Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9. Động lực học

Cơn gió lạnh cuối thu thổi qua hành lang lớp học, mang theo những chiếc lá vàng xoay vòng rồi nhẹ nhàng đáp xuống nền sân trường. Không khí nóng lạnh thất thường khiến Phương My bị ốm và phải nghỉ ở nhà hôm nay.

Tiết Toán sáng nay, không khí trong lớp trầm lặng khác thường. Trên bảng, thầy giáo đang viết những phương trình đạo hàm phức tạp, nhưng ánh mắt Nhân Tuấn chỉ dừng lại trên tờ giấy kiểm tra vừa được phát xuống bàn.

2.25/10

Con số đỏ chói như đang chế nhạo cậu. Cậu nuốt khan, cố gắng kìm nén cảm giác thất vọng đang trào dâng trong lồng ngực. Đây không phải là lần đầu tiên cậu nhận điểm kém môn Toán, nhưng lần này thì khác. Bài kiểm tra giữa kỳ sắp đến, chiếm đến 40% tổng điểm, và nếu cậu không cải thiện điểm số, cậu có thể bị thi lại.

Nhân Tuấn thở dài, vò đầu bứt tóc. Cậu biết mình không giỏi các môn Tự nhiên, nhưng cậu đã thực sự cố gắng. Vậy mà kết quả vẫn không khá hơn.

"Ê, ông ổn không?" Một giọng nói trầm ấm vang lên bên cạnh.

Cậu ngước lên, bắt gặp ánh mắt Khôi Đăng đang nhìn cậu đầy quan tâm. Nhân Tuấn cười gượng, cố tỏ ra không sao. "Ổn mà. Có gì đâu."

Khôi Đăng liếc nhìn bài kiểm tra trên bàn Nhân Tuấn. Cậu không nói gì ngay, chỉ cầm lấy tờ giấy, xem xét những lỗi sai.

"Ông sai chủ yếu ở phần đạo hàm và tích phân." Khôi Đăng nói, giọng điềm tĩnh. "Nhưng không sao, còn hai tuần nữa mới kiểm tra. Tôi sẽ giúp ông."

"...Tôi có cố rồi mà." Nhân Tuấn lẩm bẩm, quay mặt đi. "Tôi không có năng khiếu mấy môn này. Có học cũng vô ích thôi."

Khôi Đăng im lặng vài giây, rồi nhẹ giọng: "Không phải ông từng nói với tôi rằng muốn trở thành nhà thực vật học sao? Nếu vậy, ông phải hiểu Toán. Nghiên cứu sinh học thực vật cần phải dùng đến rất nhiều phép tính. Ông thực sự muốn bỏ cuộc à?"

Câu nói của Khôi Đăng như một cú đánh thức Nhân Tuấn khỏi sự tự ti. Cậu nắm chặt bàn tay, rồi hít sâu. "...Không. Tôi không muốn bỏ cuộc."

Khôi Đăng khẽ gật đầu. "Tốt. Tối nay học bài chung đi."

***

Buổi tối, tại quán cà phê quen thuộc, ánh đèn vàng nhạt hắt xuống bàn, nơi hai người ngồi đối diện nhau. Trước mặt họ là một chồng sách giáo khoa, giấy nháp và bút viết.

"Rồi, ông bị rối ở đâu?" Khôi Đăng mở lời.

Nhân Tuấn nhíu mày nhìn bài toán trên giấy. "Chỗ này... tôi không hiểu tại sao lại có công thức này." Cậu chỉ vào một biểu thức đạo hàm.

Khôi Đăng nghiêng người, chống tay lên bàn, nhìn vào bài làm của Nhân Tuấn. "Ông có nhớ hồi ông với My dạy tôi về biện pháp tu từ không? So sánh giống như phép toán, nhân hóa như gán thuộc tính con người cho vật vô tri. Toán cũng vậy. Đạo hàm bản chất là cách tính tốc độ thay đổi của một hàm số. Ông có thể nghĩ nó giống như cách một bông hoa nở dần theo thời gian."

Nhân Tuấn chớp mắt. "Khoan, nói vậy nghĩa là nếu tôi xem đồ thị như quá trình phát triển của một cái cây, thì đạo hàm chính là tốc độ cái cây đó lớn lên?"

"Đúng vậy." Khôi Đăng mỉm cười nhẹ. "Nếu đạo hàm dương, cây đang phát triển. Nếu âm, nghĩa là nó đang héo úa."

Lần này, Nhân Tuấn thực sự hiểu. Một cảm giác hào hứng len lỏi trong lòng cậu. "À! Vậy tôi có thể nghĩ tích phân giống như việc tổng hợp lại lượng nước mà cái cây hấp thụ theo thời gian không?"

Khôi Đăng gật đầu. "Chính xác. Ông thông minh hơn mình nghĩ đấy."

Lời khen ấy khiến Nhân Tuấn bất giác đỏ mặt. Cậu lảng tránh ánh mắt của Khôi Đăng, vội cúi xuống tiếp tục làm bài tập.

Buổi học cứ thế trôi qua, với những câu hỏi và lời giảng qua lại giữa hai người. Mỗi lần Nhân Tuấn mắc lỗi, Khôi Đăng không cười nhạo, cũng không tỏ ra khó chịu. Cậu chỉ kiên nhẫn giảng lại, từng chút một.

***

Tối hôm đó, trên đường về, hai người đi cạnh nhau trong im lặng. Ánh đèn đường kéo dài bóng họ trên vỉa hè.

"Hy vọng bà My sớm khoẻ lại ha. Hôm nay chỉ có hai người nên cũng yên ắng hơn mọi ngày." Nhân Tuấn mở lời.

"Lúc nãy tôi có nhắn tin hỏi bà My một tiếng rồi. Có vẻ như mai cậu ấy sẽ đi học lại bình thường thôi." Khôi Đăng trả lời.

"Thế à...? Tốt quá!" Giọng Nhân Tuấn có chút buồn.

"Có chuyện gì làm ông buồn phiền à?"

"À không, không. Đừng hiểu lầm tui nha. Tui vui vì ngày mai bà My đi học lại. Chỉ là... tôi vẫn hơi lo lo."

"Về bài kiểm tra sắp tới á?"

"Cũng một phần."

Lo vì tương lai, vì áp lực cuộc sống từ thầy cô và gia đình. Hay là mình đổi ngành...

Bỗng nhiên, một cơn gió lạnh thổi qua. Nhân Tuấn khẽ rùng mình.

Khôi Đăng theo phản xạ, lần này cậu khoác hẳn tay qua vai của Nhân Tuấn, kéo cậu lại gần hơn. "Lạnh lắm hả?"

Nhân Tuấn giật mình, nhưng không tránh ra. Trời ơi, hôm bữa ổng chỉ kéo áo mình thôi sao hôm nay bạo quá vậy. Cậu cảm thấy lòng bàn tay Khôi Đăng ấm áp đến lạ. Trái tim cậu đập nhanh hơn một chút, nhưng cậu không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

"Ừ, chút xíu thôi."

"Cẩn thận bị cảm giống My nhé. Sắp thi rồi, ông cũng không muốn bỏ lỡ tiết học nào đâu."

Cả hai không nói gì nữa, nhưng cũng không buông tay. Cả hai cứ thế đi tiếp, trong sự im lặng không hề gượng gạo.

"Hắt xìiiii." Phương My hắt hơi một cái thật mạnh. Tự nhiên, cô có cảm giác như cô đã bỏ lỡ một điều gì đó đắt giá.

Tối hôm đó, lần đầu tiên sau một thời gian dài, Nhân Tuấn cảm thấy bài học Toán không còn đáng sợ nữa. Và có lẽ, điều khiến cậu cảm thấy yên tâm nhất không phải là việc cậu hiểu bài, mà là vì cậu biết—dù có thế nào đi nữa—Khôi Đăng vẫn luôn ở đó, sẵn sàng giúp cậu vượt qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro