Chương 1
Sáu năm trước...
Hạo Nghiên lười biếng tựa đầu vào ghế . Mẹ kiếp ! Khu ổ chuột đáng chết làm hắn đầu choáng mắt hoa mấy tuần nay, hắn tự nhận bản thân mình khôn khéo , miệng lưỡi giảo hoạt vậy mà lại không thể lay chuyển lũ chuột nhắt sống ở nơi cống rãnh kia.
Hạo Nghiên hắn tự mình cúi đầu trước đám dòi bọ bẩn thỉu, hắn ra sức thuyết phục nếu nguyện ý rời khỏi hắn sẽ cấp cho đám người nọ một căn hộ chung cư.
Nhưng vì cái gì lại không đồng ý ? Điều kiện hắn đưa ra không đủ tốt hay sao ? Con mẹ nó cứ nghĩ đến là lại đau đầu, đại não hắn như muốn nổ tung cả lên.
Hắn nhíu chặt mi tâm dường như đang tính toán điều gì đó. Hạo Nghiên hắn quyết tâm rồi, không dành được miếng đất đó thì tên của ông đây viết ngược!
....
Tại Nghiên thị , bước chân Hạo Nghiên nặng trĩu, từ nhỏ tới giờ hắn mắc chứng mù mặt (Prosopagnosia) ngoại trừ khuôn mặt anh tuấn của mình và những người đàn ông khác ra , hắn không thể nhớ được bất cứ dung mạo của nữ nhân nào.
Hắn lật tung các trụ sở y tế lớn nhất cả nước để chữa trị nhưng tất cả đều vô phương cứu chữa.
Mù khuôn mặt thì sao chứ !? Hắn vẫn sống dai như đỉa cho đến bây giờ , hắn vẫn có thể đi vũ trường , vẫn có thể tán tỉnh những cô gái có thân hình bốc lửa , vẫn có thể làm họ thống khoái cơ mà ?
Bỏ qua chuyện đó một bên , vấn đề nan giải nhất tại công ty chính là miếng đất kia. Hạo Nghiên triệu tập toàn bộ từ nhân lực tới cổ đông . Cuộc tranh luận diễn ra hết sức khốc liệt, cuối cùng hắn đưa ra kết luận sẽ kiến nghị đến chính phủ. Sau đó, dựa vào điều lệ của chính phủ đưa tiền bồi thường cho đám dân đen hèn mọn ở khu ổ chuột .
Chính phủ cam kết trong vòng một tháng sẽ thu lại miếng đất , Hạo Nghiên hắn sẽ tiếp tục dự án xây dựng khu đô thị xa hoa bậc nhất Trung Quốc.
Khoảng thời gian này hắn sẽ khảo sát khu ổ chuột lại một lần nữa. Mọi việc đều diễn ra khá thuận lợi ngoại trừ một người...
Tối hôm ấy, hắn đi loanh quanh tại khu ổ chuột . Thân thể hắn như có bàn tay vô hình níu lấy, Hạo Nghiên dừng chân tại một tiệm cắt tóc số tám mươi mốt . Không thể phủ nhận tiệm tóc này là chỗ nhìn gọn gàng và tươm tất nhất mà hắn lướt qua.
Bước vào trong, Hạo Nghiên ngẩn người. Tiệm cắt tóc này thực chất mà nói cũng chỉ là một căn phòng chật hẹp , nhưng cách bày trí đồ đạc thực thuận mắt, mang lại cho hắn một cảm giác ấm áp. Căn phòng đơn sơ gồm một chiếc bàn gương đựng vài cây kéo với lược, hai chiếc ghế ở khu vực xung quanh. Gần kề đó là chậu hoa anh thảo được chăm sóc rất tỉ mỉ...
Dường như nghe thấy tiếng động lạ, người đàn ông bước ra từ trong phòng bếp. Hạo Nghiên bị choáng ngợp bởi khuôn mặt lạnh như tiền của người đàn ông, đôi mắt y sắc lạnh, không rõ tâm tư gì. Đôi tay người kia cầm chiếc khăn mùi xoa lau cây kéo màu bạc, khung cảnh trông đẹp vô cùng. Mãi đến khi y liếc qua Hạo Nghiên, hắn mới sực tỉnh.
Hạo Nghiên ho khan một tiếng , xoá bỏ sự lúng túng giữa hai người đàn ông. Trước khi hắn mở lời, người kia đã đánh tiếng trước .
"Nếu anh muốn cắt tóc thì thứ lỗi cho tôi , hiện tại cũng đã hơn mười hai giờ đêm rồi, tiệm tóc của tôi cũng đã đóng cửa..."
Hạo Nghiên giật mình, vén tay áo sơ mi nhìn đồng hồ. Hắn thầm nghĩ mẹ nó đi nửa ngày thì lâu như ngàn thu , ngắm mĩ nhân có một khắc mà như trải qua nửa ngày.
Người đàn ông thấy Hạo Nghiên không trả lời, y lộ ra vẻ túng quẫn, bí bách. Y đặt cây kéo ánh bạc xuống bàn, rồi bước đến gần Hạo Nghiên.
"Hay...anh tới đây để siết nợ..."
Hạo Nghiên lúc này mới thực sự thoát khỏi sự mê hoặc của người đàn ông kia, hắn nở nụ cười.
"Tôi không phải là lưu manh, thấy tiệm nhỏ của em hé cửa tôi mới bước vào đây"
Người kia ngượng ngùng gãi đầu, nhìn hắn với ánh mắt né tránh.
Một mùi hương ngào ngạt sộc thẳng vào mũi của Hạo Nghiên, người đàn ông sực nhớ ra điều gì đó , chạy một mạch vào trong phòng bếp.
"A!"
Y va phải cái bàn gỗ cũ kĩ , khiến chiếc bàn bị lật ngược cả lên. Hạo Nghiên phì cười , hắn cảm thấy người đàn ông này thực sự ngốc.
"Em nấu cái gì vậy ? Đồ ăn khuya sao ?"
Người đàn ông không đáp , y dường như dồn hết sự tập trung vào nồi mì úp. Dáng vẻ này khiến Hạo Nghiên bị thu hút , hắn lại ngẩn người .
Lát sau, người đàn ông mang ra một nồi mì úp , y nhìn Hạo Nghiên rồi lại đảo mắt qua chiếc bàn đang bị lật ngửa. Hắn nhanh nhạy nhận thấy y đang ra lệnh liền lập tức lật chiếc bàn lại , người kia thuận thế đặt nồi mì xuống , xếp ra hai cái bát , hai chiếc đũa thật ngay ngắn.
Hạo Nghiên lúc này lại ngây người , bụng hắn sôi ùng ục, hắn nhếch miệng .
"Em chuẩn bị cho tôi à ?"
Người kia chăm chăm nhìn nồi mì, không đáp.
"Em đã có lòng mời thì chúng ta cùng ăn. Nhé ?" .Hắn bật cười
Lúc này, người kia mới mở nồi, mùi hương thơm nức tỏa ra ,bên trong là mì cùng một trái trứng xắt thêm ít hành. Y nhanh tay gắp mì ra tô đưa Hạo Nghiên một bát , rồi gắp cho mình một bát khác. Còn lại miếng trứng , y do dự rồi quyết định nhường cho Hạo Nghiên.
Tâm tình Hạo Nghiên lúc này phi thường tốt , hắn không ngờ tại khu ổ chuột này lại có chút tình người.
"Anh có lẽ không phải người nơi này đi?"
Người kia chủ động hỏi, Hạo Nghiên dừng lại một chút.
"À, tôi chỉ đi dạo quanh đây thôi"
Y dường như thấy được ý tứ né tránh của Hạo Nghiên nên cũng không hỏi nữa.
"Chúng ta ngồi ăn như vầy , tôi vẫn chưa biết tên của em.."
"Dương Kình".
*Cho mình một vote nha! Luv u*
👇🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro