Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Đỉnh Phong Vân.

Bên trên hồ Lãnh Duyệt là Lãnh Duyệt phái. Nơi đây được xây dựng, từng nơi được chạm khắc vô cùng tinh xảo. Bên trong treo thật nhiều những viên dạ minh châu thắp sáng.

Những đám mây lượn lờ khắp nơi, hai bên đường là một hàng hoa anh đào trải dài, tỏa ra hương thơm thoang thoảng.

Nơi đây tựa như chốn bồng lai tiên cảnh.

.......

" Báo cáo Chưởng Môn, Sư Tổ đang ở đại sảnh chờ người " Một đệ tử cúi đầu bẩm báo.

Vị chưởng môn kia đang ngắm những ngôi sao trên bầu trời xa xăm nghe thấy liền quay đầu lại. Người này là Hồ Vân Ly, dung mạo như hoa như nguyệt, mày liễu, mắt phượng, mũi cao, môi đỏ rõ ràng là một bộ dáng tuyệt sắc giai nhân, mang vẻ đẹp yêu nghiệt vốn có của Hồ Ly.

Hồ Vân Ly trong đáy mắt liền hiện lên nét tươi cười nhưng vẫn cố gắng kềm chế lại cảm xúc, lạnh giọng :" Được, lui xuống đi"

Hồ Vân Ly trước khi đến đại sảnh thì liền đứng trước gương nhìn nhìn lại một chút, chải lại mái tóc rồi mới hài lòng bước đến đại sảnh.

Cuối cùng thì huynh ấy cũng quay trở lại rồi. Thật không uổng công sức đợi huynh ấy 12 năm nay. Từ khi Cố Dực rời đi cậu liền tiếp nhận vị trí chưởng môn của Lãnh Duyệt Phái.

Trước khi đi, hai người có một hiềm khích nhỏ với nhau. Cố Dực đột nhiên nói với cậu rằng đã yêu một nữ nhân loài người muốn cắt đứt quan hệ cùng Hồ Vân Ly để đến bên nữ nhân loài người đó kết tóc se duyên trở thành phu thê cùng nhau du sơn ngoạn thủy.

Hồ Vân Ly lúc đó ý tình sâu đậm, đương nhiên đã không đồng ý. Cậu đêm đó chính mình dâng tới miệng, câu dẫn Cố Dực, kế hoạch thành công  tưởng rằng có thể giữ chân được người thương nhưng không ngờ rằng khi tỉnh dậy Cố Dực đã sớm rời đi, bên cạnh đã không còn hơi ấm. Duy nhất có một lá thư trên bàn của Cố Dực để lại, Hồ Vân Ly từ đó tiếp quản phái Lãnh Duyệt, cậu không chết tâm mà vẫn ngu ngốc si tình mỗi ngày lại mỗi ngày chờ người kia quay trở lại bên cạnh mình.

Lúc này, người ấy đã quay trở lại rồi, cậu tự hứa với bản thân nhất định phải giữ người lại thật chặt để người không lại rời xa cậu nữa.

Mang một tâm trạng đầy háo hức và mong đợi, Hồ Vân Ly nhìn đại sảnh đang ở trước mắt. Cậu đẩy cửa đi vào, trên mặt đầy nét cười :" Cố..."

Định nhảy đến ôm người trước mắt, người mà cậu đã chờ đợi suốt 12 năm, cậu liền nhận ra ngoài Cố Dực còn có một người khác.

Hồ Vân Ly thu liễm lại ý muốn nhảy xổ vào lòng Cố Dực, ánh mắt ôn nhu hướng tới, trong giọng đầy nhớ nhung đan xen lẫn hạnh phúc :" Cố Dực "

Nhìn người trước mắt ngày càng xinh đẹp đến động lòng người, Cố Dực trong lòng có chút áy náy :" Ly nhi, ta còn tưởng ngươi sẽ không đến gặp mặt ta nữa "

" Nào có, ta rất nhớ ngươi " Hồ Vân Ly giọng đầy mềm mại đi tới ôm lấy Cố Dực, đầu tựa lên ngực y.

" Ly nhi..." Cố Dực nhanh chóng đẩy Hồ Vân Ly ra, do dùng lực hơi mạnh Hồ Vân Ly chao đảo bị đẩy ngã lưng đụng vào cạnh bàn.

" A..."

Trong mắt Cố Dực có chút hoảng, vội đỡ Hồ Vân Ly đứng lên :" Ly nhi...ta xin lỗi...ta...ta..."

Hồ Vân Ly cười buồn khoác tay :" Không sao, ngươi về là ta đã rất vui rồi, ta chẳng còn mong gì thêm nữa..."

Hồ Vân Ly lúc này mới nhìn sang đứa nhóc bên cạnh, đang đứng nép sau Cố Dực giọng run run :" Phụ thân..."

RẦM

Trên trời một đạo sấm sét vừa xoẹt ngang. Hồ Vân Ly ngơ ngẩn :" Cái gì...phụ thân..."

Cố Dực nhìn thấy biểu tình kinh ngạc của Hồ Vân Ly liền cảm thấy thật sự là có lỗi với cậu.

" Ly nhi, hắn là Cố Diệc Huyền...là ... nhi tử của ta..." Ậm ừ mãi một lúc mới có thể nói hoàn chỉnh một câu. Cố Dực lén quan sát biểu cảm trên gương mặt của cậu.

Hồ Vân Ly như tượng đứng đờ người ra, cậu vừa nghe gì thế này, là nhi tử...của Cố Dực.....với người khác...

Cười mỉa mai, Hồ Vân Ly quay đầu đưa tay lên lau đi giọt nước mắt nơi khóe mi.

Cố Dực nhìn thấy cậu như vậy cũng đầy thương tâm, trách cứ bản thân :" Ly nhi...ta biết ta đã làm ngươi đau lòng...ta biết ta ích kỉ, ta khốn nạn...Ly nhi..."

" Đừng nói nữa..."

" Ly nhi..."

" Xin lỗi ta không được khỏe, ta phải đi nghỉ ngơi, một lúc nữa đệ tử sẽ đưa các ngươi đi nghỉ ngơi " Hồ Vân Ly mở cánh cửa ra, uyển chuyển phóng lên tường rồi dần khuất bóng.

Lúc này Cố Diệc Huyền mới đi đến lay lay phụ thân đang ngẩn người, ánh mắt còn mãi nhìn theo bóng lưng của người kia.

Ánh mắt ngây thơ cùng với giọng non nớt của trẻ con :" Phụ thân người xinh đẹp vừa nãy là ai vậy?"

Cố Dực ôn nhu mỉm cười :" Là...sư đệ của ta "

" Sư đệ....vậy.... tại sao lúc trước con không gặp thúc ấy "

Cố Dực nhất thời không biết phải nói làm sao đành tìm cớ qua loa cho xong chuyện. Chính bản thân cũng không mong nhi tử biết được mối quan hệ lúc trước của mình với sư đệ.

Khi biết được, không biết nhi tử sẽ nghĩ sao về phụ thân của nó. Người mà nó luôn kính trọng, luôn xem là tấm gương để phấn đấu. Có lẽ nó sẽ rất thất vọng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro