Chương 2
Dương Kình... cái tên trái ngược hoàn toàn với nam nhân đang ngồi ăn mì trước mặt hắn. Dương (揚) là phất lên. Kình (勅) là cứng cỏi , đại khái Dương Kình là mạnh mẽ tiến về phía trước.
Nhìn Dương Kình ăn mì xì sụp, hắn lại thấy tim mình nhộn nhạo, đập liên hồi.
Từ thuở niên thiếu, Hạo Nghiên mắc căn bệnh mù mặt quái ác, hắn đã thử hẹn hò với nhiều nữ nhân , nhưng qua một ngày hắn tất thảy đều quên sạch.
Bởi vậy , Hạo Nghiên hắn không tin vào tình yêu, không tin vào thứ gọi là lòng tốt.
Nhưng hắn sai rồi .Dương Kình trước mặt hắn là một minh chứng sống của người thiện lương.
Ấn tượng đầu của hắn về Dương Kình đó là một chàng trai trẻ, đáng ra y phải năng động , sống nhiệt huyết với tuổi thanh xuân. Nhưng đáy mắt của y chứa đựng nét u buồn , bi phẫn hay thậm chí là sát khí không đáng có ở người trẻ tuổi.
Nếu không nhờ màn lúng túng , hấp tấp đi nấu mì của y , Hạo Nghiên còn nghĩ Dương Kình là một người từng trải, nếm đủ mùi vị đắng cay của số phận.
Hắn nhìn Dương Kình đến ngây ngốc , hắn thấy mình hình như say rồi, sống trên đời 26 năm đây chính là lần đầu tiên tim hắn đập rộn ràng vì người khác , lại còn là nam nhân.
Dương Kình bị nhìn chòng chọc đến sợ hãi , y ngẩng đầu lên nhìn lại Hạo Nghiên, sợi mì còn vương trên khoé miệng y lọt vào tầm mắt của hắn.
Hắn vươn tay lau đi nước tương còn xót lại , nhìn Dương Kình đến thất thần.
Dương Kình đỏ mặt , y máy móc né tránh sự đụng chạm của Hạo Nghiên.
Hạo Nghiên nhận ra hành động của mình ban nãy có chút thất thố , hắn thu tay về , cười cười.
Dương Kình liếc nhìn đồng hồ đã điểm một giờ rưỡi , Hạo Nghiên theo phản xạ nhìn về hướng của y.
"Anh không về sao ?"
Hạo Nghiên lúc này mới ý thức được thời gian , hắn vận dụng hết trăm phần trăm não bộ của mình để nghĩ ra một lí do hết sức ấu trĩ.
"Muộn như vầy rồi , em nghĩ còn khách sạn nào mở cửa ... Hầy chi bằng em cho tôi ngủ lại một đêm , mai tôi liền đi. Được không tiểu Kình Kình ?"
Ngữ điệu làm nũng của hắn khiến Dương Kình ớn lạnh. Đôi mắt y chợt loé lên tia phức tạp, chờ đợi nửa ngày Hạo Nghiên mới nhận được cái gật đầu đồng ý của y. Hắn vui mừng , ôm trầm lấy bả vai của Dương Kình. Hắn tham lam hưởng thụ mùi hoa anh thảo toả ra từ cơ thể của người đàn ông trước mặt.
Dương Kình rùng mình, y siết chặt bàn tay , dùng lực đẩy Hạo Nghiên sang một bên rồi nhanh chóng lên tầng gác xếp cũ.
Hạo Nghiên ngây ngốc đứng ở góc tường, hình như hắn lại phi lễ với người kia mất rồi.
Hạo Nghiên nén cười , hắn cởi giày lén lút lên gác.
Tầng gác xếp có chút chật hẹp , nhưng vẫn đầy đủ đồ dùng, giường đơn và nhà vệ sinh. Hắn thuận tiện ngồi lên giường , bàn tay chai sạn cầm lấy tấm chăn chiên mỏng. Lúc hắn sắp đưa lên mũi hưởng thụ thì Dương Kình bước ra từ nhà vệ sinh.
