CHƯƠNG 1
Tháng 3 ở thành phố A coi như cuối Xuân để bắt đầu bước vào những tháng ngày Hè oi bức và rươm rả. Trong sơn trang được xây tách biệt trên núi phía trước là cổng lớn và đài phun nước phía sau là hồ sâu với những chú Thiên Nga trắng toát lên vẻ giàu sang điềm đạm. Đâu đâu cũng không che giấu được khí vị chỉ tiền là tiền. Trên sofa trong phòng khách, Đoàn Dương với bản phác thảo cùng ly cafe sáng đang ngồi cùng vợ vừa nói chuyện vừa chỉnh sửa bản tài liệu mới.
"Ừm, nhận nuôi thêm một đứa nữa cũng được miễn em thích anh thì chả ý kiến gì đâu." Đoàn Dương vừa chấm bút xong công việc của mình vừa quay đầu mỉm cười ôn nhu nhìn vợ.
"Anh thật là, em đã bảo rằng em đang phân vân nên mới đi tìm anh tại sao anh còn đẩy ngược lại vấn đề cho em thế? Anh có thật sự để tâm vấn đề em nói không vậy?" Tần Tri Nguyện vòng tay ôm ngực cau mày nhìn chồng, khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm nhẹ nhàng tôn lên vẻ đẹp tinh xảo của cô dưới nắng sớm như tăng thêm vẻ mỹ miều làm Đoàn Dương ngồi đối diện thế nào cũng không dứt ra được.
"Khụ.. không phải là anh cũng không biết nên mới nghe theo ý kiến của em sao em còn đổ lỗi ngược lại anh?" Đoàn Dương nhẹ nhàng nhích tới ôm vợ vào lòng, hai tay vòng quanh eo nhỏ tinh tế của Tần Tri Nguyện khẽ siết người vào trong ngực hôn một cái " Em không phải thích sao? Đi.. anh dẫn em đi nhận nuôi một đứa, sau này cho nó làm bạn với A Nam và A Yên khi chúng ta vắng nhà còn có thể tập cho hai đứa nhỏ cách chăm sóc em út nữa."
Tần Tri Nguyện đỏ mặt nên không nói chuyện liền mà khẽ dựa vào người chồng nhắm mắt suy tư một lúc.
" Ừm.. vậy nhận nuôi một đứa đi dù sao 2 đứa nhỏ cũng cần có gì đó để giữ chân tụi nó tuổi nổi loạn." Đoạn mở mắt cô đứng dậy nói một câu.
"Em chắc chắn vậy sao?" Đoàn Dương đứng dậy theo vợ, tay với lấy chìa khoá xe vừa ra cửa vừa nói.
"Dù sao con em sinh ra nên em mới là người hiểu nó nhất. Còn anh lo mà nghiêm khắc với chúng một chút đừng có khi nào cũng chiều tụi nó!" Nói đoạn cô trừng mắt nhìn chồng mình một cái rồi nhanh chân bước ra xe trước bỏ lại Đoàn Dương dở khóc dở cười đuổi theo phía sau.Chiếc Maybach tổ máy chạy băng băng trên đường chẳng mấy chốc liền dừng lại phía trước một ngôi trường, phía trên đề mấy chữ " Viện Mồ Côi Vạn Phúc"
Viện trưởng từ trong văn phòng nghe được có người Tần gia đến bèn buông tất cả công văn trong tay xuống sửa sang lại trang phục rồi ra ngoài đón hai vợ chồng
"Xin chào, tôi là Văn Ngạn, viện trưởng của viện mồ côi Vạn Phúc, xin hỏi hai vị là đến để nhận nuôi sao?"
Viện trưởng Văn tuổi đã xế chiều trên khuôn mặt mang nét già nua nhưng đầy hiền từ, nơi khoé mắt loé lên vẻ hoà ái dễ gần khiến cho ai khi tiếp xúc với ông đều vô thức dâng lên lòng hảo cảm mà không hề hay biết.
"Vâng, có thể làm phiền ngài cho chúng tôi xem danh sách đám trẻ ở đây được không?" Tần Tri Nguyện bất giác mềm giọng, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ mềm mại lễ phép đối với viện trưởng Văn đưa ra yêu cầu.
"Được chứ, mời hai vị đi theo tôi"
Nói đoạn viện trưởng Văn xoay người rời đi dẫn hai vợ chồng đến văn phòng của mình. Từ trên kệ tủ gần với bàn làm việc nhất ông lấy ra vài tệp tài liệu được sắp gọn và cố định bằng sợi dây nhỏ đưa cho Đoàn Dương đứng gần ông nhất."Đây là tất cả ảnh chụp và thông tin của tất cả những đứa trẻ ở đây. Những ai đã được nhận nuôi hay rời đi tôi đều đã bàn giao lại giấy tờ cho chúng hoặc người giám hộ mới của chúng nên ở đây chỉ còn những đứa trẻ chưa được nhận nuôi thôi" Nói đến đây ông ngập ngừng một chút rồi nói tiếp " xin hai vị hãy yên tâm.. những đứa bé ở đây đều rất ngoan, bọn nhỏ luôn khát khao có một mái ấm cho riêng mình mà có lẽ sẽ làm ra vài hành động quá khích nhưng còn nằm trong giới hạn chấp nhận được. Phu nhân chắc cũng là người làm mẹ nên hiểu mà, những đứa trẻ bị bỏ rơi chúng luôn tồn tại một mặt sợ hãi và tự ti nên mong hai vị đã tìm được đứa trẻ nào xin hãy nhẹ nhàng và trân trọng chúng, nếu không làm được thì xin hãy trả chúng lại cho tôi." Viện trưởng Văn ánh mắt ánh lên vẻ lo lắng thở dài nhìn lấy đôi vợ chồng trước mặt.
Đoàn Dương tay cầm sấp tài liệu không bất giác siết chặt lấy một chút. Làm sao anh không hiểu những lời Viện trưởng Văn nói là có là có ý gì? Những đứa trẻ dù có được nhà nhưng chung quy vẫn là con nuôi thì làm sao chiếm được nửa phần tình cảm như con ruột được? Nghĩ đến đây anh quay đầu nhìn vợ như hạ quyết tâm, đưa sấp tài liệu đến tay vợ mình " mọi chuyện đều do em quyết, anh tin em chắc chắn đứa trẻ mà em lựa chọn sẽ là một đứa trẻ ưu tú. Còn viện trưởng Văn, tôi hiểu những lo lắng băn khoăn của ông nên tôi hứa từ tận đáy lòng và cả danh dự người doanh nhân của mình rằng tôi sẽ có trách nhiệm đối với đứa trẻ tôi sắp nhận nuôi. Tôi sẽ không để nó bị tổn thương dù chỉ một chút mà sẽ che chở và yêu thương nó như con ruột của mình, tôi lấy danh dự làm cha của mình ra để thề" Anh không biết làm sao trong khoảng khắc đó trong lòng anh dâng lên một nỗi niềm khó tả. Nó làm anh xúc động đến mức đem danh dự cả đời mình ra cược. Lúc đó anh nghĩ: đấy là duyên phận sao? Chưa gặp nhưng lại có một tầng ràng buộc chặt chẽ đến lạ. Anh đưa tay vỗ vai viện trưởng rồi quay lại vợ mình thì thấy vợ anh đang chăm chú nhìn vào tấm ảnh của một bé trai như đang quan sát lại như đang đánh giá. Đến đây anh biết cảm giác lúc nãy là gì rồi..chắc chắc là duyên phận bởi vì nhìn biểu cảm và vẻ mặt nghiền ngẫm đó của vợ, anh biết là vợ đã chấm đứa bé này ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Bây giờ chỉ còn việc chờ gặp, đánh giá nhân phẩm là có thể rước con út về nhà.
——————————————————
Đăng đỡ một chương xem mọi người đánh giá như thế nào, nếu có phần nào cấn quá hay có ý kiến gì thì mọi người comment nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro