Chương 9
Nhược Thanh Hàn cả đêm ngủ rất ngon, khuôn mặt cực kì thỏa mãn ngáp một cái rửa mặt xong liền tìm Cố Tư Vực đòi ăn!
" Cố Tư Vực chúng ta đi đâu tiếp nga~"_ Nhược Thanh Hàn đi chơi thành nghiện hỏi, Cố Tư Vực nói :" Ta dẫn người lên đỉnh núi Thiên Ngàn ngắm hoàng hôn!"
" Được nha được nha!" Nhược Thanh Hàn biết nơi này, là một nơi có phong cảnh cực kì đẹp! Còn có hoa đào rất nhiều, lúc đọc cậu đã tự tưởng tượng rất nhiều nay được tự đi ngắm! Đương nhiên rất thích.
Cố Tư Vực mua một xe ngựa tiện cho việc di chuyển, ở đây phi kiếm qua lại rất thu hút sự chú ý! Nhược Thanh Hàn ngồi bên trong một mình liền không vui, đi ra ngồi cùng Cố Tư Vực đang đánh xe.
Cậu không ngờ Cố Tư Vực có thể đối xử với cậu! Một người xa lạ tốt như vậy! Liền tách đậu đút cho Cố Tư Vực, Cố Tư Vực nhìn ngón tay trắng noãn cầm hạt đậu đưa cho mình. Liền há miệng ăn còn cố tình liếm nhẹ lên ngón tay người kia!
Nhược Thanh Hàn lập tức rụt tay về! Cảm xúc mềm mềm ấm ấm... Cậu mím môi, ai cho liếm chứ tay người ta chứ bộ! Tuy trong lòng nghĩ như vậy nhưng chỗ bị đầu lưỡi chạm qua vẫn còn chút cảm xúc kì kì!
Cố Tư Vực luôn để ý tới biểu cảm của cậu! Hắn không biết làm sao, hắn sợ Nhược Thanh Hàn phải trở về nơi cậu thuộc về.
Nhược Thanh Hàn không đút nữa tự mình ăn! Không cho liếm ngón tay đâu! Nhưng lỡ Cố Tư Vực không cố ý thì sao? Chứ khi không liếm ngón tay cậu làm gì!
Len lén đưa mắt nhìn Cố Tư Vực không phản ứng vậy là không cố ý! Nhược Thanh Hàn liền vui vẻ tách đậu cho người kia! Cố Tư Vực thở dài trong lòng cảm xúc của heo nhỏ quả nhiên thay đổi nhanh thật mà!
Đường đi vốn rất xa, Cố Tư Vực dừng lại một đoạn để nghỉ ngơi! Nhược Thanh Hàn liền đi xung quanh tìm thứ chơi đùa!
Chỉ là... Mềm mềm Nhược Thanh Hàn cậu vừa giẫm lên cái gì vậy! Không phải... Giẫm trúng thứ gì chứ! Ví dụ xác chết!!!!
Khuôn mặt cậu trắng bệch! Lấy hết can đảm rút chân nhìn xuống, là người thật... Còn máu me tùm lum! Nhược Thanh Hàn một đứa trẻ tốt bụng liền cố gắng lật người lên xem xét! May quá còn thở! Lập tức kéo người về.
" Làm sao?" Cố Tư Vực thấy người đang lôi kéo gì đó liền tiến lại! Nhược Thanh Hàn thở sắp hết nổi ngồi bệch xuống, nam nhân này nặng quá.
Cố Tư Vực vội xem xét " Liễu Kỳ An? "
" Ngươi quen hả?" Nhược Thanh Hàn nghi hoặc! Cố Tư Vực quen vạy không sao không phải yêu quái.
Cố Tư Vực ừ một tiếng, tìm nước giúp người xử lí vết thương! Cho người dùng đan dược xong thì nhớ heo nhỏ chưa được ăn gì thì trổ tài nướng thịt cho heo nhỏ! Nhược Thanh Hàn liền vui vẻ gặm thịt nướng.
" Người tìm thấy người này ở đâu?" Nhược Thanh Hàn chỉ về hướng đó! Cố Tư Vực dặn dò cậu ngoan ngoãn ở đây liền đi về hướng đó! Cố Tư Vực nhớ rõ bên cạnh Liễu Kỳ An có một người nữa!
Quả thật Phong Tinh Hy đang tìm kiếm Liễu Kỳ An khi hay tin người bình an thì an lòng ngất đi! Cố Tư Vực không biết việc gì xảy ra nhưng vết thương của cả hai quả thật quá tàn nhẫn!
" Ể ai vậy?" Nhược Thanh Hàn tự tìm con suối tắm rửa xong liền ngoan ngoãn ngồi chờ ! Không ngờ Cố Tư Vực mang về thêm người.
Đến tối, Phong Tinh Hy đã tỉnh cả ba ngồi bên đóng lửa. Phong Tinh Hy chấp tay :" Đa tạ ngài cứu điện hạ!"
Cố Tư Vực nói :" Phong huynh tại sau hai người bị truy sát?"
Phong Tinh Hy thở dài " Không giấu gì hai vị! Điện hạ là thái tử đương triều, hoàng gia mà tranh quyền đoạt vị... Huynh đệ tương tàn thôi!"
" Nhưng người kia rõ ràng không có số làm vua!" Nhược Thanh Hàn nói, hắn biết nhân vật qua đường này nè! Người bày sau này bị giết ném một xó là Cố Tư Vực đi ngang vô tình cứu được, liền theo Cố Tư Vực nhập ma!
Mà Liễu Kỳ An này quả thật không có số làm vua! Chỉ là tạo cho hắn ta một quá khứ bi thảm để tàn ác giúp Cố Tư Vực thôi.
Phong Tinh Hy thở dài nói :" Ta biết chứ! Biết ngài ấy không có số mạng đó... Các người có nghe qua thế mạng chưa Liễu Kỳ An chỉ là con cờ đem ra hứng chịu cho con đường này!"
Cố Tư Vực không hiểu, Nhược Thanh Hàn nói :" Vì vua mới lên ngôi sẽ chết sau 5 ngày tân đế mới ổn định được vị trí! Mà trong quá trình này giết được thái tử cũng như giết được vua mới vậy!"
" Đúng vậy! Điều này vốn không còn là bí mật gì quan trọng!" Phong Tinh Hy nhìn vào kiệu, người kia rất lương thiện.
Cố Tư Vực cũng biết sơ sơ khi Liễu Kỳ An về phe mình, thật ra hắn đã sớm quên tên Liễu Kỳ An chỉ là nhắc về hoàng tộc thì hắn mới nhớ... Tên của Liễu Kỳ An sau này là Đoạn Tình! Có lẽ liên quan tới Phong Tinh Hy.
Nhược Thanh Hàn biết rõ chuyện này vô lí! Vô lí nhất ở chỗ tân đế cần một người chết trước mới có thể ổn định được ngai vàng. Còn lí do thì cậu không biết... Trong tiểu thuyết không nhắc.
Phong Tinh Hy nói :" Cả hoàng cung điều bị tên thừa tướng kia dắt mũi! Điện hạ... Haizz không đối đầu nổi với thế lực kia!"
Cố Tư Vực hỏi :" Phong huynh huynh tu tiên?" Phong Tinh Hy gật đầu, y tu tiên nhưng dính phải tình cảm với người này nên từ bỏ.
Nhược Thanh Hàn wow một tiếng nói :" Vậy huynh không nhìn ra thừa tướng kia là gì sau? Ai đời nói phải có người chết ngai vàng mới ổn vậy!" vừa ngu vừa kì lạ! Nhược Thanh Hàn muốn mắng Thanh Vy ghê tìm lí do cho truyện cũng tìm gì hay hay chút! Tìm mấy cái này vô lí quá chừng!!!
Ở một nơi khác, lão nam nhân già nua tức giận ném vỡ bình trà! Tại sao Liễu Kỳ An chưa chết! Tại sao? Rõ ràng hơi thở đã không còn nhưng bị cứu sống! Ai phá hỏng chuyện của y... Đáng chết! Chuyện tốt của y đám người ngu ngốc nào lại phá hả! Nhất là Phong Tinh Hy tên tiểu tử chết tiệc kia 5 lần 7 lượt phá y, nếu y không suy yếu 10 Phong Tinh Hy cũng bằng thừa!
Thừa tướng quỳ rạp trên mặt đất run rẩy nói :'' Thần tiên lần sau tôi sẽ cố gắng hơn!''
Y thở dài nói :" Đưa hắn lên vị trí Thái tử không giết được hắn vậy chờ hắn đăng cơ... Đám huynh đệ kia của hắn sẽ ra tay!"
" Dạ vâng dạ vâng!" thừa tướng nom nớp lo sợ chạy như trói chết ra ngoài! Ông ta không biết rõ người này là ai, chỉ là ông ta gõ cửa nói có bí thuật trường sinh và thành tiên! Chỉ cần ông ta nghe lời sẽ giúp ông ta! Ông ta biết những thứ kia vô lí quả thự không ai tin!
Tiên nhân kia cho ông một lọ thuốc sau khi đổ xuống giếng trong cung ai ai cũng như bị thôi miên! Mà ông khi sự ban thưởng đến bất ngờ cũng không muốn từ bỏ.
" Mọi chuyện lệch quá rồi! Tại sao không nhớ lại đi chứ! Sắp không sữa nổi nữa rồi! Hỏng càng hỏng!" Một người lo lắng đi đi lại lại trong một không gian toàn màu trắng, haizz rồi sự việc ngày càng loạn này! Aaaa mấy cái tên chết tiệc làm hỏng hết chuyện của ta! Giờ người đau đầu là ta đây này!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro