Chương 12
12.
Nhược Thanh Hàn và Cố Tư Vực ở trong hai phòng cạnh nhau, Nhược Thanh Hàn lăn lộn vẫn không ngủ được cứ bất an trong lòng.
Cậu thở dài một lần nữa! Cứ có cảm giác kì lạ mà không giải thích được, liền lén mở cửa phòng đi ra ngoài đứng trước cửa phòng Cố Tư Vực phân vân nên kêu hay không!
Kêu thì kì quá! Mà không kêu thì không dám ngủ! Nhược Thanh Hàn quyết định kêu 1 tiếng Cố Tư Vực không mở cửa thì không kêu nữa về phòng tự ngủ, quyết định xong cậu nhỏ giọng gọi : " Cố Tư Vực "
Không động tĩnh... Vậy thêm 1 lần nữa chỉ một lần! Nhược Thanh Hàn tự hứa với bản thân chỉ một lần nữa, lần này tăng âm thanh lên một chút :" Cố Tư Vực! "
Vẫn im lặng, Nhược Thanh Hàn thở dài hứa luôn lần cuối cùng! Một lần duy nhất nữa thôi :" Cố..."
Cố Tư Vực mở cửa nhìn heo nhỏ nửa đêm đứng ở phòng hắn chơi trò nhát ma! " Sư tôn có chuyện gì?"
" À... Ừm... Phòng ta có chuột!" Nhược Thanh Hàn bịa bừa một lí do trong thâm tâm gào thét mau kêu ta vào mau kêu mau kêu!!!
Cố Tư Vực không hề nghe thấy tiếng lòng của cậu, bình tĩnh nói :" Ta giúp ngài bắt chúng!"
"!!!!" Không phải mà! Ta là không muốn ngủ một mình! Ta sợ đó! Là sợ đó!!!
Cố Tư Vực không thấy cậu đi theo khó hiểu nhìn lại, Nhược Thanh Hàn khụ một tiếng nói :" Ừm... Nó chui vào tủ rồi! Đừng làm ồn... Tôi à ta ta ngủ cùng ngươi!" cậu sợ Cố Tư Vực không đồng ý liền chạy vào phòng quăng giày leo lên giường ôm chăn.
Cố Tư Vực đi vào nhìn bộ dạng ngươi đừng mơ đuổi ta đi thì buồn cười! Hắn biết Nhược Thanh Hàn nói dối, làm gì có con chuột nào chứ!
" Vậy ngủ thôi!" Cố Tư Vực không ngần ngại lên giường nằm xuống, cậu hì hì nằm theo! An tâm hơn rất nhiều! Rất nhanh liền chìm sâu vào giấc ngủ.
Cố Tư Vực nhìn người đang ngủ say, gương mặt mang nét non nớt hơn rất nhiều! Cứ y như một đứa trẻ tìm hắn nhõng nhẽo. Liền đưa tay ôm người vào lòng mà ngủ.
Nhược Thanh Hàn thấy một bóng đen tức giận nhìn cậu, ánh mắt câm hận rõ ràng đến mức cậu khó chịu nhưng chân như đứng yên bất động không thể chạy! Muốn mở miệng nhưng không được.
Cậu chỉ thấy bóng đen kia câm hận bóp cổ cậu, rất khó thở! " Sao ngươi dám!!! Đi chết đi! Chết đi!" Từng câu như áp lức đè nặng lên cậu.
Nhược Thanh Hàn giật mình ngồi dậy, Cố Tư Vực không còn bên cạnh! Mặt trời bên ngoài cũng đã lên cao, hôm nay Cố Tư Vực cùng Liễu Kỳ An vào diện kiến hoàng thượng.
Cậu đưa tay lau đi mồ hôi! Cổ có chút đau, khi tắm rửa thay đồ Nhược Thanh Hàn mới phát hiện trên cổ mình có dấu vết ngón tay mờ nhạt thì hơi sợ. Cậu mới tới nơi này chưa bao lâu mà! Cảm giác sợ hãi vẫn còn đợi Cố Tư Vực về phải hỏi hắn ngay.
" Cốc cốc!" Tiếng gõ cửa làm cậu giật cả mình, Phong Tinh Hy thấy cậu mở cửa thì vui vẻ nói :" Cố huynh nhờ ta đưa người đi dạo! Tiên quân sẵn tiện chúng ta dùng điểm tâm sáng!"
" ... Hay là thôi đi! Tôi à ta không muốn ra ngoài!" Nhược Thanh Hàn đang cực kì bất an không muốn đi đâu cả!
Phong Tinh Hy thấy lạ liền nhìn qua cậu, nói :" Người không khỏe sao? Ta gọi thái y!"
" Không không! Chỉ là hơi buồn ngủ thôi!" cậu ngáp một cái, cảm giác vừa buồn ngủ vừa khó chịu.
Phong Tinh Hy nói :" Vậy ngài nghỉ ngơi một lúc nữa Cố công tử sẽ về!" cậu ân một tiếng nhìn cánh cửa đóng lại cậu lại khó chịu hơn! Có ai đó đang gọi cậu, nhưng mà cảm giác giọng nói cứ là lạ.
Lắc đầu bỏ đi suy nghĩ trong đầu, Nhược Thanh Hàn trườn ra bàn. Vừa mệt vừa đau đầu!
" Hể? Chẳng phải mình ở trong phòng sau?" Nhược Thanh Hàn ngơ ngác, hiện tại cậu đang ở trên phố! Không lẽ xuyên một lần nữa?
Cậu khó hiểu nhìn quanh, không thấy Cố Tư Vực lẫn Phong Tinh Hy đột nhiên một bóng đen đi ngang. Bóng đen này có chút quen thuộc cậu không hiểu sau bản thân lại chạy theo bóng đen ấy!!
Bỗng nhiên khung cảnh chuyển thành một khu rừng, cậu nhìn quanh thì không thấy ai?
" Sư tôn mau dậy! Sư tôn!"
" Cố Tư Vực! Sao tôi ở trong phòng?" cậu ngơ ngác không phải khi nãy cậu còn ở trong một khu rừng hả?
Cố Tư Vực im lặng vòng ra sau cậu, vận khí chuyển vào người Nhược Thanh Hàn " tập trung!"
Cậu ò một tiếng liền nhắm mắt tập trung, Cố Tư Vực vừa về nghe Phong Tinh Hy nói cậu rất lạ! Y lại nhìn không ra là gì nên hắn vội vã về phòng xem xét.
Hành động của heo nhỏ khiến hắn giật cả mình đánh thức người! Nhược Thanh Hàn tự cầm một con dao màu lam hướng về phía cổ họng, nhưng Cố Tư Vực vừa vào cây dao kia tự động biến mất.
Cố Tư Vực đời trước từng biết thuật này! Chính là điều khiển con rối do hắn sáng chế ra, chỉ có hắn và Liễu Kỳ An biết! Cố Tư Vực có chút nghi ngờ Liễu Kỳ An của hiện tại.
Đỡ người ngất đi lên giường, đắp chăn! Hôm nay chẳng có thu hoạch gì! Thừa tướng kia chỉ là một tên tham quan, cũng không có chút gì gọi là đạo hạnh càng không giống yêu ma.
Còn chuyện của Nhược Thanh Hàn cậu rõ ràng chỉ tiếp xúc với hắn, Liễu Kỳ An và Phong Tinh Hy không hề tiếp xúc với người khác tại sao bị khống chế! Mà năng lực của kẻ khống chế vẫn chưa hoàn toàn luyện thành.
Lần này phải đề phòng hơn, nhìn người ngủ say trên giường Cố Tư Vực đặt lên trán cậu một nụ hôn và tự nhủ với bản thân không thể lơ là. Tốt nhất là luôn mang cậu theo bên cạnh!
Nhược Thanh Hàn tỉnh dậy đã là buổi chiều, cậu không còn cảm giác mệt cứ y như mơ một giấc mơ dài thật dài vậy! Bụng đột nhiên kêu phải tìm Cố Tư Vực lấy đồ ăn thôi.
Nghĩ xong tự mang giày chạy đi tìm người, Cố Tư Vực cùng Liễu Kỳ An và Phong Tinh Hy đang bàn luận việc lúc sáng.
Cố Tư Vực nói :" Thừa tướng kia không có vấn đề... Nhưng mà hoàng thượng hình như có vấn đề!"
Phong Tinh Hy gật đầu đồng tình, y cũng đã để ý rất lâu những người trong hoàng cung này rất kì lạ! Luôn nhắm tới Liễu Kỳ An một cách quái quái.
Liễu Kỳ An suy nghĩ một lúc nói :" Ta nhớ... Hình như 1 tháng trước thừa tướng có nói hắn được một tiên nhân hỗ trợ còn cho phụ hoàng rất nhiều thuốc nói sẽ thành tiên!"
Phong Tinh Hy gật đầu nói :" Ta cũng thử lẻn vào phủ thừa tướng một lần! Nhưng không có gì lạ trừ một người mặc đồ đen không nhìn rõ mặt y như oan hồn vất vưởng!"
" Oan hồn!" giọng cậu làm tất cả nhìn ra, Nhược Thanh Hàn tiếng vào.
Phong Tinh Hy gật đầu nhẹ nói :" Tiên quân người vẫn ổn chứ!"
" Ta đâu có sao đâu! Mọi người bàn gì vậy?" liền tiến lại gần, Cố Tư Vực mỉm cười nói :" Bàn về việc hoàng cung kì lạ!"
" Lạ thật mà! Chắc chắn có ma luôn!" Nhược Thanh Hàn nói xong liền hỏi nhỏ Cố Tư Vực " này có gì ăn không! Bụng ta xẹp lép thật rồi!"
Cố Tư Vực đưa cho cậu một túi đậu rang, Nhược Thanh Hàn liền vui vui vẻ vẻ ngồi ăn! Cố Tư Vực thoáng an tâm heo nhỏ như vậy mới giống heo nhỏ.
Ma? Khái niệm này không phải không có! Tiên, ma, yêu vốn dĩ là khái niệm bình thường. Người có thể tu tiên cũng có thể tu ma theo con đường ma đạo chống đối thiên mệnh.
" Lại là Cố Tư Vực! Hắn hại ta chưa đủ sau?" y tức giận ném vỡ cả một bộ ấm trà! Y trở thành người không ra người ma không ra ma hắn vẫn phá hoại chuyện tốt của y.
Khuôn mặt già nua vì tức giận khiến từng mảnh thịt rơi xuống! Y yêu ớt nằm lên giường! Cố Tư Vực ta nhất định sẽ băm ngươi ra thành trăm mảnh, nếu không vì ngươi ta và nàng có thể hạnh phúc không phải sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro