Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Nhược Thanh Hàn tỉnh dậy là sáng hôm sau, cậu xoa cái bụng xẹp xuống của mình. Hiện giờ không còn đi làm, không còn nhìn văn kiện chất cao như núi, không có bà chị đáng sợ! Nhưng nhà chỉ có cậu với Thiên Vỹ cậu giờ dính ở đây! Chị cậu chắc buồn lắm.

Ôm chăn ảo não, í mà tên tên Cố Tư Vực kia đâu. Nhược Thanh Hàn lập tức tìm kiếm nhìn thấy hắn ngồi đả tọa bên kia! Nhược Thanh Hàn mới thở phào nhẹ nhõm, giờ cậu mới để ý nha, tóc rất dài còn mượt nữa! Rón rén nhìn vào gương :" Oa mình để tóc dài đẹp vậy a~"

Sở dĩ giống là vì người kia xây dựng hình tượng dựa trên Nhược Thanh Hàn cậu mà, chỉ là thêm chít tiên khí.

" A" một sợi dây quấn eo cậu ném cậu lên giường, Nhược Thanh Hàn đưa mắt ai oán nhìn người nhẫn tâm kia lên án, Cố Tư Vực đứng dậy đi ra ngoài đến khi trở lại thì trên tay thêm một thao đồng đặt sát đầu giường " Sư tôn rửa mặt!"

" Tu tiên cũng rửa mặt nữa hả?" Nhược Thanh Hàn ai oán nghi hoặc  một cậu mới chịu rửa mặt, tới lúc thay đồ..  Nhược Thanh Hàn bị quấn thành một cục liền cầu cứu Cố Tư Vực.

Mấy cái đồ rồm rà này còn có tóc dài như vậy dính vào mấy vật trang trí trên áo đau! Cố Tư Vực tự bình tĩnh xong giúp cho sư tôn yêu quý nhà mình mặc y phục chỉnh tề.

Nếu bỏ đi ánh mắt cái gì cũng hiếu kì thì chính xác đây là Thanh Hàn tiên quân trong mắt mọi người,, Nhược Thanh Hàn nhìn thấy tóc mình được phát quan cố định. "Ai đẹp trai nhất chính là ta đây!"

Cố Tư Vực không biết nói gì trong tình huống này, Nhược Thanh Hàn sau khi cảm thán xong nói :" Đi chúng ta đi tu tiên!" kì này phải thu thập nhiều điều về kể cho Thiên Vỹ nghe mới được! Vì Nhược Thanh Hàn biết cậu xuyên chắc chắn có nhiệm vụ cao vả nào đó, xong nhiệm vụ sẽ trở về giờ hồi hộp quá không biết nơi này ra làm sao!

Cố Tư Vực ừ một tiếng dẫn Nhược Thanh Hàn ra phía sau Thanh Hàn cung, phía sau Thanh Hàn cung là một rừng trúc. Cây nào cũng thẳng cao, Nhược Thanh Hàn hận không có máy ảnh, nếu có thì tốt biết mấy! Tha hồ chụp hình!

Nhưng... Đói quá " Tiểu huynh đệ... Ngươi có gì ăn không?" Giờ chỉ có Cố Tư Vực nuôi cậu! Đương nhiên tìm hắn mà hỏi. Nhược Thanh Hàn không thể để bản thân đói chết! Nếu không cậu sẽ lập nên huyền thoại xuyên qua bị đói chết nhanh gọn lẹ

Cố Tư Vực lấy trong nhẫn trữ vật một cái màng thầu. " Oa... Cái nhẫn đó vi diệu vậy?" Nhược Thanh Hàn nhìn chiếc nhẫn muốn cướp quá rồi.

Cố Tư Vực nhìn ánh mắt lộ liễu kia nói :" Sư tôn người cũng có!"

'' Đâu.." Nhược Thanh Hàn tìm kiếm thấy trên tay mình cũng có, Nhược Thanh Hàn cố gắng nhanh chóng xử lí xong cái màng thầu, chuyên tâm đập đập, niệm úm ba la cũng không có bánh rơi ra!

Cố Tư Vực đưa tay day trán, nhìn người mất hình tượng ngồi chồm hổm kia... Hắn có chút muốn ném vào rừng ma. " Sư tôn người phải dùng ý niệm của người!"

" ... Hả?" Nhược Thanh Hàn đưa ánh mắt và gương mặt ghi rõ chữ ' ngươi đang nói gì vậy' nhìn Cố Tư Vực. Cố Tư Vực ngồi xuống nói :" Đại khái là suy nghĩ của ngươi... Ừm chạm tay vào suy nghĩ xem mình muốn thứ gì!"

" Gà gán!" Nhược Thanh Hàn lập tức phấn chấn làm thử, không có gì liền quăng cho Cố Tư Vực ánh mắt ' quỷ lừa người'

" ...Nhược Thanh Hàn! Ngươi là tiên không cần ăn nữa! Các cấp bận là sơ cấp bước đầu đi vào đường tu tiên vừa đã thông kinh mạch, sau đó là bán tiên bắt đầu đi trên con đường tu luyện, bán tiên chia ra 5 cấp sau khi hoàn thành 5 cấp bán tiên sẽ trở lại phàm trần lúc này gọi là đọa tiên, giúp người trong nhân gian đồng thời cắt đứt dây nhân duyên sau đó là tái sinh nếu ngộ đạo sớm sẽ thành tiên quân, tiên quân chịu độ kiếp sẽ phi thăng!"

" Cái này ta biết!" Nhược Thanh Hàn vãn nhìn chiếc nhẫn nghiên cứu, rồi liên quan gì đồ ăn? Cố Tư Vực nói :" ...Ngươi là tiên quân nhẫn chứa đồ ăn làm gì?"

"...nè!" Một viên thuốc vàng óng ánh nằm trên tay, Nhược Thanh Hàn khuôn mặt chứa đầy thành tựu, Cố Tư Vực day trán rốt cuộc vẫn không hiểu hắn nói cái gì!

" Ngươi nuốt rồi!" Cố Tư Vực nhìn bàn tay trống không! Nhược Thanh Hàn gật đầu :" Tôi nuốt rồi! Không ngon!" bắt đầu nghiên cứu xem còn món gì khác không!

Cố Tư Vực cũng chịu, bỏ người ở đó nghiên cứu tự mình đi luyện kiếm.

Nhược Thanh Hàn sau khi moi ra một đống linh ta linh tinh rồi bỏ vào lại, đan dược không ngon mấy cây cỏ này đắng quá! Giờ chỉ còn cách theo Cố Tư Vực là có đồ ăn thôi! Nhược Thanh Hàn hạ quyết tâm.

Nhìn người đang luyện kiếm, từng đường kiếm sắt bén di chuyển. Nhược Thanh Hàn cảm thấy phim kiếm hiệp sao bằng cảnh này! Nếu nhớ không lầm thì Cố Tư Vực sắp thành đọa tiên phải xuống phàm gian!

Nhược Thanh Hàn cười một cách đáng sợ, đừng mơ bỏ lại ta! Hehe

Cố Tư Vực cảm thấy lạnh lạnh sau lưng, không phải bị sát kí tấn công mà cảm giác này quá đáng sợ.

" Này này cậu bé ơi dạy ta với!" Nhược Thanh Hàn lấy nhánh trúc đòi Cố Tư Vực dạy mình. " Mấy này ngươi dạy ta!" Cố Tư Vực nhìn Nhược Thanh Hàn.

Cậu gãy đầu " Ta đâu phải hắn! Mau dạy ta dạy ta!" Nhược Thanh Hàn trừ việc đòi đồ ăn ra thì quấn lấy Cố Tư Vực đòi dạy này nọ.

Cố Tư Vực bị quấn đến đau đầu " Mau chỉ ta cách biến ra người đi?"_ " Làm sau di chuyển ly trà bay qua bay lại?"_ " Làm sau biến ra đồ ăn?"

Chỉ ở cùng 3 ngày Cố Tư Vực đã có thể viết tuyển tập 1000 câu hỏi " làm sao?" của Nhược Thanh Hàn luôn đó! Cố Tư Vực muốn hét lên ta là trẻ con không phải ngươi!

Nhưng người dành hết tinh lực chạy hỏi tới hỏi lui giờ tự động cuốn mình vào chăn mà ngủ! Cố Tư Vực nhà ngươi đang nuôi con à!

Nuôi con! Nhìn gương mặt quen thuộc Cố Tư Vực xinh đẹp, sạch sẽ.... Không hề sạch sẽ trên mặt lấm lem bùn ! Chăn của ta, giường của ta Cố Tư Vực tự dặn lòng không thể đánh con nít! Hai đời hắn sống gần trăm tuổi, tại sao không nhịn nổi đứa trẻ chứ! Đúng phải nhịn.

Nhược heo con đang mơ thấy mình chìm trong biển đồ ăn, nào là hamburger, gà rán, trà sữa, cơm cà ri, mực viên,... Kể cả nước miếng cũng chảy ra luôn.

" Á" Bị bay khỏi biển đồ ăn, phát hiện mình ở dưới đất, Cố Tư Vực đang ngồi trên giường nhìn mình, Nhược Thanh Hàn lẩm bẩm :" Thì ra mình ngủ cũng quậy như vậy!" Sau đó cười với Cố Tư Vực, ôm chăn leo lên ngủ tiếp!

Cố - vừa mới đá người xuống giường - Tư Vực quyết định hôm nay hắn tu luyện xuyên đêm. Mắt không thấy tim không đau! Người ta có sư tôn chăm sóc còn hắn hắn chăm sư tôn như chăm trẻ!

Nửa đêm còn đá chăn, Cố Tư Vực thở dài đắp chăn cho người kia! Nhược Thanh Hàn ngươi đừng trở lại nữa được không? Cố Tư Vực ta sai lầm nhất là đã từng thích ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro