Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thỏ bảo bảo (5)

"Ưm...Aa...Sâu quá...Aa"

Lâm Lâm không dám hạ mông xuống quá nhiều nhưng vừa định nâng lên thì bị tay anh đè xuống tí rồi thả ra.

"Ưm... Bỏ tay ra...Aa... Không cho đè..."

"Anh chỉ để tay ở đây thôi mà, có làm gì đâu"

Khương Minh vừa nói vừa mỉm cười hôn hôn má hồng hào của cậu.

Lâm Lâm nghe vậy tức muốn chết. Làm mặt giận dữ muốn dọa anh nhưng với đôi tai thỏ trên đầu thì chỉ làm thêm đáng yêu thôi.

Nhìn thật giống đứa nhỏ giận dỗi bị ép ăn.

Khương Minh đưa miệng đến trước bầu ngực sữa mềm mại mút lấy, từng tia sữa trắng tràn vào miệng anh nuốt xuống.

"Ưm...Sữa...Aaa...Thoải mái.... Aaa..."

Ngực cậu nãy giờ bị căng sữa giờ đây được giải phóng. Một bên được hút sữa, một bên được xoa nắn, huyệt nhỏ bên dưới được ăn cây thịt ngon lành.

Hút hết bên này Khương Minh đổi sang bên kia, đôi khi anh chập hai bầu ngực lại với nhau hút hết một lần.

"Aaaa..."

Giờ đây cảm giác tập trung hết ở đầu vú nên eo Lâm Lâm ngừng động.

Thấy vợ mình bỏ bê công việc, anh bóp lấy cặp mông căng tròn của cậu rồi ấn mạnh xuống.

"Aaaaaaaa!"

"Chồng bảo vợ động eo giúp anh để anh nghỉ mệt, thế mà vợ lại bỏ ngang công việc mà hưởng thụ. Em nói xem anh nên phạt em gì đây?"

Lâm Lâm mềm nhũn nằm lên người anh, tay ôm lấy cổ, cặp mông bị tay anh cầm lấy luận động lên xuống kịch liệt.

"Aaa...Aaa... Không....Không muốn bị phạt...Aaa... Em sai...Bảo bảo sai rồi...."

"Nhưng vợ hư không nghe lời phải phạt, không sau này sẽ không ngoan"

"Aaa... Em ngoan...Aaa...Em ngoan mà...Em sẽ nghe lời....Chồng nói....Aaa...gì cũng...nghe theo...Aaaa..."

"Thật không?"

"Aaaa....Aaa...Thật..."

"Ừm, vợ anh ngoan nhất"

Nghe được câu mình mong muốn, Khương Minh không chần nữa ôm eo Lâm Lâm đè xuồng giường, kịch liệt đưa dương vật chịch chết huyệt dâm.

Lâm Lâm bị chịch đến như một rút cạn sức lực, tay nắm ga giường rên rỉ theo từng cú nhấp.

Đến khi bắt đầu trời tối khuya, cuối cùng Khương Minh cũng bắn. Anh đưa dương vật vào chỗ sâu nhất bắn từng đợt tinh nóng hổi.

Lâm Lâm run rẩy đón nhận tinh dịch nhiều đến mức bụng cậu hơi phồng lên. Nhìn cái bụng làm cậu nhớ lại lúc mang thai hai đứa nhỏ. Mờ mịt đưa tay vuốt ve bụng mình.

Khương Minh nhìn hành động của cậu đỏ mắt muốn đè bé thỏ dăm này xuống chịch thêm lần nữa nhưng anh cố gắng nhịn xuống.

Lâm Lâm mới đến kì hôm nay thôi, còn nhiều thời gian mà.

Anh rút dương vật ra khỏi hoa huyệt ướt đẫm, tinh dịch cũng theo đó tràn ra cả ga giường. Anh quệt tinh dịch lên đến bên miệng cậu.

"Bảo bảo, liếm đi"

Lâm Lâm nghe lời, đầu lưỡi đỏ hồng liếm từng ngón tay anh, nuốt tinh dịch vào bụng. Cậu hưởng thụ chưa đủ mà mút cả tay anh.

"Ưm..."

Khương Minh rút tay ra, ôm lấy Lâm Lâm vào phòng tắm tắm cho cậu. Rửa sạch sẽ cả trong lẫn ngoài cho cậu.

Anh ra ngoài dọn dẹp lại căn phòng, mở cửa sổ trong thông thoáng, ai nhìn vào cũng không biết đã xảy ra trận chiến kịch liệt thế nào.

Ôm người vợ nhỏ nhắn lên giường. Anh trên người chỉ mặc quần thun dài, cho cậu mặc áo thun của mình. Hai tai cùng đuôi thỏ của cậu đã rút lại.

Bé thỏ giờ đây rút người lại nằm ngủ ngon lành trên giường.

Khương Minh vuốt vuốt mái tóc mềm của cậu rồi đắp chăn cho cậu rồi đi ra ngoài.

Hai đứa nhỏ đã dậy từ lâu nhưng không ồn ào quậy phá. Lúc anh mở cửa, hai đứa đang chơi đùa với nhau quay lại nhìn.

Một lớn hai nhỏ nhìn nhau. Lúc sau, hai đứa bé bò lại gần ôm chặt lấy chân anh.

Khương Minh cúi xuống ôm hai đứa lên, kiểm tra thay tả rồi mang xuống dưới nhà.

"Mama hai đứa hơi mệt, papa cho hai đứa ăn trước"

Trên hai cái bàn ăn cho trẻ là hai bát dặm. Khương Minh đôi lúc giúp Lâm Lâm làm thức ăn cho đứa nhỏ nên cũng biết làm thế nào.

Đặt hai đứa vào bàn, một bên từ từ đút cho từng đứa ăn, một bên nhắn tin cho thư ký.

Với tình trạng của Lâm Lâm bây giờ có thể anh sẽ không thể lên công ty một thời gian ngắn, nên anh bảo thư ký gửi về các công việc cần thiết.

Bảo Tử không thấy mẹ cũng không ồn ào nhưng Nhiên Nhiên yên ổn được một lúc thì bắt đầu mếu máo.

"Oa....Ma...Ma...Oaa..."

Khương Minh bình tĩnh ôm lấy Nhiên Nhiên, chà lưng của bé.

"Mẹ đang ngủ, Nhiên Nhiên không khóc, đừng đánh thức mẹ con"

Nhiên Nhiên hay bám theo mẹ, tuy khi ở trong phòng trẻ không có Lâm Lâm nhưng cũng không khóc vì chắc chắn cậu sẽ quay lại. Nhưng khi chỉ thấy Khương Minh mà không thấy mẹ, Nhiên Nhiên sẽ nhớ mẹ mà khóc.

"Oaaaa...Mama...Mama..."

"Ưm...Sao con lại khóc thế anh?"

Khương Minh nghe thấy tiếng Lâm Lâm quay đầu lại, thấy cậu đứng ở cầu thang dụi mắt.

Áo thun rộng hơn người cậu trễ sang một bên, lộ ra các dấu vết trên vai.

Lâm Lâm từng bước nhỏ lại gần anh, ôm lấy Nhiên Nhiên đang khóc mà dỗ dành.

"Mama đây, không khóc, không khóc."

Tiếng khóc nhỏ dần, Nhiên Nhiên nhìn mama rồi nằm lên vai cậu.

"Sao em không nghỉ ngơi trên giường? Anh chăm được con mà"

Lâm Lâm vuốt người Nhiên Nhiên, cho bé bình tĩnh lại rồi mới đút cho ăn tiếp.

"Em đang ngủ thì nghe thấy tiếng con khóc, anh cũng biết là Nhiên Nhiên rất dễ khóc khi không có em bên cạnh mà—"

Khương Minh ôm Lâm Lâm để lên đùi, một tay ôm giữ eo cậu, nói nhỏ bên tai cậu.

"Em lúc nãy nói sẽ nghe lời anh mà. Sao lại hư nữa rồi?"

Lâm Lâm mặt đỏ bừng, lườm nguýt người phía sau

"Con đang ở trước mặt mà anh nói gì vậy? Bỏ em xuống"

"2. Tính cho lần kế tiếp của em"

Hai đứa nhỏ nhìn ba mẹ ôm ấp thì thầm to nhỏ nhau mà quên hai đứa nó.

Bảo Tử nhớ đến đứa em nhỏ của mình lúc nãy khóc nức nở trông rất buồn, nó liền đưa bàn tay nhỏ bé vuốt đầu Nhiên Nhiên, muốn vỗ vui cho em.

Cảm giác rất thoải mái, như mọi khi mama làm vậy với nó.

Nhiên Nhiên mờ mịt nhìn anh mình vuốt đầu mình, tuy bé không khóc nữa nhưng anh bé làm vậy rất thoải mái, đưa đầu cho vuốt.

Khương Minh và Lâm Lâm nhìn hai đứa đứa này vuốt đứa kia, không nhịn được mà phì cười. Ôm nhau cũng chặt hơn.

---------------------------------
Nhạc recommend hôm nay: Deja vu - Uki Violeta

Bảo bảo là nhất (〃゚3゚〃)

Nhấn sao nếu thấy hay, tạo động lực cho tui nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro