Chap 11. Nỗ lực của họ
Vẫn tại quán cà phê quen thuộc gần trường, không khí học tập vẫn diễn ra như thường lệ. Phương My, sau một hồi cặm cụi làm bài, quyết định xuống lầu gọi thêm một ly nước để tiếp tục buổi học nhóm.
Khi vừa gọi món xong, cô vô tình va vào một vị khách nước ngoài – một phụ nữ tóc vàng đang cầm trên tay một tách cà phê. Người phụ nữ ấy nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Rất may, tách cà phê trong tay cô, tuy có sự dao động qua lại nhưng không bị đổ ra ngoài. Phương My hoảng hốt nhưng hoàn toàn không biết phải nói gì bằng tiếng Anh để xin lỗi. Cô lắp bắp vài từ không rõ ràng, mặt đỏ bừng vì ngượng.
"So ri. Sâu sâu so di." (Sorry. So so sorry.)
Thôi chết rồi, phải xin lỗi người ta sao đây. Ve ri ve ri sâu ri (Very very sorry) hay là nói sao mới chân thành nhỉ. Giờ lên lầu cầu cứu hai ông kia thì người ta nghĩ mình bất lịch sự bỏ đi mất.
Đúng lúc ấy, Minh Khang xuất hiện. Cậu nhanh chóng bước tới, dùng tiếng Anh trôi chảy để giải thích và xin lỗi thay cho My.
"Sorry miss for my friend right here bumping into you. Hope we didn't cause any problems." (Xin lỗi cô vì bạn tôi đây lỡ đâm phải cô. Hy vọng là chúng tôi không gây ra rắc rối gì.)
Người phụ nữ mỉm cười, "No problem. Hope you guys have a wonderful evening." (Không có gì. Hy vọng các bạn có một buổi tối thật tuyệt vời.) Cô gật đầu và tiếp tục quay trở lại bàn, thưởng thức ly cà phê của mình. My thở phào, cảm kích
"Cám ơn ông đã cứu tui nha Khang. Mà sao ông lại ở đây vậy?"
"Đang trên đường về nhà đi ngang qua đây thì vô tình thấy bà đâm vô người ta. Thấy bà ấp úng quá nên tôi cảm thấy phải vào giúp."
"Nè! Có khi không có ông giúp tôi cũng tự xử lý trong tình huống đó được."
Khang vô thức bật cười thành tiếng. "Ha ha. Ok, vậy thì do tui lỡ làm chuyện thừa thãi rồi. Cho tui xin lỗi nha."
"Thế thì đền bù đi... À, đúng rồi. Nãy trình độ tiếng Anh của ông cũng khá đó."
My kéo tay Khang lên lầu.
"Ê, ê. Bà kéo tôi đi đâu vậy?"
"Giúp tui một chút đi, tiện thể dạy tui vài câu tiếng Anh luôn. Mấy ông này đang bận chỉ bài nhau nên tui muốn nhờ cậu giúp tui một chút!" – My cười ranh mãnh. Sẵn tiện giúp cái ông này kết thân với Đăng luôn.
"Mấy ông này? Ý bà là Đăng với Tuấn á hả? Thôi ngại lắm. Dạo này tôi chỉ chơi vài trận game với Đăng thôi. Tuấn thì cũng không thân lắm. Với lại, tôi cũng không dám làm phiền..."
"Được mà, không sao đâu. Có gì tui nói đỡ hộ cho. Với lại ông chỉ tới giúp tôi vài câu tiếng Anh thôi mà. Hoàn toàn là lý do chính đáng."
"Nhưng mà..."
Khang có hơi ngại ngùng, có vùng vẫy nhưng cũng không đáng kể. Cuối cùng, cậu cũng thuận theo ý của cô bạn từ thuở nhỏ mà bị kéo lên lầu. Khi cả hai quay lại bàn học, Đăng và Tuấn đều bất ngờ trước sự xuất hiện của Khang nhưng cũng vui vẻ chào đón cậu. Khang mở lời với Đăng:
"Ê Đăng. Tối nay về trước khi đi ngủ làm một trận game không? Bữa trước chưa phân được thắng bại thì tôi bị mẹ gọi đi."
"Được thôi, nhưng mà một ván thôi nha. Tôi muốn học bài thêm nữa."
Khang lòng như trẩy hội, vui sướng trước lời đồng ý chơi game của Đăng, người cậu đã từ lâu ngưỡng mộ. Tuy nhiên, cậu vẫn cố trưng vẻ mặt điềm tĩnh ra: "Ừ, thì tôi cũng chỉ có thời gian cho một trận thôi mà."
Điều Khang và Đăng không hề biết được là hai nhà tâm lý học ngồi cạnh họ, Tuấn và My đã sớm nhìn thấu tâm tư của Khang, liếc nhìn nhau cười thầm trước vai diễn nhỏ của cậu.
Buổi học diễn ra suôn sẻ cho đến khi Minh Khang nhận ra trình độ tiếng Anh của Phương My... thật sự là một thảm họa.
Khang cầm tờ bài tập của My, lướt qua một lượt rồi phải á khẩu trong vài giây. "Sao bà có thể viết 'ngọn núi' thành 'mawntion' vậy? Đừng có tuỳ tiện chế từ vựng chứ. Câu cú chỗ thì bỏ chủ ngữ, chỗ thì bỏ vị ngữ" – Khang hỏi, tay xoa trán.
"Huhu, tui nghe thuận tai sao tui viết đại mà. Bởi vậy nên tôi mới cần nhờ đến sự trợ giúp của Minh Khang đây chứ." – My mang ánh mắt buồn long lanh nhìn Minh Khang.
"Ờ, ờ. Thôi được rồi. Tôi sẽ chỉ lại từ đầu cho bà. Nhìn vô phần viết lại câu. Bắt đầu từ câu này đi, bà có thấy nó thiếu chủ ngữ không. Một câu tiếng Anh cũng giống như một câu tiếng Việt vậy, cần phải có hai bộ phận cơ bản là chủ ngữ và vị ngữ mới tạo thành câu. Sau khi xác định rõ được chủ ngữ và vị ngữ, chúng ta mới lắp ráp câu theo công thức đã cho để viết lại một câu hoàn chỉnh..."
30 phút sau.
"Đó! Vậy là xong phần viết lại câu rồi đó."
"Quao, công nhận ông đỉnh thật đó Khang. Đó giờ tôi chưa bao giờ làm hết phần viết lại câu tại nó siêu khó á."
Khang ngượng ngùng trước lời khen của bạn mình.
Đăng và Tuấn ngồi đối diện cũng nhanh chóng bị ấn tượng bởi sự tận tâm của Khang. Cậu nhẫn nại sửa từng lỗi sai của My, giải thích cặn kẽ về ngữ pháp, cấu trúc câu và những từ vựng mới. Sự nghiêm túc của cậu thậm chí còn khiến Đăng và Tuấn nể phục. Xét cho cùng thì Khang cũng trong top 5 của lớp nên họ cũng muốn được lĩnh hội kiến thức qua sự giảng dạy của Khang.
Suốt buổi học sau đó, Đăng, Tuấn và My bắt đầu dồn dập hỏi Khang rất nhiều câu hỏi liên quan đến Lịch sử, Sinh học và tiếng Anh (theo thứ tự đó).
"Nội dung nào sau đây là một trong những yếu tố dẫn đến sự phát triển của kinh tế Nhật Bản giai đoạn 1952-1973 vậy Khang?"
"Khang ơi, ông chỉ tôi lại về sự khác nhau của phiên mã và dịch mã đi."
"Ê Khang, câu này tôi không biết viết lại như thế nào hết. Ông chỉ tôi với?"
Các câu hỏi cứ thế tiến tới, vồn vã khiến Khang không kịp thay đổi luồng suy nghĩ giữa các môn học khác nhau. Cậu bắt đầu cảm thấy hoa mắt và thở gấp hơn vì hồng cầu không đưa đủ oxi đến não.
"Khoan, khoan! Cho tôi thở đã!" – Khang xua tay.
Bỗng, điện thoại cậu reo lên. Là mẹ của cậu gọi. Khang nhanh chóng thu dọn đồ đạc. "Mẹ tôi gọi rồi. Tôi về trước nhé!"
Trong lúc vội vàng, Khang vô tình làm rơi ra bìa đựng hồ sơ một tờ giấy nhưng không nhận ra.
***
Buổi tối hôm đó
Khi về đến nhà, Khang nhận được tin nhắn từ My và Tuấn xin lỗi vì đã làm phiền cậu quá nhiều hôm nay. Ngay cả Đăng, trong lúc chơi game với Khang, cũng mở mic lên tiếng xin lỗi.
"Không sao đâu, tôi không phiền. Chỉ là bị hỏi dồn dập quá nên hơi sốc thôi." – Khang đáp lại.
Nhưng thật lòng, hôm nay cậu đã nhận ra một điều quan trọng. Dù mọi người trong lớp đều gọi Đăng, Tuấn và My là những "thiên tài", nhưng thực tế, họ cũng đang cố gắng rất nhiều để đạt được ước mơ thật sự của mình. Điều đó làm Khang cảm thấy ngưỡng mộ.
Nhìn vào bàn học của mình, Khang đưa mắt qua những tờ giấy vẽ nguệch ngoạc mà cậu bỏ dở. Nét vẽ xấu đến mức khiến cậu có hơi nản chí. Nhưng nghĩ đến sự nỗ lực của nhóm Đăng hôm nay, cậu bất giác hỏi Đăng qua mic game: "Lần sau, tôi có thể học nhóm chung với mọi người tiếp được không?"
Đăng trả lời: "Tôi hiểu rồi."
Một lát sau, Đăng thoát game. Khang cũng chuẩn bị đi ngủ. Ngay sau đó, điện thoại của Khang hiện lên thông báo: "Khôi Đăng đã thêm bạn vào nhóm chat 'QUYẾT TÂM ĐỖ ĐẠI HỌC'."
Tim Khang hẫng một nhịp. Cậu mở điện thoại ra kiểm tra. Những tin nhắn trong nhóm chat trước đó hiện ra. Trong một tháng qua, nhóm bạn này liên tục rủ nhau đi học nhóm, gửi nhau những tài liệu tham khảo và hướng dẫn nhau làm bài tập về nhà. Sự cố gắng và nỗ lực của họ được thể hiện không chỉ qua những buổi học trên lớp, những lần học nhóm mà còn qua cả những buổi tự học ở nhà. Trong đó, mọi người đều sẵn sàng trả lời những câu hỏi của người kia một cách hồ hởi. Họ sẵn sàng chia sẻ những gì họ biết mà không làm đối phương cảm giác khó chịu hay chán nản chỉ vì họ không biết kiến thức đó. Không, đối với nhóm bạn này, nó chỉ đơn giản là họ chưa biết kiến thức đó mà thôi. Không có chuyện ai biết nhiều hay ít ở đây. Ai cũng học hỏi được gì từ người khác. Với Khang, cậu cảm thấy rất vui vì từ nay, cậu đã trở thành một phần của nhóm bạn tuyệt vời như vậy. Và cậu thầm nhủ cũng sẽ cố hết sức để giúp cho nhóm bạn này có thể đạt được nguyện vọng mà họ mong muốn.
Nhưng chưa kịp tận hưởng niềm vui, My đã gửi vào nhóm một bức ảnh – đó là bức tranh vẽ một ngôi nhà cực kỳ xấu mà Khang vô tình bỏ quên lại quán cà phê.
"Cái này của ai bỏ quên nè?" – My hỏi tinh nghịch.
Khang xấu hổ nhắn lại: "Làm sao bà có được bức tranh đó!?"
Nhóm chat ngay lập tức bùng nổ với hàng loạt nhãn dán cười lớn. Và thế là, một ngày kết thúc với những kỷ niệm đáng nhớ cùng một thành viên mới trong nhóm học tập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro