Chương 3
Nắng ban mai chiếu lên gương mặt như hoạ của Hạo Nghiên, hắn mơ màng tỉnh giấc.
Hạo Nghiên vươn mình, hắn rời khỏi chiếc giường mềm mại, đã lâu rồi hắn chưa được ngon giấc như ngày hôm qua. Đảo mắt nhìn chiếc bánh dâu tây tự nướng ở trên bàn, hắn bất giác nở nụ cười nhẹ.
Hạo Nghiên bước xuống cầu thang. Hình ảnh Dương Kình mặc chiếc áo phông đen rộng cùng chiếc quần Jean sờn gối, y đang cắt mái tóc dài điểm bạc của cụ bà khoảng 70 tuổi. Mái tóc bà được y dùng kéo cắt tỉ mỉ, y dùng chiếc lược gỗ chải mái tóc rồi dùng đôi bàn tay thon dài nâng niu tạo kiểu . Lát sau tóc của cụ bà được búi gọn, thoạt nhìn vô cùng phúc hậu.
Dương Kình nở nụ cười với bà lão, hàn huyên với bà cụ một lúc lâu. Bà cụ đưa vài đồng tiền cũ nát, y từ chối nhận, y đón lấy bàn tay bà cụ xoa xoa.
"Chúng ta không biết còn ở chỗ này được bao lâu...Chẳng mấy chốc khu ổ chuột này cũng sẽ bị người ta thu hồi , xã hội đen cũng sẽ đến đòi nợ. Bà cứ giữ lấy trả cho bọn họ, tiền con sẽ lấy sau được không ?"
Bà cụ khóc rưng rức , Dương Kình ôm bà vỗ an ủi , y siết chặt lấy nắm đấm, đôi mắt y toát lên vẻ bất đắc dĩ.
Sự ôn nhu của Dương Kình được Hạo Nghiên thu toàn bộ vào tầm mắt. Đợi bà lão rời đi , hắn bước nhanh xuống cầu thang đối mặt với Dương Kình.
Hạo Nghiên nhìn ánh mắt rối như tơ vò của y. Hắn không nói gì một tay chìa chiếc bánh dâu còn nóng hổi ra trước mắt người đối diện.
"Cùng ăn không ?"
....
Căn phòng nhỏ mang mùi hoa anh thảo thơm dìu dịu, làn gió man mát thổi nhẹ làm tung bay mái tóc màu nâu nhạt của Dương Kình. Y nhìn Hạo Nghiên thưởng thức chiếc bánh ngọt mình nướng, tâm tình dễ chịu hơn rất nhiều.
Thấy lông mày y dãn ra, Hạo Nghiên khéo léo thăm hỏi .
"Em nói chỗ này sắp bị người ta thu hồi, có thể cho tôi biết cụ thể được không ?"
Dương Kình im lặng một lúc lâu, mãi về sau y mới cất lời .
"Khu vực này hiện đang lọt vào mắt xanh của tập đoàn lớn . Tuần trước đích thân giám đốc không rõ danh tính đến đây thuyết phục, phúc lợi cũng lớn. Mọi người không đồng ý rời đi sở dĩ lên thành phố việc làm ăn buôn bán của họ không phù hợp với thị trường công nghệ, sẽ sớm phải về quê cày ruộng bón cây thôi . Còn bà lão lúc nãy kiếm tiền trả nợ cho con trai nghiện cờ bạc thành ra không có chỗ ở..."
Đôi mắt y thâm trầm khiến Hạo Nghiên có chút rùng mình.
Hạo Nghiên dường như đã nắm được vấn đề , hắn hỏi Dương Kình :
"Con trai của bà lão nợ bao nhiêu tiền ?"
"Thằng nhóc chết tiệt kia ngựa quen đường cũ , làm khoản nợ lên đến tám con số..." - Dương Kình cay mày
Hạo Nghiên nhìn nét mặt rầu rĩ của Dương Kình, hắn chợt nảy ra âm mưu "được cả chì lẫn chài" vừa có thể khiến người dân trong khu ổ chuột nguyện ý rời khỏi lại vừa có thể thu phục được người đàn ông mang tên Dương Kình này.
Tính toán hồi lâu, Hạo Nghiên quyết định trả toàn bộ số tiền nợ của bà cụ, bà cụ cảm ơn rối rít mới đầu bà từ chối không dám nhận nhưng Hạo Nghiên nài nỉ mãi bà mới mềm lòng.
Bà phải nhận tiền thì con mới thu phục được mèo hoang nhỏ Dương Kình chứ...
Suy nghĩ vô liêm sỉ này được Hạo Nghiên giấu trong lòng , não hắn đâu có bị úng nước mà thốt lên trước mặt người kia. Theo phản xạ hắn lén nhìn Dương Kình , đôi mắt y hờ hững chớp nhẹ, hàng mi dài run rẩy né tránh ánh mắt Hạo Nghiên.
Lại nữa rồi... Sao tiểu Kình lại biểu đạt như vậy...
Hắn nghĩ ngợi một hồi lâu rồi nói:
"Được rồi, tiền bà cứ cầm rồi về đi còn phần người dân ở đây con sẽ xử lí"
Bà cụ rời đi, không gian bỗng trầm mặc , Dương Kình nhìn Hạo Nghiên muốn nghẹt thở, hắn không được tự nhiên nói :
"Sao em nhìn tôi bằng con mắt như muốn bóp chết tôi vậy tiểu Kình, này nha tôi là đàn ông ba tốt đó-"
"Anh vì sao lại giúp khu ổ chuột này... Nói mau"
Dương Kình quát lớn khiến Hạo Nghiên giật mình, khí thế uy nghiêm của hắn lúc nãy biến đi đâu mất , tựa như con cún nhỏ khép nép đứng ở góc tường. Hắn vô thức lấy hai ngón tay chỉ vào nhau (👉🏻👈🏻 ) uỷ khuất :
"Em cứ coi như là vì lợi ích cá nhân thôi, em yên tâm tôi đảm bảo không ảnh hưởng xấu tới mọi người"
"Tôi nói cho anh biết, nếu anh lợi dụng bất cứ ai tôi tuyệt đối không tha cho anh đâu Hạo Nghiên"
Ánh mắt sắc lạnh nhuốm mùi máu khiến Hạo Nghiên như muốn vỡ ra, hắn cảm thấy ớn lạnh với người đàn ông này. Nhưng cảm giác muốn chinh phục khiến Hạo Nghiên phấn chấn lại hắn đối diện với Dương Kình :
"Việc tìm việc làm và chỗ ở cho những người còn lại tự tôi sẽ lo liệu. Còn em...có muốn làm vệ sĩ riêng của tôi không"
Dương Kình đờ ra một lúc y nói :
"Tôi không phải người ăn nhờ ở đậu..."
"Tôi đâu có nói em được phép ăn chùa đâu, em sẽ làm vệ sĩ kiêm luôn người giúp việc có lương tháng được chứ ?"
Dương Kình dường như buông xuống lớp phòng bị đỏ mặt đáp :
"Được"
"Vậy chúng ta mau chóng rời khỏi đây". Hạo Nghiên nhân cơ hội khoác tay lên vai Dương Kình, y nhìn bàn tay thô ráp của Hạo Nghiên không nói một lời.
Hạo Nghiên cảm thấy người đàn ông này có nhiều điểm dị thường, về đến nhà hắn nhất định sẽ điều tra thật kĩ thân thế của Dương Kình.
Bầu trời hôm ấy nhiều mây, nắng chiếu xuống gương mặt góc cạnh của Dương Kình khiến Hạo Nghiên ngây ngất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro