Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Cố Tư Vực một đường vào cung, không gặp bất kì ngăn cản gì khiến hắn cảm giác bất an! Đại điện không thấy ai.

Cố Tư Vực nghi hoặc, " Này Cố Tư Vực! " Nhược Thanh Hàn vỗ vai hắn, Cố Tư Vực nói :" Phong Tinh Hy đâu? Còn mọi người nữa sư tôn!"

Nhược Thanh Hàn nói :" Họ ở trong kia á! Đi ta dẫn ngươi đi!" y kéo tay Cố Tư Vực, hắn đi theo như cảm xúc vẫn là lạ, Thanh Liên tiên quân nói thần hồn của Nhược Thanh Hàn không còn vậy chứng tỏ ngài ấy biết Nhược Thanh Hàn hiện tại là giả!

" Cố Tư Vực đã lâu không gặp!" một bóng đen ngồi trên long ỷ mỉm cười, Cố Tư Vực kéo tay Nhược Thanh Hàn lui ra :" Ngươi còn sống?"

Bóng đen haha cười nói :" Sau ta lại không sống! Cố Tư Vực ngươi sống lại ta cũng có thể... Chỉ là..." ánh mắt bất thiện nhìn về Nhược Thanh Hàn.

Cố Tư Vực nói :" Nhược Thanh Hàn người tại sao nhắm đến Liễu Kỳ An? Hắn không có tội!"

" Cố Tư Vực ngươi không biết sao? Bát tự của hắn và ngươi giống nhau! Haha đưa ngươi cùng trọng sinh ngươi có biết không ta biết được quy luật thế giới này!"
Nhược Thanh Hàn bật cười thật lớn nói :" Ngươi hoặc ta chết Liễu Kỳ An chính là nhân vật trọng yếu tiếp theo.... Haizz chỉ cần một trong hai ngươi điều có thể cứu Yên Chi của ta!"

" Cố Tư Vực ngươi đi chết đi! Giao thần hồn và máu huyết cho ta!" Nhược Thanh Hàn lên tiếng dụ dỗ! Cố Tư Vực cảm thấy buồn cười nói :" Ngươi nằm mơ đi!" Trên tay là kiếm bản mệnh một ánh sáng màu xanh hướng về Nhược Thanh Hàn.

Hai dòng linh lực đối chọi với nhau, Cố Tư Vực tu vi không gọi là cao còn Nhược Thanh Hàn đã là tiên quân dù nhập ma vẫn chiếm thế thượng phong.

Cố Tư Vực không hề hay biết Nhược Thanh Hàn phía sau lưng cười lạnh! Một thanh kiếm xuyên thẳng qua ngực hắn. Cố Tư Vực không thể tin mà nhìn cậu.

Nhược Thanh Hàn bật cười nói :" Bất ngờ không!? Cố Tư Vực ta ghét ngươi muốn giết ngươi! Ngươi thích ta đúng không? Thế giới ta đẹp như vậy... Ngươi nghĩ ta muốn ở đây với ngươi? Mơ đẹp nhỉ!?"

" ... Ta... Haha thì ra ta sai!" Cố Tư Vực không tin nổi vào những gì tai mình nghe, mà cũng đúng cậu chưa từng nói yêu hắn! Chưa từng muốn ở lại đây từng khắc trôi qua điều muốn trở về thế giới của cậu.

Nhược Thanh Hàn bật cười lớn hơn lấy trong không gian lọ thuốc độc :" Thuốc của ta đâu?" trên tay y là một túi đậu rang!

Cố Tư Vực nhân lúc này! Hướng mũi kiếm về phía y, Nhược Thanh Hàn nhanh nhẹn bắt được nói :" Thì ra ngươi vẫn còn sức!"

" Người không phải Nhược Thanh Hàn của ta!" Cố Tư Vực khụy xuống, heo nhỏ thích ăn như vậy đương nhiên đồ trong không gian phần lớn là quà vặt!
( móa nghĩ cảnh này tôi đã cười rớt nước mắt!!!)

Nhược Thanh Hàn nói :" haizz nhận ra thì sao linh hồn hắn bị ta nuốt mất rồi!"
" Ngươi nói dối!" Cố Tư Vực lao đến.

" Cố Tư Vực! " cậu khẽ gọi, Cố Tư Vực nhìn cậu hoàn toàn xa lạ. Nhược Thanh Hàn nói :" Tôi ở đây!" Cố Tư Vực bật cười hướng tới phía cậu hắn muốn ôm người vào lòng.

Một lần nữa, một nhát kiếm đâm xuyên vào ngực một lần nữa! Cố Tư Vực đau đớn quỳ xuống, cậu hoảng hốt hướng tới một ánh sáng kì lạ bao trùm tất cả!

Nhược Thanh Hàn tỉnh lại liền hét lớn :" Cố Tư Vực!! " Bác sĩ và y tá lo lắng xem xét tình hình cho cậu.

Nhược Thanh Hàn không tin nổi Cố Tư Vực chết! Không hắn là nhân vật chính hắn không chết sẽ không chết đâu đúng không?

Khi cùng Phong Tinh Hy bước vào hoàng cung kia Nhược Thanh Hàn cậu đột nhiên đầu óc trống rỗng! Linh hồn bay lơ lửng thấy tất cả mọi chuyện thấy cả việc Cố Tư Vực bị mình đâm một kiếm nhưng đó không phải cậu!

Cậu cố hét thật lớn nhưng Cố Tư Vực không hề nghe thấy khiến Nhược Thanh Hàn lo lắng hơn! Hình như Cố Tư Vực chạy về phía cậu... Cậu muốn mang Cố Tư Vực về thế giới của cậu mà!!

Tại sao chứ! Nhược Thanh Hàn ôm lấy mặt khóc, sau cậu lại tỉnh ngay lúc đó chứ! Nếu không tỉnh Cố Tư Vực có phải nhìn thấy cậu không?

Nếu bây giờ... Cậu chết một lần nữa sẽ đến đó phải không? Nhược Thanh Hàn lập tức xuống khỏi giường bệnh ' Cố Tư Vực chờ ta đến nhé' cầm lấy con dao gọt trái cây trên bàn.

Y tá vừa mở cửa đã hoảng hốt gọi bác sĩ! Cậu chỉ nghe tiếng cấp cứu còn lại cậu không nghe gì hết! Cậu chỉ muốn tìm Cố Tư Vực mà thôi mọi chuyện khác cậu không muốn để ý đến.

Cậu nhìn thấy một căn phòng toàn màu trắng, có cả chị gái Thiên Vỹ, có Nhược Thanh Hàn ở thế giới kia và cả...
" Cố Tư Vực! "_ Cố Tư Vực bị một vật thể sà vào lòng liền đưa tay ôm lấy " Ta ở đây!"

" Cố Tư Vực cậu không được chết hức cậu chết ai cho ta ăn ngon nữa!!"_ Nhược Thanh Hàn ôm chặt người uất ức nói.

Cố Tư Vực có chút buồn cười, cảnh này... Vốn cảm động một chút không phải hay sao? Sao liên quan chuyện ăn uống rồi!!!

Thiên Vỹ bên kia ôm một Nhược Thanh Hàn khác, cô vốn là ái nhân của người này. Vì y tu tiên cắt đứt duyên phàm không yêu hận cô liền nhập ma chống lại thiên đạo! Khiến bản thân luân hồi sang thế giới khác để một mình người cô yêu chống chọi mọi thứ.

" Khụ... Xin lỗi nhưng..." Thanh Vy khó xử cắt ngang bầu không khí đậm mùi cẩu lương. Cậu nói :" Thanh Vy sao là cô chứ!!! Cô cô cô!" cái đồ người yêu cũ không bán sách cho cậu!!!

Thanh Vy khụ một tiếng nói :" Thành thật xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra!"
" Chuyện này là sao Vy Vy em nói rõ đi!" Thiên Vỹ mất bình tĩnh nhìn y yếu ớt! Thần hồn chịu nhiều đả kích khiến hiện tại vô cùng yếu ớt!

Thanh Vy nói :" Thật ra vốn dĩ ừm Nhược Thanh Hàn và Cố Tư Vực ở hiện đại! Còn chị cùng Nhược Thanh Hàn kia ở thời kia... Hạnh phúc mỹ mãn! Nhưng vì sự cân bằng giữa hai thế giới bị loạn khiến cho vị trí và thời gian bị loạn!"

Cậu trợn mắt nói :" Vậy là tôi xuyên qua để gặp Cố Tư Vực? "
Thanh Vy thành thật gật đầu, cô nói :" Chúng tôi cố gắng lắm nhưng Nhược Thanh Hàn y ôm luôn linh hồn Cố Tư Vực trọng sinh! Thành thật mà nói chúng tôi đã cố gắng lắm rồi bây giờ... Có thể thiết lập lại rồi!"

Cố Tư Vực khó hiểu nói :" Tại sao trước kia không thiết lập?"_ Thanh Vy thở dài :" Vì không một ai chịu trở thành rễ của thế giới!"

" Hiện tại có rồi?" Cậu tò mò hỏi.
Thanh Vy ừm một tiếng nói :" Nhược Thanh Hàn y đồng ý ở thế giới tu tiên cùng chị cậu! Thanh Liên sẽ ở thế giới hiện đại!"

Nhược Thanh Hàn nhìn Thiên Vỹ nói :" Vậy chị????" Thiên Vỹ đi qua ôm cậu nói :" Em đó sau này tự chăm sóc cho bản thân... Chị muốn ở lại cùng y!"
" Hức chị... Em không phá nữa không làm gãy son nữa đâu! Chị..." Nhược Thanh Hàn bật khóc, từ nhỏ Thiên Vỹ luôn bảo bọc cậu. Sắp phải xa nhau cậu không nỡ.

Thanh Vy nói :" Haizz tôi đã xin rồi 1 năm hai người có thể đi thăm chị gái và anh rể một lần mà!!!"
Cố Tư Vực tiến đến, quỳ xuống dập đầu trước y :" Sư tôn! Ta xin lỗi!"
Y yếu ớt cười trừ nói :" Ta cũng...sai Cố Tư Vực ta xóa bỏ kí ức đó rồi!"

" Sư tôn!"
" Đồ đệ ngoan!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro