đón em trai trong lòng viện trưởng Văn mà lau nước mắt an ủi. Hỷ Nhiên từ xúc động khóc nhỏ vì được mọi người an ủi nên đâm ra khóc ngày càng to hơn nên cuối cùng bé con không nhịn được khóc đến nước mắt giàn giụa, nấc đến  thở cũng khó làm mặt mũi đỏ hết cả lên. Hai vợ chồng đứng ngoài chứng kiến mọi chuyện xảy ra không khỏi thở dài mà quyết định ra tay cứu lấy đứa bé khóc đến khó thở đang bị mọi người vây quanh.

Tần Tri Nguyện nhẹ nhàng bế con trai út lên ôm vào lòng, tay vỗ vỗ nhẹ lưng cho đứa trẻ thuận khí, còn Đoàn Dương thì phụ trách trấn an 2 đứa con của mình và đám trẻ đang ríu ríu bên kia.

Tới Khuya trước cổng viện mồ côi, Viện trưởng Văn cùng đám trẻ đứng tập trung lại, phía bên kia là cả nhà Đoàn gia đang chuẩn bị lên xe. Đám trẻ thấy vậy vươn tay vẫy vẫy tạm biệt bạn của mình. Hỷ Nhiên định lên xe thấy thế không nhịn được lại leo xuống chạy tới ôm mỗi người một cái cuối cùng cậu nhào vào lòng viện trưởng Văn mà dụi mạnh rồi xoay người chạy thật nhanh đi. Lên xe rồi cậu cũng không nhịn được quay người nhìn ra sau. Thấy vậy, Đoàn Trạch Nam cùng Đoàn Nhu Yên hai người ngồi hai bên nắm lấy tay cậu bé mỉm cười như âm thầm động viên, Hỷ Nhiên thấy vậy cũng cười theo. Ánh mắt cậu nương theo cảnh vật đang chuyển động ngoài cửa sổ như cậu đang rời khỏi quá khứ để đi đến tương lai tốt đẹp hơn. Quá khứ của cậu không trọn vẹn nhưng cậu yêu nó vì trong đó có bóng dáng của đám trẻ nơi viện mồ côi và hơn hết ở đấy có bóng dáng của ông cụ Văn, người đã cưu mang và yêu thương cậu. Khoảng khắc này cậu sẽ không quên mà cậu sẽ khắc ghi nó vào một góc nơi đáy lòng, gác lại để hướng đến một điều tốt hơn giống như cảnh vật đang vụt qua mắt cậu ngay lúc này.

——————————————————
Mấy nay dealine dí quá mình tranh thủ đăng rồi còn làm bài nữa:((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #danmei