Hạo Nghiên kinh ngạc. Người đàn ông mang tên Dương Kình chỉ quấn duy nhất một chiếc khăn che đi hạ thể. Dáng người y cao gầy , cơ bụng thoắt ẩn thoắt hiện lộ ra trước mắt Hạo Nghiên, hơi nước từ mái tóc mới gội chảy dọc từ yết hầu xuống ngực y , trông câu hồn vô cùng.
Dương Kình liếc xéo hắn rồi bước ngang qua lấy chiếc khăn ở bàn lau đi mái tóc ẩm.
Hại Nghiên hoàn hồn . Mẹ nó ! Đây là lần thứ n trong ngày hắn vì người kia nhìn đến ngốc . Cũng đâu phải lần đầu thấy cơ thể của nam nhân, không phải chính hắn cũng là nam nhân đích thực đó sao ???
Dương Kình đột nhiên lên tiếng phá tan bầu không khí gượng gạo này.
"Bộ dạng của anh nhìn qua chắc cũng chưa tắm rửa đi? Nếu không ngại thì cứ lấy quần áo của tôi..."
Hạo Nghiên thầm chửi trong lòng.
CMN, nhóc Kình này cũng quá ngốc rồi đi ? Sao lại nguyện ý đưa quần áo cho hắn mặc , nguyện ý chia cho hắn trái trứng, nguyện ý cho hắn chiếm tiện nghi... Nếu là người bình thường hẳn sẽ không thiện chí cho hắn lên tận phòng ngủ, nhìn chăm chăm vào cơ thể y chứ?
Hắn cảm thấy cậu Dương Kình này có chút vấn đề về não bộ. Lúc đầu thì lạnh lùng, khó đoán nhưng tiếp xúc hồi lâu hắn thấy y có chút ngốc nghếch ,không biết thể hiện cảm xúc lại sống nội tâm. Hạo Nghiên đinh ninh rằng Kình nhỏ chắc vẫn còn là trai tân đi...
Hạo Nghiên cầm lấy bộ quần áo Dương Kình đưa , hắn bước vào nhà vệ sinh. Trong lúc cọ rửa, hắn chợt nhớ tới sau bả vai của Dương Kình xăm hình mặt quỷ, hình như biểu tượng này từng xuất hiện trong tâm trí hắn. Nhưng Hạo Nghiên không tài nào nhớ nổi nó mang ý nghĩa gì.
Hình xăm của Dương Kình khá hiếm, rất ít người có đủ bản lĩnh khảm hình quỷ dạ xoa vào cơ thể lại còn là khu vực ở bả vai . Hạo Nghiên lắc đầu, chừng nào hắn thân với tiểu Kình , hắn sẽ hỏi kĩ về vấn đề này.
Hạo Nghiên có thói quen ngủ khoả thân, hắn quên mất nơi đây không phải nhà của mình. Hắn bước ra khỏi phòng tắm , không mảnh vải che thân.
Thấy Dương Kình nhìn đăm chiêu vào hạ bộ của mình. Hạo Nghiên đơ người theo phản xạ lấy tay che đi khu vực trọng điểm.
Dương Kình không bộc lộ cảm xúc gì , hắn quay mặt cầm lấy tờ báo cũ rồi tiếp tục đọc.
Hạo Nghiên cười khổ , hắn bước nhanh vào nhà vệ sinh, mặc quần áo rồi nhanh chóng ngồi lên giường của Dương Kình. Hắn đánh mắt sang người đàn ông đang ngồi đọc tin tức bên kia , bỗng cười ha hả. Dương Kình y hoá ra xấu hổ , cầm ngược tờ báo che giấu gò má đỏ mọng như trái cà.
Dương Kình ho khan, y đặt tờ báo xuống , cúi xuống gầm bàn lấy ra chiếc nệm , y trải xuống bên cạnh chiếc giường Hạo Nghiên đang ngồi.
"Khụ... Anh cứ nằm trên giường, tôi nằm dưới nệm"
Dứt lời Dương Kình với tay tới công tắc điện , cả căn phòng chìm vào màn đêm u tối , tịch mịch...
Đêm hôm ấy, trời đổ mưa rào, khuôn mặt lạnh lẽo của Dương Kình hòa vào tiếng sấm chớp, khuất sau khung cửa sổ cũ, bụi mù mịt, y không ngủ...
*Cho mình một vote nhé! Luv u*
👇🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro