Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Trong căn phòng xa hoa tráng lệ, ánh nắng ban mai chiếu vào gương mặt của người trên giường gương mặt khi ngủ ôn nhuận, xinh đẹp. Thấy rất rõ đôi mày nhíu lại đầy khó chịu rồi liền tỉnh giấc. Mở mắt trên đỉnh đầu là hoa văn hình những đám mây, chăn kim sắc, ngoại trừ cơ thể đang xích lõa đầy dấu vết xanh tím.

Người này không ai khác chính là Hồ Vân Ly.

Nơi này là Thanh Sương Điện là nơi dành cho chưởng môn. Trên trần là những viên dạ minh châu lấp lánh, trên tường treo những bức tranh họa vân mây, phong cảnh, tứ bình ngoài ra còn treo hai thanh bảo kiếm. Nhìn lướt qua thôi cũng đủ biết nó là pháp bảo vô cùng quý hiếm rồi.

Hồ Vân Ly xoay người, khẽ nhíu mày khi thấy nam nhân đang nằm bên cạnh. Chống cằm khẽ đánh giá.

Diệp Lang này có gương mặt tuấn tú anh khí, kỹ thuật tốt, tiểu huynh đệ thì cũng tạm chấp nhận được nhưng....đáng tiếc so với Cố Dực còn không bằng một phần mười.

" Ưm..." Diệp Lang khẽ mở mắt, trước mặt là đôi mắt mị hoặc của Hồ Vân Ly. Và người thì đang nằm trên giường chống cằm nhìn y, mà quan trọng nhất là trên người không có lấy mảnh vải. Diệp Lang có thể thấy rõ những dấu hôn ngân mà y để lại trên người cậu vào tối hôm qua. Ký ức đột nhiên ùa về đêm, hôm qua người này thật mê người, tiếng rên rỉ lại ngọt ngào câu dẫn hắn, bình thường một bộ dáng uy nghiêm không nhiễm bụi trầm thế mà hôm qua lại chủ động ngồi lên người đi, chủ động câu dẫn, lại bày ra bộ dáng dâm đãng lẳng lơ như là bản tính này vốn có sẵn trong người vậy.

Diệp Lang có chút băn khoăn, tuy là Hồ Vân Ly cuối cùng cũng đồng ý việc song tu cùng y nhưng không biết là bao lâu đây.

Tất cả mọi người đều biết Hồ chưởng môn có thiên âm chi thể nên việc song tu chỉ có thể cùng người thuần dương.

Mà làm gì tìm được nữ nhân thuần dương chứ, bởi vậy Hồ Vân Ly nếu muốn chỉ có thể song tu cùng người thuần dương hoặc nam tu mà thôi.

Ngoài ra phương pháp song tu này có rất nhiều người áp dụng. Vừa giúp thõa mãn lại vừa được tăng tu vi ai lại không thích.

Diệp Lang y nghe những trưởng lão trong Đới Thanh Môn nói rằng Hồ Vân Ly thích nhất là song tu. Lúc trước Hồ Vân Ly và Cố Dực cùng nhau song tu cùng nhau tăng nhanh tu vi về sau thì Cố Dực giao Lãnh Duyệt, Hồ Vân Ly tiếp nhận chức chưởng môn. Còn bản thân Cố Dực thì đã cùng ái nhân quy ẩn giang hồ.

" Diệp tông chủ, nhìn chằm chằm ta như vậy có phải hơi thất lễ không?" Hồ Vân Ly thêu mi nhìn y, đôi mắt phượng ý cười ẩn chứa nét phong tình, cười tà mị câu nhân làm Diệp Lang nhất thời lại nổi lên phản ứng.

Hồ Vân Ly dời mắt xuống vị huynh đệ kia của y :" Ồ, Diệp Tông chủ quả thực sinh long hoạt hổ...aiz tiếc là ta không thể tiếp "

Diệp Lang đang mặc y phục cười gượng :" Hồ chưởng môn tiếp đãi Diệp Lang nhiều rồi, Diệp Lang không biết lấy gì đền đáp "

" Ồ...ở Lãnh Duyệt không thiếu thứ gì...nhưng nếu Diệp tông chủ tặng thì ta đành nhận vậy..." Hồ Vân Ly híp mắt, cong môi xinh đẹp đến yêu nghiệt.

Diệp Lang thoáng chốc bị nụ cười của Hồ Vân Ly làm cho đờ đẫn, mất một lúc sâu mới tỉnh táo.

Hồ Vân Ly vẫn là nằm trên giường lõa thể, tay vân ve lọn tóc bạch kim :" Ta không tiện tiếp Diệp tông chủ thường xuyên nên ba tháng hãy đến một lần "

" Này.....Hồ chưởng môn....." Ba tháng, có phải là quá lâu hay không?

Hồ Vân Ly nhàm chán không thèm nhìn y :" Diệp tông chủ về cẩn thận, không tiễn "

Hồ Vân Ly vừa dứt câu đã phất tay một cái Diệp Lang bị văng ra khỏi Thanh Sương Điện, cửa cũng sau đó mà đóng lại.

Diệp Lang nhìn cánh cửa rồi trầm mặt xoay lưng rời đi.

..........

Trong phòng.

Hồ Vân Ly nằm trên giường, cảm nhận rõ ràng 'thứ ấy' của Diệp Lang còn ngập tràn, nhớp nháp bên trong nhưng một lúc sau thì cái cảm giác nhớp nhúa đó không còn nữa. Huyệt nhỏ của Hồ Vân Ly quả nhiên đem tinh khí của Diệp Lanh hấp thụ hết.

Hồ Vân Ly cảm thấy một trận sảng khoái trong người, luồn khí trong người đang tràn dâng mãnh liệt. Quả là song tu so với mỗi ngày khổ luyện
tu vi tăng nhanh hơn nhiều.

Lúc trước, Hồ Vân Ly vốn rất yêu thích việc song tu nên luôn tìm đến Cố Dực. Song tu không những tăng tu vi mà còn có tác dụng làm đẹp đối với cả hai hoàn toàn không có hại. Chỉ là, hai người hạnh phúc bên nhau hơn hai trăm năm, khoảng thời gian hai trăm năm đó Hồ Vân Ly yêu say đắm vị sư huynh Cố Dực kia. Hơn hai trăm năm, là một khoảng thời gian không ngắn nhưng vẫn không thể níu kéo Cố Dực ở lại.

Trong một lần rời khỏi đỉnh Phong Vân đi làm nhiệm vụ, Cố Dực liền sinh ra tình cảm với một nữ nhân loài người. Nữ nhân này là đệ nhất mỹ nhân trong kinh thành, cả hoàng thượng còn có ý muốn rước nàng về cung làm tiểu thiếp.

Cố Dực sau khi làm xong nhiệm vụ trở về liền không còn tâm trí đâu mà cùng Hồ Vân Ly song tu nữa.

Có một lần, hai người đang giữa cao trào bỗng Cố Dực mơ mơ hồ hồ mà thốt ra tên nữ nhân đó. Hồ Vân Ly liền ghét bỏ đẩy Cố Dực ra, không tiếp tục nữa.

Sau đó, Cố Dực thú nhận với Hồ Vân Ly rằng không thể tiếp tục như vậy nữa, y đã sớm muốn rời khỏi nơi này cùng nàng ấy phiêu diêu tự tại, sống một cuộc sống hạnh phúc, sinh con đẻ cái.

Hồ Vân Ly nhất thời chết lặng, thương tâm suốt một tháng không ra khỏi Thanh Sương Điện dù Cố Dực có đứng bên ngoài dỗ dành, an ủi thế nào cũng không chịu ra.

Vào một đêm trăng thanh gió mát, những vì sao chiếu sáng lấp lánh trên bầu trời đêm, ánh trăng chiếu xuống cái bóng một con cửu vĩ hồ nhảy vào cửa sổ, liền lập tức hóa hình.

Hồ Vân Ly chớp chớp đôi mắt đầy dụ hoặc, nhảy vào lòng ngực y, chủ động câu dẫn.

Cố Dực biết rõ tình cảm mà sư đệ dành cho y nhưng biết phải làm sao khi tâm của y đang đặt ở chỗ người khác.

Cho là sư đệ lại muốn cùng y song tu nên khi xong xuôi, để lại một bức thư. Cố Dực lấy hành trang đã gói sẵn mấy hôm trước rời đi.

Ly nhi, ta có lỗi với ngươi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro