Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Nhược Thanh Hàn tỉnh dậy thì thấy mình yên vị trên giường, Cố Tư Vực đâu! Vẻ mặt buồn ngủ vẫn ngơ ngác tới khi Cố Tư Vực từ ngoài bước vào, tay bưng theo một khay đồ ăn đật lên bàn!

" Sư tôn mau dùng bữa!"
" Òh!" Liền ngáp một cái tự rửa mặt đi qua dùng cơm, cậu tò mò hỏi :" Chúng ta sẽ phải làm gì nga?"

" Trừ bạo an dân, bắt ma, diệt quỷ, giúp đỡ mùa màng!" Cố Tư Vực nói, Nhược Thanh Hàn cảm thán nói :" Không ngờ tu tiên cũng không dễ!" liền bắt đầu càng quét nhưng mà bắt ma, diệt quỷ... Nhược Thanh Hàn đưa đôi mắt trông đợi nhìn Cố Tư Vực.

Hắn nghi hoặc hỏi :" ... Làm sao?"
" hm... Cậu biết bắt ma vậy bắt thắng không ?"

Cố Tư Vực không hiểu nổi ' bắt thắng không?' là bắt thi với ai? Hay thế nào?
Chờ mãi không có câu trả lời, Nhược Thanh Hàn quyết định sẽ bám theo Cố Tư Vực vì hắn chết cậu sẽ một mình nơi lạ lẫm này! Không được ở một mình ai lo cơm ăn! ( chồng cậu ấy có một tác dụng thôi á trời!)

Cố Tư Vực chỉ thuận miệng nói thôi, chứ ma đâu ra mà bắt! Dù có đi nữa cũng không tới lượt những người như hắn bắt.

Nhiệm vụ lần đi này chỉ đơn giản là giúp đỡ những nông dân về vụ mùa, còn việc cao cấp hơn phải chờ xong những việc này. Phải đoạn tình duyên sau khi hết nhiệm vụ phải tự cắt đứt dây nhân duyên của mình!

Trở thành một tiên quân không có tình yêu, nhìn Nhược Thanh Hàn người này cũng cắt đứt nhân duyên, không dính bụi trần.

Hai người sau khi ăn xong thì ra ngoài, Nhược Thanh Hàn lập tức bị thu hút bởi đồng lúa chín vàng! Từ nhỏ Nhược Thanh Hàn đã sinh ra ở thành phố, những cái này làm gì biết!

Cố Tư Vực có chút buồn cười nhìn cái người đang tò mò kia! Cảm giác có chút thú vị nhỉ!

" Ngài là tiên nhân?" Một nam nhân từ nhóm nông phu đi ra chấp tay cúi đầu hỏi, Cố Tư Vực đáp lễ nói :" Tại hạ đến phụ giúp vụ mùa!"

" Mời mời!" Nam nhân dẫn người đi, Nhược Thanh Hàn bị kéo theo trên tay còn cầm theo mấy bông lúa vừa mới hái.

Sau khi giới thiệu xong thì Nhược Thanh Hàn biết nam nhân dẫn đường là A Tân, còn cô nương xinh xinh kia là A Hương, còn có A Hào, ... Nhiều tên quá! Bỏ qua Cố Tư Vực nhớ là được rồi!

"... Vị này là!" A Tân nhìn Nhược Thanh Hàn phía sau lưng Cố Tư Vực, hắn nhẹ giọng nói :" Là sư tôn nhưng ngài bị trúng độc nên tạm thời không nhớ gì!"

" Vâng vâng thất lễ thất lễ!" A Tân cúi đầu, Nhược Thanh Hàn bĩu môi nói dối, ta là bị đoạt xá chứ bộ!!!

Nhược Thanh Hàn khuôn mặt thanh tú, sạch sẽ mà xinh đẹp khiến không ít người len lén nhìn qua, Nhược Thanh Hàn nhìn Cố Tư Vực thay đồ cho nông dân lội xuống giúp gặt lúa.

Nhược Thanh Hàn biết quyển này là cường thụ nhưng hiện tại cậu đang không vui, mình dù gì cũng 22 tuổi rồi cao có 1m72 cong tên kia 16 tuổi mà cao đã 1m74 tại sao biết à! Nhìn thôi là ra! Còn vạm vỡ hơn ta, Nhược Thanh Hàn nhìn cái bụng bằng phẳng của mình không chịu được, lội xuống giúp.

Chỉ là thiếu gia quanh năm tay không dính nước mùa thu làm gì biết gặt lúa, đành nhìn người bên cạnh sao đó học từng chút từng chút! Người ta giỏi thì xong một bó Nhược Thanh Hàn cũng được gần nửa bó lúa!

Nhưng đau tay quá, lúa cắt đau nữa! Nhược Thanh Hàn lúc này mới nghĩ tới hình như ở hiện đại có máy gặt, mà hình dạng ra sao... Cậu không biết!!!

Từ sáng tới chiều, từ y phục trắng tinh khiết trở nên lấm lem bùn đất nhưng thành tựu là 3 bó lúa lớn! Nhược Thanh Hàn hào hứng nói :" Cố Tư Vực nhìn xem ta làm cũng được nè!"

Cố Tư Vực mỉm cười, mọi mệt mỏi vì nụ cười của người kia mà tan biến hết " Sư tôn giỏi nhất!" Cậu rất hài lòng về mình! Ngày mai sẽ hơn hôm nay nha!

Những nông dân này cũng không ý kiến gì, họ biết những tiên nhân xuống giúp hiếm ai chịu bẩn mà lội xuống, tuy tiên nhân này thoạt nhìn trẻ con nhưng chịu xuống giúp đỡ họ họ vui rồi!

Tắm rửa sạch sẽ tới giờ ăn cơm, cơm nhà nông cũng không tốt bao nhiêu nhưng hôm nay họ làm chiêu đãi khách, Nhược Thanh Hàn cả ngày mệt mỏi liền xử lí phần của minh. " Ngon quá!" Nhược Thanh Hàn không ngờ nha gà luộc bình thường cùng với cải muối ăn với cháo lại ngon như vậy.

Trưởng thôn già cả nên không ra tiếp buổi sáng, ông bậc cười khà khà nói :" Ngài thích ăn là bọn ta vui rồi!"

" Vâng ạ !" Nhược Thanh Hàn là bé ngoan khi nói chuyện với người già luôn lễ phép, nhưng quên mất bản thân mình hiện tại gần 100 tuổi.

Cậu cùng Cố Tư Vực được xếp một chỗ, vì không có nhiều chỗ ở nhưng đợi mãi không thấy người, những vết xước trên tay hơi nông nên ngứa ( ai bị lá cỏ lá lúa khứa rồi sẽ hiểu) những gãy một lúc gát quá!

Rán nhịn cơn ngứa nằm xuống giường rơm đắp chăn, Cố Tư Vực vừa đúng lúc trở lại đi đến nói :" Sư tôn đưa tay cho ta!" Nhược Thanh Hàn vốn rất mệt, cả ngài tiêu hao nhiều calo như vậy! Mệt mỏi đưa tay ra, một lúc sau tay mát lạnh hơn.

Cố Tư Vực để ý lúc ăn cơm hai bàn tay xinh đẹp của sư tôn vị xước trong lòng không vui, lúc nãy tìm trưởng thôn xin chút thuốc giúp sư tôn mình!

Nhược Thanh Hàn hiện tại rất buồn ngủ, ai làm gì thì làm cậu ngủ trước! Thật ra Nhược Thanh Hàn mệt do tâm lí chứ không phải thể lực kém! Cậu chỉ mới xuyên nên không hề ý thức mình tu tiên, trong não Nhược Thanh Hàn cậu vẫn là Nhược Thanh Hàn thiếu gia tay không dính nước mùa thu mà thôi!

Cố Tư Vực sợ người ngủ bị rệp cắn liền cởi áo mình ra lót lên, nhẹ nhàng đặt sơ tôn nằm trên áo mình đắp chăn cho người xong mới tự lo cho mình!

Ánh trăng bên ngoài dần lên cao, không khí của vùng nông thôn tiếng côn trùng rêu rả rít, từng ngọn gió nhẹ mang theo chút hơi lạnh thổi vào nhà tranh, Nhược Thanh Hàn vốn không chịu được lạnh mà tìm hơi ấm để sưởi!

Cố Tư Vực đang ngủ bỗng nhiên bị một vật thể nhào vào lòng liền tỉnh giấc, thấy Nhược Thanh Hàn khẽ cười ôm người vào lòng! Cảm giác người trong lòng yên tĩnh mà ngủ, Cố Tư Vực cảm giác ấm áp hơn rất nhiều! Một đời tổn thương vì một người, đời này cũng vì một người mà trở nên vui vẻ.

Cố Tư Vực hắn vẫn không biết hắn vì Nhược Thanh Hàn từng yêu mà ôm hay vì Nhược Thanh Hàn của hiện tại có chút ngốc ngốc của đứa trẻ mà dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro