Chương 5
Hồ Vân Ly trên người đạo bào thêu hình mây, hoàn toàn là khí chất thiên tiên không nhiễm bụi trần. Mái tóc bạch kim như thác nước xõa xuống bả vai. Hài lòng ngắm nhìn trong gương, Hồ Vân Ly đi đến chính điện.
Ở chính điện đệ tử xếp thành hai hàng đồng loạt cúi chào chưởng môn của bọn họ.
Hồ Vân Ly nở nụ cười diễm lệ, tao nhã bước vào trong.
Bước chân như đang khiêu vũ, nhẹ nhàng mà uyển chuyển bước vào chính điện, xoay người phất tay áo ngồi xuống ghế chủ tọa.
Cố Diệc Huyền hiện tại chỉ là cái tiểu hài tử mười tuổi, ngũ quan sáng láng, trên người mặc đồng phục của những tạp dịch, đẹp thì đẹp nhưng ở trong Lãnh Duyệt này không có trọng lượng.
Hồ Vân Ly chớp chớp đôi mắt phượng nhìn tiểu hài tử của sư huynh liền không khỏi nhíu mày tức giận, người đẹp bao nhiêu lời nói lại độc miệng bấy nhiêu :" Dâng trà "
Cố Diệc Huyền trong chốc lát ngơ ngẩn, tỏ ra khúm núm mà từ từ bưng trà lên cho cậu.
Phụ thân trước khi bỏ đi đã giao hắn lại cho cái người tiểu thúc thúc xinh đẹp như tiên này, dặn hắn phải luôn nghe lời tiểu thúc thúc, nhất định phải bái tiểu thúc thúc làm sư phụ. Chính vì vậy Cố Diệc Huyền luôn mang hi vọng được nhận làm đệ tử của tiểu thúc thúc.
Giọng có phần run run, quỳ xuống, hai tay bưng trà :" Mời chưởng môn.."
Hồ Vân Ly lười biếng, tay chống cằm, tay còn lại vân vê lọn tóc, câu khóe miệng.
Hồ Vân Ly bỗng gạt phăng chén trà ra, tất cả trà đều hắt vào người Cố Diệc Huyền vừa nóng lại vừa rát. Không dừng lại ở đó, Hồ Vân Ly rất không lưu tình giơ chân đạp Cố Diệc Huyền ngã lăng ra chính điện. Các đệ tử như không cảm xúc hoàn toàn xem như không có chuyện gì xảy ra.
Bọn họ quá quen với cảnh này rồi, tính tình Hồ chưởng môn lúc nóng lúc lạnh, lúc mưa lúc nắng, lúc ôn hòa lúc lại nổi giông bão. Ngay cả những trưởng lão còn không thể lên tiếng thì bọn họ có là gì.
" Súc sinh, trà nóng như vậy muốn ta phỏng chết hay sao?" Hồ Vân Ly cực kì tức giận, nhìn xuống.
Cố Diệc Huyền lúc này mới chống tay từ từ bò dậy, hắn đã ngộ ra một điều 'hóa ra tiểu thúc thúc không thích hắn, tiểu thúc thúc rất hung ác, rất đáng ghét'
Cố Diệc Huyền ý muốn phản bác từ cửa chính điện lập tức có vài ba người đi vào.
" Bái kiến chưởng môn"
" Chư vị trưởng lão đến đây là có việc gì?" Hồ Vân Ly lại nhàm chán mà vuốt tóc, không nhìn đến những vị trưởng lão kia.
" Chưởng môn, tiểu tử này ít nhiều cũng là nhi tử của Sư Tổ, ngài không nên làm như vậy !"
Hồ Vân Ly nhếch môi, cười đến diễm lệ :" Giao cho ta thì là người của ta, phạt hay thưởng là do ta quyết định, chư vị trưởng lão đây là có quan hệ gì..."
"Chưởng môn bớt giận, chúng ta chỉ là lo lắng nếu Sư Tổ trở về..."
Hồ Vân Ly hừ lạnh.
" Chưởng môn bớt giận "
Hồ Vân Ly rất không vui mà điểm nhẹ lên không khí một cái đem các vị trưởng lão bị đánh văng khỏi chính điện, cánh cửa cũng khép lại ngay sau đó.
Hồ Vân Ly đứng lên, đi đến trước mặt Cố Diệc Huyền :" Treo hắn lên, đánh ba mươi roi cho ta "
Các đệ tử nghe vậy nhìn nhau, này không phải là đánh đến chết hay sao, ba mươi roi giới tiên tiểu hài tử mười tuổi này sao có thể sống sót.
" ...Chuyện này....chưởng môn...nếu như đánh ba mươi roi giới tiên...thì..." Một đệ tử đứng ra quỳ xuống nói với Hồ Vân Ly.
Hồ Vân Ly nhìn đệ tử kia, híp mắt :" Ta có nói là ba mươi roi giới tiên?"
Nói xong Hồ Vân Ly tiêu sái bước ra khỏi chính điện. Để lại các đệ tử ở đây bị dọa một phen hú hồn.
.........
Buổi trưa Hồ Vân Ly phất tay, cánh cửa của hình phòng liền mở ra.
Bên trong là một tiểu thiếu niên gương mặt sáng lạng nhưng hơi tái nhợt và trừng con mắt căm phẫn nhìn cậu. Tiểu thiếu niên không ai khác chính là Cố Diệc Huyền, hắn đang thở hổn hển nằm trên nền gạch. Y phục màu trắng tinh không tỳ vết lúc này lại đang loang lổ dính không ít máu.
Hồ Vân Ly híp đôi mắt phượng màu đỏ, trên miệng treo lên nụ cười diễm lệ, nhìn đến tiểu thiếu niên mười phần lại có 7 phần giống với Cố Dực còn 3 phần còn lại thì thừa hưởng từ người đàn bà kia. Mà Cố Diệc Huyền lại sở hữu một sự kết hợp hoàn hảo như vậy không khỏi khiến cho Hồ Vân Ly cay đắng trong lòng.
Không kềm nỗi tức giận đi đến đá vào bụng của Cố Diệc Huyền. Hắn bị đá đến thổ huyết miệng phun ra một ngụm máu tanh.
Máu dính lên hài, Hồ Vân Ly không vui, đưa hài đến trước mặt của Cố Diệc Huyền, ánh mắt sắt lạnh ra lệnh :" Liếm sạch !"
Cố Diệc Huyền nhìn Hồ Vân Ly với đôi mắt căm phẫn, nghiến răng.
Hồ Vân Ly thấy vậy liền nhấc chân lên đạp vào mặt của Cố Diệc Huyền đang nằm trên sàn. Ánh mắt sắt lạnh, giọng nói cũng lạnh theo, nghiến răng :" Đúng là súc sinh vẫn hoàn súc sinh, ngươi và mẫu thân của ngươi đều ti tiện như nhau, tại sao ngươi không chết luôn đi ...hả!!!!"
Cố Diệc Huyền cắn chặt răng, đôi mắt vẫn kiên cường chịu đựng sự dày vò, lăng mạ của Hồ Vân Ly. Hắn không thể bỏ cuộc như vậy, phụ thân đã đặt kì vọng rất nhiều vào hắn, hắn sẽ không để phụ thân phải thất vọng.
Nhưng chuyện hôm nay, hắn sẽ ghi nhớ thật kĩ !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro