Chương 1: Ngày sinh hoạt đầu tiên
"Hôm nay là ngày các tân sinh viên đến trường để nghe sinh hoạt. Hiểu Phong đã đến từ sớm, nhưng cậu lại đứng ở nhà gửi xe được nửa tiếng. Vì tính tình nhút nhát, cậu rất ngại phải giao tiếp hay nhờ vả người lạ. Khoảng một lúc sau, một người bạn cũng là tân sinh viên giống Hiểu Phong đi đến và bắt chuyện".
Cậu sinh viên: Chào! Cậu có phải cũng là tân sinh viên giống tôi không? Cậu có biết đường đến khu sinh hoạt đầu năm không?
Hiểu Phong bất ngờ và trả lời: Hi! Tôi cũng giống cậu, nên tôi đứng đây không thể nhích chân lên được.
Cậu sinh viên cười: Cậu có thể cho tôi hỏi cậu học bên ngành nào không?
Hiểu Phong: Tôi học bên ngành IT, lớp 22.1 .
Cậu sinh viên ngạc nhiên: Ồ! Thật trùng hợp, tôi cũng học bên ngành IT, lớp 22.1.
"Hiểu Phong bắt đầu trở nên phấn khích, có lẽ vì trong bao nhiêu người lạ mặt xung quanh. Cậu lại vô tình gặp đúng ngay người cùng chung đường với mình. Đối với cậu như với được một bàn tay giữa dòng biển mênh mong".
Hiểu Phong cười nói: Thật ư? Trùng hợp thật! Vậy chúng ta làm gì bây giờ?
Cậu sinh viên: Nãy giờ tôi thấy có nhiều sinh viên ra vào đằng kia, có thể đó là khu tập trung. Hay chúng ta cùng đi theo đến đó đi.
Hiểu Phong: Được!
"Sau một lúc, họ cũng đã tìm được khu tập trung và đợi thông báo kêu vào".
"Trong lúc đó, Hiểu Phong và bạn học mới quen bắt đầu trao đổi làm quen với nhau".
Hiểu Phong: À! Xin lỗi tôi quên mất, vừa rồi chưa hỏi cậu tên gì.
Cậu sinh viên: Ồ! Tôi cũng quên mất, tôi tên Nhất Phàm, còn cậu?
Hiểu Phong: Tôi tên Hiểu Phong, rất vui được làm quen với cậu.
Nhất Phàm: Tôi cũng vậy, rất vui được làm quen.
"Không khí im lặng được một lúc, Hiểu Phong mở chuyện".
Hiểu Phong: May mắn thật nhỉ, giữa biển người bao la, chúng ta lại trùng hợp tìm được nhau.
Nhất Phàm gật đầu: Uhm! Tôi vốn là người hướng nội, đứng ở nơi gửi xe cũng từ lâu, mà không dám bắt chuyện với ai. Đúng lúc, tôi nén hết sự dũng cảm quyết định hỏi một người, thì đúng ngay cậu. Chúng ta lại cùng ngành, cùng lớp.
"Tiếng thông báo reo lên, các giảng viên bắt đầu sắp xếp cho sinh viên vào ngồi. Buổi sinh hoạt diễn ra trong không khí có vẻ ngột ngạt và mới mẻ, vì hầu hết các tân sinh viên đều không quen nhau từ trước".
"Trong lúc sinh hoạt, có hai giảng viên được giao nhiệm vụ lấy chữ ký của toàn thể sinh viên đang có mặt để điểm danh. Phải còn bốn bàn là đến lượt chỗ ngồi của Hiểu Phong và Nhất Phàm, thì đột ngột buổi sinh hoạt chuyển qua giải lao tạm thời. Các sinh viên được ra ngoài thư giãn. Hiểu Phong và Nhất Phàm cũng ra ngoài".
Hiểu Phong chạm nhẹ Nhất Phàm: Nhất Phàm! Vừa nãy trên đường đến đây tôi có thấy căn tin, hay chúng ta lại đó nghỉ ngơi đi.
Nhất Phàm gật đầu: Ok! Đi thôi.
"Ngồi ở căn tin họ bắt đầu nói chuyện phiếm".
Hiểu Phong: Tôi định đăng bài lên nhóm trường để tìm thêm các bạn cùng lớp, mà hơi ngại.
Nhất Phàm: Không sao đâu! Cậu cứ việc đăng đi. Có gì tôi cũng sẽ vào để tương tác cùng cậu.
Hiểu Phong cười: Cám ơn cậu, tôi đăng liền đây.
"Hai người họ nhập tâm tương tác trên trang trường một hồi lâu, cho đến khi chợt nhận ra... căn tin không còn bóng sinh viên nào".
Nhất Phàm đột ngột nói to: Chết rồi! Hình như hết giờ giải lao rồi.
Hiểu Phong hốt hoảng: Nhanh nào! Chạy đến khu tập trung sinh hoạt.
"Họ chạy một mạch đến trước cửa, sau đó lén lút chui vào, thật may không ai phát hiện".
Hiểu Phong thở dốc: Hên thật! Không bị phát hiện.
Nhất Phàm cắt ngang: Không đâu... cậu nhìn kìa giao viên kí tên điểm danh, họ đi mất cả rồi
Hiểu Phong ngơ ngác: Không thể nào... chúng ta hôm nay cố gắng ngồi nghe sinh hoạt mệt đến thế cơ mà... Rốt cuộc lại không điểm danh được, coi như đi không rồi
Nhất Phàm liền an ủi: Không sao, đừng buồn nữa, coi như chỉ vắng một bữa thôi mà.
"Cứ như vậy hai người họ đành tiếp tục ngồi dự sinh hoạt cho đến hết buổi, nhưng vẫn bị tính vắng".
Hiểu Phong: Tạm biệt cậu, Nhất Phàm. Mai đi đến trường nhớ nhắn tôi, rồi mình cùng hẹn chỗ gặp nha.
Nhất Phàm gật đầu: Được! Mai gặp lại cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro