Chương 6
Nhược Thanh Hàn tỉnh dậy, thấy xung quanh không có ai chỉ có sẵn chậu nước thì rửa mặt! Cố Tư Vực đâu? Quay qua quay lại không thấy người thì chợt nhận ra... Là áo của Cố Tư Vực!!!
Mà hôm qua mình nằm bên ngoài cơ mà!!! Nhược Thanh Hàn cười ngốc, đúng là thụ chính mà thật tốt bụng còn ấm áp nữa! Mình mà cong thì mình PK cướp người rồi! Đáng tiếc cậu không có cảm giác chút nào.
Suy nghĩ vu vơ xong Nhược Thanh Hàn nhận ra mấy vết xước trên tay mình không đau nữa, hôm qua... Cố Tư Vực giúp mình bôi thuốc! Ôi thiên sứ nhà người ta tốt ghê không như chị của cậu.
Nghĩ ngợi xong liền chạy ra ngoài tìm người, Cố Tư Vực từ sáng sớm đã ra giúp mọi người giã gạo! Gánh nước còn có xay lúa.
" A Tiên quân người muốn dùng bữa sáng không?" Một cô nương thấy cậu nên hỏi, Nhược Thanh Hàn lắc đầu lễ phép nói :" Không cần đâu a! Ta đợi hắn!" liền chỉ về Cố Tư Vực.
Tiểu cô nương vâng một tiếng liền xin phép lui ra, cậu nhìn xem có việc gì mình giúp được không thì thấy có làm bánh bao theo cậu là bánh bao chứ người ta gọi màn thầu!
Tìm được việc thì xoắn tay áo lên phụ giúp, vì tu tiên và tình cảm khi đó còn tốt nên cô gái kia thiên vị cho Nhược Thanh Hàn một cách rõ rệt. Vừa đẹp vừa mang nét lương thiện tốt bụng.
Không ít người yêu thích Nhược Thanh Hàn, cậu cũng rất thích công việc nhồi bột này nha! Cố Tư Vực mỉm cười nhẹ nhìn bé con nhà mình! Rất đáng yêu, bộ dáng chăm chú đó... Nếu nuôi trong nhà cũng không tệ.
Cố Tư Vực có chút sợ suy nghĩ của mình! Nuôi trong nhà gì chứ, nói đi nói lại vẫn là người hắn từng rất hận... Nhưng hận ai? Hận Nhược Thanh Hàn lạnh lùng hay hận Nhược Thanh Hàn đáng yêu của hiện tại? Nhược Thanh Hàn của hiện tại không làm gì sai cả tại sao phải hận!
Cố Tư Vực có chút rối rắm bởi suy nghĩ của mình, lần đi này là để tâm tịnh để chuyên tâm tu hành! Nhưng mà... Hắn cứ luôn để ý tới người kia. Cố Tư Vực lắc đầu xua đi suy nghĩ của mình không cần nghĩ nhiều như hiện tại chẳng phải rất tốt không phải sao!
Làm đến trưa bụng cậu đã xẹp, không biết thế nào lại ai oán tìm Cố Tư Vực tay xoa bụng nói :" Bụng xẹp lép rồi nè!" Cố Tư Vực có chút ngây dại... Cảm xúc này là gì?
" Cố Tư Vực ta đói!" Nhược Thanh Hàn há miệng cậu đang rất đói hôm nay chưa được ăn gì! Cố Tư Vực rời khỏi cảm xúc của mình nói :" Rửa tay xong đi ăn cơm!" dù gì việc đã xong, bọn họ cũng nên rời đi.
Sau khi tạm biệt với mọi người trong thôn! Nhận được quà cảm ơn! Nhược Thanh Hàn buồn bực giẫm lên mặt đất, người ta rủ ăn cơm không chịu ăn! Tức giận cầm củ cà rốt lên gặm.
Cố Tư Vực có chút buồn cười! Hắn không biết Nhược Thanh Hàn này đến từ đâu lại có thể đáng yêu như vậy! Vậy thì... Ta chở che cho người! Sư tôn!
" Được rồi lát ta dẫn người đi ăn nhiều món ngon!" Cố Tư Vực đuổi kịp người nói, Nhược Thanh Hàn rời khỏi củ cà rốt đã gặm một nửa vui vẻ nói :" Ta biết ngươi không bỏ ta chết đói!"
Cố Tư Vực thật bất lực, nếu như Nhược Thanh Hàn chịu cố gắng thì có thể tu tiên như y ( Nhược Thanh Hàn nguyên tác) còn đằng này cậu chỉ mang tâm lí đi du lịch một vòng rồi về mà thôi.
Nhược Thanh Hàn được ăn no bèn dính giường nằm một đống nhìn Cố Tư Vực đang chuyên tâm tu luyện! Cậu muốn biết hai người sẽ đi đâu tiếp theo, đây là bộ tiểu thuyết tình cảm nên mấy tình tiết đánh nhau bị lượt đi rất nhiều nên Nhược Thanh Hàn rất an tâm!
Nhưng Nhược Thanh Hàn không biết! Một khi có sự phá vỡ của một thứ ở thế giới này thì vòng xoay đã chuyển hướng, cậu cũng không hề biết từ khi cậu gặp Cố Tư Vực thì mọi chuyện đã lệch khỏi vị trí ban đầu vốn có!
Buồn chán tới ngủ đi! Cố Tư Vực cũng không biết nên đi đâu, thường thì nơi đi sẽ do sư tôn quy định... Mà sư tôn của hiện tại... Cố Tư Vực đắp chăn cho con heo con đang ngủ trên giường, đi ra ngoài mua chút đồ ăn vặt! Vì con heo nhỏ kia rất thích ăn.
Cố Tư Vực đời trước từng lạc hướng tu ma, tu tiên không thể yêu vậy tội gì không nhập ma! Ý nghĩ thôi thúc mãi trong đầu khiến Cố Tư Vực càng khó chịu! Đặt đồ ăn trên bàn liền đi tìm nơi thanh tịnh.
Hắn không hiểu nổi chính bản thân mình! Lần trở lại này hắn muốn giết Nhược Thanh Hàn nhưng Nhược Thanh Hàn không còn là Nhược Thanh Hàn mà hắn hận! Thậm chí hắn còn dung túng người kia.
Nhược Thanh Hàn ngủ một lúc thì tỉnh, thấy đồ ăn không thấy người tự nhiên thấy buồn bực! Còn buồn về lí do gì thì không biết, liền trút nổi buồn lên đồ ăn! Công phu sư tử ngoạm rất rất giỏi.
Buổi chiều tiểu nhị mang cơm lên, cậu chờ tới cơm nguội vẫn không thấy người! Nhược Thanh Hàn tự nhiên muốn khóc, tại sao cậu tới thế giới này! Tại sao để cậu một mình chứ?
Nhược Thanh Hàn mấy ngày này luôn cố vui vẻ để không nhớ chuyện mình đã té cầu thang và đến nơi xa lạ! Cậu luôn tự nhủ đây là một chuyến du lịch dài ngày hết thời gian sẽ trở về .
Cố Tư Vực đẩy cửa tiến vào thì thấy heo nhỏ nhà mình đang thúc thít khóc. Nhược Thanh Hàn vừa thấy hắn liền lau nước mắt nói :" Ngươi định bỏ ta?"
" Không! Ta chỉ ra ngoài chút thôi!" Cố Tư Vực tiến đến dùng nội lực làm nóng lại đồ ăn, Cố Tư Vực không nghĩ cậu sẽ khóc!
Nhược Thanh Hàn nói :" Ta bị bị vào mắt đó ngươi cấm hiểu sai!" đưa ánh mắt cảnh cáo nhìn Cố Tư Vực! " Vâng theo ý sư tôn ạ!" nói xong liền xúc hai bát cơm, một bát cho sư tôn.
Ở một nơi khác, Thanh Liên thở dài nhìn linh hồn sư đệ mình yếu dần mang theo thù hận " Thanh Hàn! Đệ vẫn hận?"
" Vì hắn ta không cứu được Yên Chi! Ca ca muốn ta không hận?" y buồn cười, hiện tại linh hồn yếu ớt không thể trở lại thân xác vì linh hồn kia rất mạnh không suy yếu như y.
Thanh Liên thở dài nói :" Yên Chi vốn đã không cứu được! Đệ cố chấp như vậy làm gì?"
" Không! Nếu ta không đoạn tuyệt nhân duyên Yên Chi cũng không đọa ma! Sẽ không làm trái luật chỉ vì muốn cùng ta răng long đầu bạc!" Y dựa vào thành giường, bên trên một cô nương rất xinh đẹp! Da dẻ vẫn hồng hào tựa như đã ngủ say.
" Thanh Hàn đệ muốn cứu Yên Chi mà hy sinh Cố Tư Vực! Đệ mới độc ác!" Thanh Liên biết rõ chuyện nhân sinh thế sự, biết rõ đệ đệ mình rất hận nên thần hồn kéo bản thân cùng Cố Tư Vực trở lại một lần nữa!
Chỉ là sơ xuất là thần hồn y yếu ớt khiến cho một Thanh Hàn khác nhập vào.
Y cúi đầu! Y ác sao? Y sai sao? Y không sai! Thanh Hàn biết rõ Cố Tư Vực thích mình cũng biết rõ tình hình của Yên Chi! Nhưng y không muốn bỏ lỡ dù chỉ một cơ hội!
Bát tự của Cố Tư Vực phù hợp, kể cả trái tim cũng phù hợp! Chẳng phải hắn yêu y hay sao? Nếu yêu thì giúp y đâu có gì quá đáng đúng không!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro