Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Liệu em có giữ lời hứa???

......

Cậu cứ thế mệt mỏi nằm trên chiếc giường trống trãi và rồi thiếp đi lúc nào không hay biết....

Nhưng dù thân thể cậu có chìm sâu vào giấc ngủ vì nó đã quá ê ẩm sau một ngày nhọc nhằn thì tâm hồn cậu vẫn luôn day dứt nghĩ về câu chuyện của ngày mai.....những câu chuyện mà chẳng ai dám đoán trước và cũng chẳng có ai có thể đoán trước được điều gì nhưng đối với chàng trai 15 tuổi ấy, nó như đã nằm gọn trong tâm trí cậu từ rất lâu rồi.....

Có một sự thật đó là nước mắt của chàng trai ấy cũng đã rơi ướt đẫm một khoảng lớn gối nhưng lời nói lại chưa một lần được bộc lộ..... lẽ nào với một đứa con trai chỉ một câu thôi cũng khó khắn đến như vậy sao????

-

-

-

---------Sáng hôm sau-----------

Sáng hôm ấy, mới chỉ 4h sáng thôi nhưng cậu đã loạng choạng tỉnh dậy trong một cơn mê man khó tả, cậu sải từng bước chân nặng nề mà đi tới phòng tắm rữa đi sự vô vọng, thất thần trên khuôn mặt ưu tú *phải gọi là đzai bme luôn kkk :>>* của mình rồi lại nhìn bản thân trước gương, vẫn là những đường nét ấy, vẫn là sự đặc biệt trong ánh mắt vô hồn nhưng lại mang vẽ cuốn hút lạ thường mà sao hôm nay cậu lại thấy mình như một kẻ điên dại vì không nỡ để một cậu bé 10 tuổi rời xa mình????.....

Cậu bước đi chầm chậm đến bồn tắm rồi lặng lẽ vùi mình vào trong dòng nước lạnh lẽo, nhắm mắt lại mà cảm nhận từng phút giây trước khoảnh khắc chia xa...... có thể cậu đã mội lần nữa rơi lệ nhưng không dường như sự lạnh lẽo ấy lại đang chữa lành những vết thương rĩ máu từ sâu trong tâm can của một kẻ si tình......

*hơn 1 tiếng sau

Cậu cứ nằm đó, chôn mình ở cái bồn tắm chật hẹp và chỉ thật sự bước ra khi nghe thấy tiếng chú chó Buddy của mình sủa lên ầm ỉ, nó đã thực sự làm cậu ngạc nhiên vì Buddy thường ngủ rất nhiều và bây giờ cũng chưa đến giờ ăn. Vậy tại sao hôm nay..... chẳng lẽ nó cũng buồn vì không còn được gặp Kenneth, không còn được cậu bé dắt đi dạo nữa sao???

"Ha, chỉ là một con chó nhỏ thì biết gì chứ..." - cậu tự cười nhạo suy nghĩ của bản thân mình.

Cậu đứng dậy lấy bộ quần áo đã được chuẩn trước đó, mặc vào rồi đi đến chiếc giường nhỏ của Buddy. Cậu vẫn như thường lệ vuốt ve cún con nhưng hôm nay nó lại ương bướng lạ thường, nó liên tục sủa lớn mà không dừng lại. Nhưng khi cậu nhắc đến Kenneth thì nó bỗng dưng lặng đi mà để cho cậu vuốt ve, xoa dịu....

*éhhhhe, không có miêu tả về thân hình nhưng bật mí tí là William mới 15 tuổi nhưng mà múi nào ra múi đó rất là mlem nhoa :333, do công sức khổ luyện thể thao đó mí bạn :>>

"Mày cũng buồn à??" -Cậu nhìn Buddy ôm nó vào lòng mà nói

........

"Kenneth sắp đi rồi,sau chỉ còn tao với mày thôi.....nên nếu sau tao bận không có hời gian chơi đùa cùng mày thì đừng buồn nhé! Tao sẽ nhờ Louisa chăm sóc mày mà..." -Cậu ủ rủ nói tiếp

*Louisa là em họ của William, cô bé kém anh 2 tuổi

Buddy nghe William nói vậy lộ rõ gương mặt buồn bã mà rời vòng tay cậu trở về chiếc giường nhỏ của mình. William cũng không cố níu giữ mà chỉ nói: "Hôm nay em ấy bay rồi, tao sẽ mang cả mày đi theo để mày được gặp em ấy nhé! Vì em ấy đi tận 4 năm cơ nên tao chỉ sợ khi em ấy về rồi thì mày lại không còn cơ hội để gặp em ấy...."

*Buddy đã 8 tuổi, nó được bố William phát hiện ở bên một góc đường và mang về.

------Glasgow, 26/10/2015

7:00 tại nhà William

"William à, con đã chuẩn bị xong hết rồi chứ?"-Mẹ William gọi to về phía phòng cậu

"Dạ.... rồi ạ,........ bây giờ con ra luôn đây ạ!!!" -William đang lặng im nhìn lại bản thân mình trước gương thì bị tiếng gọi của mẹ làm giật mình, cậu luống cuống tìm hộp quà đã chuẩn bị sẵn cho Kenneth vừa đáp <đzai r còn nhìn gì vậy anh>

Mọi thứ đều đã xong xuôi, cậu cùng bố mẹ và Buddy lên xe chạy thẳng đến sân bay. Bây giờ cậu cảm thấy lạ lắm nhưng lại thực sự không có khả năng nào biết được cảm giác ấy là gì. Cả chuyến đi kéo dài hơn một tiếng rưỡi mà chẳng ai mở lời đến một câu, ngay cả chú chó Buddy tinh nghịch hôm nay cũng tĩnh lặng đến lạ thường!! Phải chăng vì cảnh mùa thu đến tại Scotland đẹp đến nổi mà ai cũng đam say, không có từ nào để diễn tả mà chỉ biết lặng im ngắm nhìn từng chiếc lá thay màu, và lặng im cảm nhận sự man mác cô độc trong vẻ đẹp của mùa thu???

Đến sân bay, gia đình nhỏ của William bị đánh thức bởi tiếng điện thoại từ mẹ Kenneth, mọi người như trở lại với hiện thực, nhanh chóng tìm một chỗ đậu xe rồi tìm đến nơi gia đình Kenneth theo sự chỉ dẫn của mẹ cậu bé.

*mình sẽ thường thay cách gọi nhân vật để hợp hoàn cảnh ạ

Vừa đến nơi, thấy William cậu bé Kenneth đã vội vàng chạy lon ton về phía anh, không cẩn thận mà vấp ngã nhưng thật may William đã đỡ được cậu bé, anh ôm cậu vào lòng mà véo cái má phúng phính của cậu. Anh dường như muốn khóc, muốn níu giữ cậu lại nhưng vẫn gượng mình khuyên cậu bé: "Ở đây nhiều người mà dễ ngã lắm, lần sau em chạy từ từ thôi nhé, không ngã mà không ai đỡ được là đau đấy!!"

"hihi, em chỉ không cẩn thận một tí thôi mà :>>, a có cả Buddy này! Eo ơi, mới 1 tuần em không qua nhà mà nó lại gầy đi rồi anh ha." -Cậu bé vừa vuốt ve chú cún vừa cười đáp

"Nó cứ đòi em mãi thôi! Anh chẳng biết làm thế nào,....... chắc nó cũng sẽ nhớ em lắm!" -Cậu nghẹn ngào nói

Cậu bé Kenneth nhìn anh một cách hồn nhiên rồi lại nhìn về chú cún Buddy: "Buddy à, tao phải đi thật rồi nhưng mà tao cũng sẽ về sớm thôi mà, mày đừng buồn nhé! Khi tao về tao sẽ mua cho mày thật nhiều đồ chơi để bù cho mày nhó, được không???"

Nghe đến đây chú chó Buddy cũng mới vui vẻ lên phần nào nhưng nó cũng giống anh, vẫn muốn giữ cậu lại, không muốn để cậu đi mà cũng không muốn nghe những câu nói an ủi ấy vì nó chỉ muốn cậu có thể tuần nào cũng dắt nó đi dạo, cùng chơi đùa trong sân....

Nhìn cậu bé Kenneth vuốt ve Buddy một lúc lâu, anh mới chợt nhận ra món quà mình đã chuẩn bị cho cậu bé. Anh vội vàng lấy từ trong túi ra một hộp quà nhỏ rồi bảo Kenneth đưa tay cho mình: "Kenneth à, anh có cái này cho em này, em đưa tay ra và nhắm mắt lại rồi anh sẽ đưa cho em..."

Cậu bé Kenneth hào hứng nhắm mắt lại rồi đưa tay cho anh. Anh đặt lên tay cậu một hộp quà nhỏ xinh được gói cẩn thận rồi bảo: "Em đi nhưng anh chỉ chuẩn bị được một món quà nhỏ này thôi, em đừng giận nha!!!"

Kenneth mở mắt nhìn món quà do chính tay anh chuẩn bị mà vui mừng, háo hức muốn xem bên trong là gì: "Em không giận anh đâu vì món quà đẹp lắm!!! Mà anh ơi em mở ra luôn bây giờ được không???"

"Để khi đến nơi thì em hãy mở ra nhé, bây giờ không tiện đâu.... và anh muốn chỉ em và anh biết nó là gì thôi nên em đừng nói ai nha. Giờ thì để anh cất vào ba lô cho em nhé, chứ mất là anh buồn lắm đó!" -William đáp

Kenneth có hơi thất vọng vì chưa được xem bên trong là gì nhưng vẫn gật gù nghe theo những lời mà William nói "Dạ vâng ạ, em sẽ không cho ai biết đâu, chỉ có 2 ta thôi!". Cậu đang ngoắc ngoéo với anh thì bố mẹ cậu đã gọi lớn về phía hai người và khoảnh khắc đó cả hai đều biết rằng đã đến lúc phải chia tay.... Anh lặng im nhìn cậu ôm Buddy vào lòng rồi nói: "Để anh bế em ra chỗ bố mẹ nhé!!!"

Kenneth đáp:" Dạ không cần đâu, Kenneth đã 10 tuổi rồi mà, dù có thấp hơn anh nhiều ơi là nhiều nhưng em đi được mà!"

Anh cười nhẹ rồi nhấc bỗng cậu lên: "Anh không nỡ nhìn em té một lần nữa đâu!"

"Chỉ là em bất cẩn thôi mà, a Buddy thì sao?"- Cậu chợt nhớ ra mà nhắc anh

"Buddy đang chạy sau ta nè, em đừng lo, nó thông minh lắm, không dễ bị lạc hay té như em đâu"

"Anh đừng trêu em nữa mà!!!" -Kenneth ngượng ngùng đáp trả

"Vậy thì không trêu nữa nhưng em hứa với anh là không được quên anh đâu đó!..... Em quên là anh giận em á nha!!!" -Anh vừa nói vừa nhẹ nhàng xoa mái tóc của Kenneth

Kenneth lớn tiếng khẳng định với anh: "Em sẽ không bao giờ quên anh đâu, cả Buddy và lời dặn của anh nữa!! Em hứa đó"

Nói xong thì cũng đến nơi 2 bên phụ huynh đang chờ đợi, William nhẹ nhàng đặt Kenneth xuống, hôn lên trán cậu bé như một lời tạm biệt rồi nhẹ nhàng quay đi. Vào chính khoảnh khắc đó, chàng trai 15 tuổi ấy dường như nhận ra rằng, cậu và em đã xa cách nhau thật rồi.....đôi mắt cậu hoe hoe đỏ mà thầm suy nghĩ "Liệu em có giữ những lời hứa ấy với tôi, liệu em vẫn sẽ nhớ tên tôi....?"


-Hết-




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro