Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7. Đường về nhà

Phương My đề xuất một chương trình học tập nghiêm túc hơn, với một tấm bảng chia thời gian học tập:

📌 Lịch học nhóm:

Thứ Hai - Văn (Khôi Đăng bị hành)

Thứ Tư - Toán, Lý, Hóa (Nhân Tuấn khóc thầm)

Thứ Sáu - Tiếng Anh (Phương My lạc trôi)

Chủ Nhật - Ôn tập chung

***

Nhân Tuấn bắt Khôi Đăng viết một bài phân tích thơ, nhưng chỉ 10 phút sau, Đăng đã gục mặt xuống bàn với vẻ bất lực.

Nhân Tuấn cầm bài làm của Đăng, đọc to:

"Mặt trăng chỉ phản chiếu lại ánh sáng của mặt trời nên việc nó soi sáng cả một ngôi làng là điều hoàn toàn vô lý. Tác giả đang nói khống sự thật."

Nhân Tuấn: "Cái gì đây? Bài phân tích thơ mà ông viết như thể là đang cho tác giả đứng vành móng ngựa vậy. Tính tố cáo người ta hay gì?"

Khôi Đăng phụng phịu: "Thì tôi thấy nó không hợp lý thật mà? Chả hiểu một pi-cô mét gì hết!"

Phương My lăn ra cười. "Đăng à, cậu có biết rằng nếu cậu viết kiểu này thì cô giáo chắn chắn sẽ gọi phụ huynh mời uống trà không?"

***

Đến lượt Nhân Tuấn học Toán, Khôi Đăng giảng về đạo hàm, nhưng cậu lại viết toàn ký hiệu khó hiểu khiến Nhân Tuấn hoảng hốt.

Nhân Tuấn: "Ủa, tại sao tự nhiên chữ f lại có dấu phẩy trên đầu vậy? Nó bị thương hả?"

Khôi Đăng: "... Đây là ký hiệu đạo hàm."

Nhân Tuấn: "À... Nhưng mà rồi đạo hàm dùng để làm gì vậy?"

Khôi Đăng: "Đạo hàm của một hàm số là một đại lượng mô tả sự biến thiên của hàm tại một điểm nào đó."

Nhân Tuấn mặt cắt không còn một giọt máu.

"Không ổn rồi, tôi là một kẻ thất bại. Đời sống không bằng hòn đá cuội, bằng tán cây ngọn cỏ, bằng loài sâu bọ chết dẫm ngoài kia nữa."

Phương My: "Thôi đi Tuấn, thử lại lần nữa đi. Tui tin ông làm được mà."

***

Cuối cùng là Phương My với môn tiếng Anh.

Hai chàng trai nhìn bài tập của cô gái.

Nối những từ tiếng Việt với từ tiếng Anh thích hợp:

Nhiệt độ → Planet

Thực vật → Temperature

Hành tinh → Plant

Dịch những câu sau ra tiếng anh:

Mẹ tôi đi chợ vào mỗi cuối tuần. → Me mum go chợ every cuối tuần.

Tôi rất thích đọc sách. → I like riding books.

Hãy gọi lại cho tôi nhé! → Hey ai chớt mét du. Èn this is crady. But hia me numbeer. So call me maybi.

Vẻ mặt của Tuấn và Đăng tái nhợt.

Nhân Tuấn: "Ê sao mà không đúng được một câu luôn vậy??"

Phương My: "Hai ông đừng làm cái vẻ mặt đó mà. Huhuhu! Nhìn sang chỗ khác đi. Tại sao chúng ta lại phải nói tiếng Anh chứ. Tôi nghĩ là chúng ta phải nên tự hào khi là người Việt Nam và chỉ nên nói tiếng Việt."

***

Buổi ôn tập vào Chủ Nhật vào buổi chiều.

Cả ba nằm gục xuống bàn thư viện. Linh hồn họ như đang dần thoát ra khỏi cơ thể. Những ai đi ngang qua đó đều cảm nhận được bầu không khi u ám, thiếu sức sống của ba cá thể toát ra.

Phương My: "Không ổn rồi! Không thể để việc này tiếp diễn được. Nếu cứ ôn tập như vậy không khác gì đâm đầu vào ngõ cụt."

Nhân Tuấn: "Đúng rồi đó! Tui nghĩ là chúng ta cần một phương pháp khác để có thể giúp tiếp thu nhanh hơn."

Khôi Đăng: "Từ giờ đến lúc kiểm tra giữa kỳ I còn 3 tuần. Nếu vậy tụi mình còn 12 buổi ôn tập nữa. Mỗi người 3 buổi ôn tập cá nhân và 3 buổi ôn tập chung. Đúng là nếu không có phương pháp hợp lý hơn thì rất có khả năng tụi mình sẽ bị thi lại."

Nhân Tuấn: "Thi lại á? Không được đâu! Nếu vậy sẽ bị chậm bài trên lớp. Tui không muốn đã dốt rồi còn bị bỏ lại phía sau đâu!"

Cả ba người cùng đăm chiêu. Quả thực đó là một sự thật mà không ai muốn xảy ra cả. Việc sợ thi lại không chỉ xuất phát từ áp lực phải đạt điểm cao mà còn từ cảm giác bị bỏ lại phía sau. Khi phải ôn tập lại kiến thức cũ, họ không thể cùng mọi người tiến lên với bài học mới, điều đó tạo ra một khoảng cách vô hình nhưng đầy áp lực. Nhìn bạn bè thảo luận về những chủ đề nâng cao, còn họ thì vẫn loay hoay với những gì đã học, cảm giác như đang bị kẹt lại trong quá khứ. Hơn nữa, việc ôn lại cũng không hề dễ dàng, vì không chỉ phải nhớ lại kiến thức mà còn phải hiểu sâu hơn để tránh lặp lại sai lầm. Sự căng thẳng ấy khiến việc thi lại không chỉ là một thử thách về học tập mà còn là một thử thách tinh thần.

Bỗng Phương My đứng phắt dậy.

"Mình có cách rồi! Nhưng mà... mình nghĩ mình phải về chuẩn bị ngay mới kịp. Gặp hai ông tại buổi học nhóm tối mai nhé. Có gì tôi sẽ giải thích sau."

Phương My vội thu dọn sách vở bỏ về trước, bỏ lại Đăng và Tuấn ngơ ngác trước hành động bất chợt của bạn mình.

Sau đó, Khôi Đăng dắt xe đạp cùng Nhân Tuấn đi một đoạn đến trạm xe buýt tiễn cậu bạn lên xe trước khi đạp về nhà.

"Ông nghĩ bà My có cách gì hả Đăng?", Nhân Tuấn mở lời.

"Dù là cách gì thì tui cũng tin cậu ấy. Chúng ta cũng đâu còn lựa chọn nào đâu?", Khôi Đăng trả lời.

"Đúng rồi nhỉ?"

Hai người im lặng một chốc. Trên con đường vắng vẻ về nhà, ánh đèn đường hắt xuống những vệt sáng dài trên mặt đất. Gió đêm se lạnh, khiến cả hai nam sinh khẽ rụt vai trong chiếc áo khoác mỏng. Họ đi cạnh nhau trong im lặng, chỉ có tiếng bước chân vang vọng giữa không gian tĩnh lặng.

Bỗng nhiên, một cơn gió mạnh thổi qua, làm Nhân Tuấn khẽ rùng mình. Khôi Đăng theo phản xạ liền đưa tay kéo tay áo của đối phương. Hai vai họ khẽ chạm vào nhau. Khoảnh khắc ấy, cả hai đều khựng lại, mắt chạm mắt trong ánh sáng lờ mờ. Cảm giác ấm áp bất ngờ len lỏi giữa không khí lạnh lẽo, khiến gương mặt cả hai đồng thời nóng bừng. Không ai nói gì, nhưng họ đều cảm nhận được nhịp tim đang đập nhanh hơn bình thường.

"À ờ, tui thấy ông lạnh quá nên kéo sát lại đi chung cho ấm ấy mà.", Khôi Đăng lúng túng.

"Ừ... ừ. Ấm hơn thật. Cảm ơn ông.", Nhân Tuấn ngại ngùng, xoa hai lòng bàn tay vào nhau tạo ma sát cùng lúc hà hơi vào để sưởi ấm.

Lúc này, một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu Nhân Tuấn. Cậu đưa bàn tay lên má của Khôi Đăng.

Bất ngờ, Khôi Đăng hỏi: "Này! Ông làm gì thế!"

Nhân Tuấn trêu ghẹo lại: "Tại mặt ông đỏ ửng lên tui tưởng má ông bị lạnh nên áp vô cho ấm. Gì chứ để mặt bị lạnh là dễ bị cảm lắm nha."

Thế nhưng, Nhân Tuấn không biết được rằng, mặt Khôi Đăng đỏ vì một lý do hoàn toàn khác và má cậu không chỉ đỏ bừng mà nó thậm chí còn ấm hơn sự ma sát đôi tay của Tuấn. 

Bàn tay cậu ấy thơm thật. Khôi Đăng thầm nghĩ. Khoan, mình lo nghĩ cái quái gì vậy. Lúc này, cả hai lỗ tai của Khôi Đăng cũng đã đỏ lên nhưng may mắn thay là Nhân Tuấn đang bận cười chảy cả nước mắt khi được chứng kiến vẻ mặt sửng sốt của mỹ nam an tĩnh 12A1.

Và thế là, con đường về nhà bỗng trở nên dài hơn, nhưng cũng có chút gì đó ngọt ngào hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro