Chương 8
Cố Tư Vực không nỡ gọi người dậy chỉ đành lấy ra một cái chăn đắp lên cho cậu! Dù gì hắn cũng thuê một ngày mà! Heo nhỏ muốn ngủ vậy thì cứ ngủ đi.
Một bức tranh thủy mặc được họa lên, một hồ nước xanh biếc, những cành liễu màu xanh rủ xuống mặt hồ, một chiếc thuyền nhỏ một người chèo thuyền. Một thiếu niên dùng ánh mắt cưng chiều nhìn một thiếu niên ngủ say, cơn gió nhẹ khiến những sợi tóc mảnh mai lay động trong gió.
" Công tử!" Một chiếc thuyền nhỏ ở cạnh một người bước ra nhỏ giọng! Cố Tư Vực cúi đầu đáp lễ nói :" Xin hỏi ngài có việc gì?"
Vị kia nói :" Tại hạ mạn phép họa một bức họa xin tặng cho ngài!"
Cố Tư Vực ngạc nhiên nhìn bức họa cúi đầu nói :" Thất lễ quá! Hay ta trả tiền cho ngài!"
Vị công tử kia lắc đầu nói :" Tặng tranh kết hảo hữu! Không phiền ngài cùng ái nhân nghỉ ngơi tại hạ Liễu Kỳ An nếu các hạ tới kinh thành có thể tìm ta!"
" Tại hạ Cố Tư Vực đa tạ ngài đã tặng tranh nếu ngài có chuyện tại hạ nhất định sẽ giúp!" Cố Tư Vực chấp tay cúi đầu. Liễu Kỳ An cúi đầu, một bóng dáng nhỏ nhắn đi ra cúi đầu với Cố Tư Vực sau đó dìu người vào trong.
" Điện hạ đây có lẽ là quý nhân kia..." Phong Tinh Hy nhỏ giọng, Liễu Kỳ An lắc đầu nói :" Hoàng cung lạnh như vậy... Ta đơn thuần muốn cùng hắn kết giao mà thôi!" Liễu Kỳ An chỉ là một thái tử yếu ớt, không ham muốn vương vị chỉ muốn bình yên.
Bị đưa lên cành cao một cách tàn nhẫn, hắn nhìn thấy Cố Tư Vực và Nhược Thanh Hàn trên phố, bộ dáng tự do tự tại hắn chỉ là ngưỡng mộ mà thôi! Hắn cũng muốn nghe một người vui vẻ kể chuyện với hắn như vậy! Chỉ là... Có lẽ rất lâu khi nào tranh quyền đoạt vị kết thúc hắn mới có thể bình yên.
Phong Tinh Hy ôm lấy Liễu Kỳ An nói :" Điện hạ... Ta sẽ sớm giúp người thoát khỏi chốn hoàng cung lạnh lẽo kia!"
"... Được!"
Nhược Thanh Hàn đánh chén một giấc tới khi đói bụng mới mò dậy! Cố Tư Vực giúp cậu lau mặt nói :" Sư tôn ăn cơm tối ta dẫn người đi xem hội hoa đăng!"
" Oa thật sao?" Nhược Thanh Hàn nghe được đi xem hoa đăng liền tỉnh ngủ luôn, cậu chỉ thấy trên phim ảnh không ngờ ở đây cũng có! Lập tức vui vẻ ăn cơm nhưng không dám ăn no, sợ tối có nhiều món ngon sẽ không ăn nổi!
" Không ngon sao?" Cố Tư Vực nhìn cậu ăn ít thì có chút lo lắng, một người không từ chối được đồ ngon lại ăn ít đi? Mà những món này hắn cũng nếm thử mùi vị không tệ mà!
Nhược Thanh Hàn lắc đầu nói :" Tối nay ăn nữa! Lễ hội nhất định có nhiều món ngon nếu ta ăn nhiều quá tối sẽ không ăn nổi nữa! Chừa bụng chứ!" Cố Tư Vực chịu thua xem ra bản thân lo xa quá rồi! Heo nhỏ làm gì mà chán ăn chứ!
Trở về quán trọ để nghỉ ngơi, Nhược Thanh Hàn nôn nóng muốn đi chơi nên chỉnh chu cho mình! Nhất định sẽ rất vui nha! " Cố Tư Vực có thể thả đèn không?" Nhược Thanh Hàn từ chiều tới giờ đeo theo Cố Tư Vực để hỏi đủ chuyện.
Cố Tư Vực phát hiện ra hắn... Rất kiên nhẫn! Bất kì câu hỏi nào Nhược Thanh Hàn hỏi Cố Tư Vực điều trả lời một cách nhanh chóng và đầy đủ. Nhược Thanh Hàn bắt đầu ôm mộng đi chơi tối! Dù ở hiện đại Nhược Thanh Hàn cậu cũng rất ít được đi chơi khuya, cùng lắm 8 giờ tối đã phải về nhà! Còn công việc tăng ca xong lập tức về... Nói chính xác hơn cậu là một trạch nam chính hiệu.
Trời vừa sập tối, Nhược Thanh Hàn đã lập tức đòi đi, Cố Tư Vực nhéo má cậu nói :" Khuya chút nữa! Hiện tại chưa có gì để chơi cả!" Nhược Thanh Hàn ân một tiếng về cắn hạt dưa. Nhìn núi vỏ hạt dưa trên bàn... Cố Tư Vực thắc mắc là hạt dưa có ngon lắm đâu mà ăn như nghiện vậy?
Đường phố nhộn nhịp với những ngọn đèn giăng đầy, người qua kẻ lại nhiều vô số! Lần đầu Nhược Thanh Hàn đến nơi này được đi chơi đêm thì vô cùng vui vẻ! Lập tức kéo Cố Tư Vực ghé hết chỗ này đến chỗ khác.
" Cố Tư Vực ta muốn vẽ tranh!" Nói xong liền kéo người tới trước một sạp nhỏ, ông lão cười hiền từ nói :" Hai vị ngồi sát lại! Đúng là vậy!" Liền vẽ một bức họa.
Nhược Thanh Hàn nhìn bức vẽ thích thú nói :" Ông ơi! Có thể ghi thêm chữ không ạ?"
" Có chứ! Công tử muốn ghi chữ gì?"
" Cố Tư Vực và Nhược Thanh Hàn ạ!" Nhược Thanh Hàn nói xong, Cố Tư Vực có chút vui vẻ, còn cậu... Cậu không biết chỉ muốn ghi lên vậy thôi.
Sau khi cầm được tranh, Nhược Thanh Hàn suy tư khiến Cố Tư Vực cảm giác sợ! Nếu Nhược Thanh Hàn biết tâm tư hắn không thuần khiết sẽ ra sao? Nếu Nhược Thanh Hàn phải trở về... Hắn sẽ làm sao?
" Cố Tư Vực! " Nhược Thanh Hàn đột nhiên gọi kéo Cố Tư Vực ra khỏi suy nghĩ đáp lời, Nhược Thanh Hàn chỉ lên hai hàng chữ nói :" Ta không biết viết thư pháp ngươi dạy ta đi!!!"
" Được ta sẽ dạy cho người!" Vậy về núi dạy cho cậu, Nhược Thanh Hàn được đáp ứng liền vui vẻ thu tranh vào nhẫn trữ vật. Tiếp theo là đi ăn! Món nào có cũng phải thử một lần!!
Nhược Thanh Hàn không biết các món cậu thích lẫn không thích Cố Tư Vực điều ghi nhớ! Cậu ăn không hết cũng không sau hắn giúp cậu ăn Cố Tư Vực mấy ngày nay nhận ra Nhược Thanh Hàn không thích ăn rau, chỉ thích ăn mấy món linh tinh, thịt cùng với mấy loại món chua chua cay cay.
Nhược Thanh Hàn ăn uống no bụng thì thấy người ta thả hoa đăng trên hồ " Cố Tư Vực chúng ta cũng đi thả đi!" " Được!"
Hai người chọn xong liền điền ước nguyện, cậu muốn về nhà! Cố Tư Vực thì muốn ở bên cạnh cậu lâu hơn.
Nhược Thanh Hàn nhất định không chịu về, chơi tới khi tận hứng thì đêm đã khuya, vừa đi vừa ngáp dài ngáp ngắn! Cố Tư Vực bật cười ngồi xổm xuống nói :" Lên đi ta cõng người!"
" Chỉ có trẻ con mới cần cõng!" ngoài miệng thì nói như vậy nhưng ngoan ngoãn úp mặt lên vai hắn. Nhược Thanh Hàn nói :" Nếu như ngươi không sinh ra ở đây chắc chắn sẽ trở thành một người rất rất giỏi... Oáp còn không phải khổ vì yêu tra nam kia!"
" Tra nam là gì?" Cố Tư Vực khó hiểu hỏi, cậu nói :" Là nam nhân khốn nạn đó! Nhược Thanh Hàn chính là như vậy hắn ta là người xấu rất xấu luôn! Ngươi tốt như vậy... Nếu sinh ra ở thế giới của ta nhất định sẽ rất tốt!"
" Sau người biết hắn khốn nạn?" Cố Tư Vực có chút mơ màng, đây là chuyện trước khi hắn trọng sinh mà?
Nhược Thanh Hàn buồn bực nói :" Cố Tư Vực nếu ta nói... Nơi này chỉ là một quyển sách ngươi tin không?"
" Ta tin ngươi!" sách thì đã sau, thế giới thật thì đã sau? Nếu thật là quyển sách vậy cho hắn xin người tạo nên một điều hãy để hắn bình yên ở bên Nhược Thanh Hàn của hắn được không?
Nhược Thanh Hàn ngủ trên lưng hắn, miệng còn lầu bầu nếu là cậu cậu sẽ thương hắn! Cố Tư Vực có chút buồn cười! Đặt người lên giường đắp chăn thì bên ngoài trời mưa!
Nhược Thanh Hàn mở choàng mắt lo lắng, Cố Tư Vực khó hiểu :" Sao vậy!"
" Rầm" Nhược Thanh Hàn ôm chặt người trước mặt, Cố Tư Vực nhìn ngoài trời thì ra sợ sấm.
" Ngoan đừng sợ!" Cố Tư Vực vuốt nhẹ lưng cậu, Nhược Thanh Hàn lắc đầu nói :" Ta không ngủ đâu!"
" Ngoan ta ngủ cùng người!" Cố Tư Vực muốn vả miệng của mình, chỉ là cậu gật đầu lia lịa lui vào trong dùng hai bàn tay che tai. Cố Tư Vực cởi giày vừa nằm lên thì người liền rút vào ôm hắn, Cố Tư Vực dùng tay mình che tai giúp cậu!
Bên ngoài vẫn mưa không ngừng, sấm sét cũng từng đạo vang lên! Cố Tư Vực có chút khó hiểu thường thì những ngày này đáng ra sẽ không có mưa càng không thể có sấm chớp như vậy!
Cố Tư Vực bị người ôm cứng ngắt cũng đành chịu! Nếu có gì bất thường thì kiểm tra sau thôi!
Ở một nơi khác, Phong Tinh Hy đóng cửa sổ nói :" Điện hạ! Mưa rồi chúng ta nên sớm hồi kinh thôi!"
" Được mai hồi kinh!" Liễu Kỳ An thở dài tiến về giường, lần hồi kinh này không biết phải đối diện với màng gió tanh mưa máu nào nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro