Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Như hoa gặp nước

Có vô số thần, từ các vị thần nguyên tố đến các vị thần nhỏ được phân nhánh.

(lười giải thích trong truyện nên ghi ra đây luôn. Thần nguyên tố đứng đầu, sau đó đến các vị thần nhỏ phân nhánh xuống. Vd đứng đầu là thần đất rồi sau là thần đá - cây - hoa.)

Hôm nay Cerculean, thần nước, được Umber, thần đá, mời đến bữa tiệc hắn hay tổ chức.

Khi Cerculean đến, căn phòng đã đầy ấp các vị thần từ khắp nơi trên thế giới. Chắc phải có ít nhất 300 người trong căn phòng này.

Khi anh bước vào, tiếng nói chuyện xung quanh như tắt hẳn.

"Kia là ngài Cerculean đúng không?"

"Thật không ngờ. Vậy là hôm nay gần như tất cả vị thần nguyên tố đều đến sao?"

"Aaa, Aquamarine kìa!! Còn có Azure nữa!!"

Tiếng xì xào ngày càng nhiều.

"Đông thật đấy, năm nào cũng náo nhiệt như vậy nhỉ?"

Aquamarine đứng kế bên anh tỏ vẻ không khỏi bất ngờ.

"Aqua, đừng có tỏ vẻ, tôi biết anh hay đi mấy buổi tiệc như này"

Azure phán bác lại câu nói của Aquamarine.

"A, Cerculean, Aqua, Azure, mọi người đến rồi. Tôi chờ mãi"

Từ xa, một người đàn ông cao lớn vóc dáng thô kệch đi đến. Trên người mặc bộ quần áo áo xộc xệch như thời Viking. Hắn để bộ râu dài thắt bính lại.

Tuy nhìn dáng vẻ đối lập với không khí khang trang của bữa tiệc nhưng hắn vẫn có nhưng thái độ chuẩn mực để tiếp đón mọi người.

"Umber, lâu quá không gặp"

Cerculean đưa tay ra bắt tay với Umber.

"A đừng như thế Cerculean. Ngài đã dành ra thời gian để đến dự bữa tiệc nhỏ nhoi này, tôi sao dám không trách."

"Mà cũng đừng nhắc đến chuyện này nữa. Tôi thật lòng cảm kích khi ngài chấp nhận lời mời của tôi. Phải nói là khá bất ngờ nữa."

Umber vò cái đầu trọc mình nói sang chuyện khác. Từ trước đến nay hắn cũng có mời Cerculean nhưng anh không đến dự. Thay vào đó là Aquamarine thay đến mỗi khi ông mời.

Bữa tiệc này tổ chức 500 năm 1 lần. Đối với tuổi thọ vô tận của thần thì 500 năm cũng chẳng là gì. Bữa tiệc tổ chức cũng chủ yếu để gặp mặt nhau nói chuyện và giới thiệu những vị thần mới sinh ra.

"Trước nay khó có cơ hội, bây giờ có dịp thì khó mà không đến."

Cerculean cầm lấy ly rượu mà người hầu đưa tới. Dưới ánh rượu phản chiếu hình ảnh nam nhân tóc trắng trộn thêm màu xanh thẫm của nước, đôi mắt mắt xanh lạnh lùng.

"Vậy chúc ngài có khoảng thời gian vui vẻ tại đây"

Umber chào tạm biệt rồi nhanh chóng đi bắt chuyện với những vị thần khác.

"Aquamarine, Azure, hai ngươi cứ đi hưởng thụ bữa tiệc đi."

"Boss, anh không cần tụi tôi nữa sao?" Aquamarine giả làm mặt cún con.

Cerculean không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn Aquamarine.

Y nhìn thấy cũng rụt cổ không nói gì nữa.

Cerculean đi trước. Aquamarine thả lỏng thở dài, Azure đứng kế bên liếc mắt nhìn.

"Cậu bớt dùng mấy ngôn ngữ kì lạ đó nói chuyện với ngài Cerculean đi"

"Kì lạ gì? Con người hay dùng mấy từ này mà"

"Chúng ta là thần, không phải con người"

".....Xì, chả thú vị gì cả..."

Hai người họ nhanh chóng rời khỏi. Cerculean trò chuyện với một số vị thần khác nhưng có lẽ họ còn sợ sệt anh nên cuộc trò chuyện cũng không kéo dài.

Tuy rằng căn phòng này cực kỳ rộng, cũng có thêm phép thuật tạo ra không khí mát mẻ để không bị hầm bức nhưng Cerculean vẫn ra ngoài hít không khí trong lành.

Bên ngoài cũng có người nhưng không nhiều như bên trong. Cũng có những bàn tiệc để thức ăn và đồ uống trên đó.

Bên cạnh có vườn hoa, không nhỏ nhưng cũng không lớn. Ở giữa có một đài phun nước.

Cerculean đi vào trong khu vườn, hoa nở rộ lên rất đẹp mắt. Anh đi đến gần đài phun nước thì đập vào mắt anh là bóng dáng thiếu niên nhỏ nhắn quỳ dưới đất lụi hụi làm gì đó.

Anh đi đến đứng ngay sau lưng cậu nhưng cậu vẫn không biết. Bỗng nhiên anh ngửi thấy mùi hương của hoa thoang thoảng.

Lavene tập trung không chú ý đến nam nhân đang đứng ngay phía sau, trong tay thi triển phép thuật lên nụ hoa.

Một lát sau, nụ hoa nở rộ, lộ ra vẻ đẹp vốn có bị che giấu. Bông hoa này không giống như những loài hoa khác, nhìn nó giống "trái" hơn là hoa. Nhìn như măng cụt vậy, nó phát ra ánh sáng màu xanh lan ra đến ngoài rìa thành màu tím.

"Waaa, đẹp quá" Lavene nhìn bông hoa xinh đẹp không khỏi vui mừng.

"Hoa Romatine vốn chỉ nở khi tiếp xúc với nước nhưng có thể trồng trên cạn và dưới nước. Có thể khiến hoa nở lúc chỉ mới có nụ và không sử dụng đến nước, cậu có vẻ là thần nhỉ?" (bác nào chơi genshin chắc biết hoa này :))))))

Lavene nghe thấy tiếng nói phát ra sau lưng nên giật mình quay lưng lại. Thấy bóng người cao lớn thì hơi sợ.

"Aaa.... Ưmm... Tôi xin lỗi... Xin hỏi... Ngài là...?" Lavene lật đật đứng dậy phủi bụi đất trên đầu gối. Giọng nói trong trẻo run run hỏi.

Cerculean nhìn thiếu niên nhỏ nhắn, mái tóc vàng bồng bềnh. Đôi mắt to tròn màu xanh ngọc bích. Hai đôi tai nhọn trong giống tộc elf. Nhìn cậu có vẻ hồi hộp, sợ tiếp xúc với người lạ.

Quần áo trên người làm từ chất vải mỏng manh, chỉ che được chỗ cần che. Cậu mặc một áo khoác lụa mỏng, bên trong mặc một cái áo yếm màu xanh lá nhạt, trang trí thêm mấy bông hoa. Chiếc quần đùi ngắn cùng màu để lộ đôi chân trắng nõn.

Cậu có vẻ không nhận ra anh là ai. Cerculean khá hứng thú muốn nhìn biểu cảm của cậu khi nghe tên anh.

"Cerculean"

"Cerculean?... Ngài!.... Ngài là Cerculean!? Vị thần nước Cerculean ạ!? Tôi... Tôi thật sự xin lỗi!! Lúc nãy tôi không nhận ra ngài.... Mong ngài có thể bỏ qua.... Tôi tên là Lavene, thần của loài hoa ạ...."

Lavene cứng mình khi nghe thấy tên, cúi đầu xin lỗi liên tiếp trước thái độ lúc nãy của mình. Mái tóc cũng vì thế nà bù xù.

Cerculean không nhịn được hơi mỉm cười, bàn tay to lớn đeo găng tay đưa ra vén mái tóc hơi rối của cậu.

"Ưmm..."

"Cậu thích hoa này sao?"

"Dạ... Dạ vâng ạ! Nơi tôi sống không có mọc nhiều loài hoa này nhưng khi nở, chúng rất đẹp, nhất là vào ban đêm."

Lavene hơi bất ngờ trước hành động vén tóc cho mình của anh. Một lát sau mới trả lời câu hỏi của anh.

"Vậy có muốn đến chỗ tôi lấy hạt giống không?"

"Dạ?... Hạt giống ở.... chỗ của ngài? Ý ngài là đến...?

"Ừm, xung quanh cung điện trồng loại hoa này rất nhiều, có cả vườn hoa. Nếu cậu muốn xem, tôi có thể nói với Carob để cho cậu đi"

Carob là thần đất. Như anh, là thần nguyên tố.

Những vị thần được phân nhánh ra từ thần nguyên tố đều được quản lý bởi bọn họ. Giống như Aquamarine và Azure đều vừa là thần vừa là thuộc hạ của anh vậy.

Nếu Lavene là thần hoa, vậy thì cậu ấy được quản lý bởi Carob rồi.

"Ưm... Nói với anh hai?..."

"Anh hai?"

Cerculean chưa bao giờ biết Carob có đứa em nào cả. Không. Không có thần nào là có người thân cả.

"A, lúc tôi sinh ra, anh ấy đã bảo xưng hô với anh ấy là anh hai. Vậy nên..." Lavene giải thích.

"Hừ... Được rồi, đi thôi." Cerculean thở dài, xoay người bước đi.

"D–Dạ?..."

Lavene nhanh chóng đi theo sau Cerculean nhưng chân cậu ngắn hơn anh nhiều. Đôi lúc phải chạy một chút mới theo kịp.

Cerculean vào lại trong phòng tiệc, số lượng người hình như đông hơn lúc nãy. Anh đứng lại nhìn nhóc con đứng thở hồng hộc ở sau lưng. Suy nghĩ một chút, anh quàng tay ôm cậu sát vào ngực.

"Aaa... Ngài... Ngài Cerculean?..."

"Đi sát theo tôi"

Hai người kề nhau đi qua hàng thần đông đúc, có vài người để ý đến bọn họ mà dường đường.

Cerculean nhìn thấy Carob, tay ôm chặt eo Lavene nhanh chóng đi tới.

Carob đang vừa uống rượu vừa trò chuyện với vị thần khác. Liếc mắt nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc đang nép vào trong ngực người đàn ông khác.

"Đây không phải là Cerculean sao? Sao thế? Em trai tôi khiến anh khó chịu chỗ nào sao?"

Tuy hai người đang nói chuyện nhưng ánh mắt của Carob vẫn ghim trên bàn tay đặt trên eo Lavene.

"Lavene hứng thú với hoa Romatine nên tôi mang cậu ta về cung điện để cho một ít hạt giống. Không phiền chứ?"

"Romantine ư? Chỉ cần nói cho thuộc hạ mang đến là được. Đem em ấy theo làm gì?"

Lông mày Carob hơi nhăn lại, nhanh chóng phản bác.

"Em... Em không phiền đâu. Với lại.... Em.... muốn xem vườn hoa Romatine mà ngài nói tới. Nha, anh hai?"

Lavene đi đến trước Carob cầm lấy bàn tay còn lại của hắn. Theo thói quen mà làm nũng.

Carob im lặng nhìn cậu rồi thở dài, rút tay đang bị cậu nắm lấy ra đưa lên, tính vuốt ve mặt cậu mà khựng lại một chút, lại đưa lên nữa để xoa đầu cậu.

"Nhớ về sớm, nếu không anh sẽ đến đón em"

"Dạ, cảm ơn anh"

Lavene vui vẻ quay về chỗ Cerculean, do cậu quay lưng lại nên không thấy ánh mắt cảnh cáo của Carob dành cho anh.

Cerculean vờ như không thấy. Khi nãy anh đã báo cho Azure anh về trước rồi.

Hai người rời khỏi bữa tiệc, đi đến bệ dịch chuyển đứng trong đó. Cerculean vòng tay ôm lấy vai Lavene, nhỏ giọng nói giữ chặt lấy anh rồi thi triển phép đưa cả hai trở về cung điện.

Lavene nhắm chặt hai mắt, đợi đến khi anh nói, cậu mới từ từ mở mắt ra.

Trước mặt cậu là tòa cung điện nguy nga tráng lệ cao và rộng hơn cả trăm mét, được đặt ngay giữ vùng biển bao la. (hãy nghĩ đến mấy lâu đài trong mấy game như Elden Ring hay Zelda)

"To... To quá..."

"To hơn chỗ của Carob đúng không?"

"Ừm.... Aa... Cũng không hẳn... Ưm không phải..."

Lavene không biết trả lời như thế nào vì nơi Carob ở là kết hợp giữa cây và đá, sống hòa cùng thiên nhiên. Không có cung điện hay tòa nhà gì cả nhưng chỗ đó cũng rất là to.

"Đi thôi, khu vườn ở ngay gần đây"

Cerculean dẫn Lavene đi đến một khuôn viên cực kỳ lớn ngay cạnh cung điện, xung quanh được trang trí với những cột nước, vỏ sò, hồ nước,... Trong đó là cả một khu vườn với những loài hoa, thực vật quý hiếm, được trồng và chăm sóc cực kỳ đẹp, đẹp hơn cả trăm lần khu vườn ở chỗ bữa tiệc.

"Đẹp quá"

"Khu vườn này do Fiery và Thalo thiết kế. Tôi không có hứng thú gì với vườn hoa cây cỏ gì, nhưng bọn họ lại không thích nên đã làm ra khu vườn này."

Fiery và Thalo? Là thần sắc đẹp và thần cây ư?

"Nơi trồng Romatine nằm ở ngoài rìa, đi một chút nữa sẽ tới"

Hai người tiếp tục đi vào trong, sắc trời cũng đã tối dần.

Đi được một lúc, Lavene trông thấy ánh sáng xanh ở đằng xa, liền vội vàng chạy tới.

"Đây... Đây là khu vườn Romatine sao?"

Trước mặt cậu là cả một vườn toàn Romatine đang nở rộ, ánh sáng xanh pha một chút tím phát sáng cả một khu vườn trong bóng tối. Có một số được trong ở dưới nước thì hắt lên ánh sáng huyền ảo. Đóa hoa được sống trong đúng môi trường của nó như vui vẻ, thả ra từng đợt bong bóng nhỏ bay lên cao.

Lavene như bị choáng ngợp, cậu không ngừng ngắm nhìn những đóa hoa đó, chân từ từ bước đến gần để nhìn rõ hơn. Nhưng đến khi cậu nhận ra thì bước hụt một bước té xuống nước.

"Aa—"

Cerculean đứng ngay phía sau kịp thời cầm lấy tay cậu nhưng theo quán tính mà rơi xuống nước cùng cậu.

May mắn là nước khá nông nhưng bầu không khí lại cực kỳ xấu hổ.

Cerculean không biết vì sao mình lại bận tay nắm lấy tay cậu, anh chỉ cần phất tay một cái là có thể thi triển phép đỡ cậu rồi. Nhưng anh lại không làm vậy.

Hai người đang ở trong tư thế cực kỳ xấu hổ. Cerculean nằm dưới thân Lavene, một tay của anh để trên eo nhỏ của cậu.

Lavene thì dựa cả thân trên sát vào anh, quần áo ướt nhẹp lộ rõ hết mọi thứ, hai hạt đậu đỏ vì nước lạnh mà cứng nhô lên lớp vải.

Hai người cứ nhìn nhau như vậy, không nói một lời nào.
Thời gian như dừng lại.

Lavene biết mình lúc này nên đứng dậy ngay nhưng cậu không nhúc nhích được. Cái áo bị xốc lên lộ ra mảng eo nhỏ nhắn, cậu cảm nhận được bàn tay nóng hổi đang vuốt nhè nhẹ làn da cậu.

"Chủ—Chủ nhân!!! Ngài có sao không ạ!??!"

"Lấy khăn mau lên!!!"

"GỌI THÁI YYYY!!!!"

Hoa Romatine (Genshin Impact)

(ảnh in game)

-------------------------------
Lâu quá r hehe 😁.

Giờ truyện draft quá trời, chắc hơn 10 cái, viết đc 1 nửa thì bí ý tưởng. Giờ t tính viết np truyện này theo kiểu hệ liệt. Nhưng sợ dài quá 😱😱 tại tới tận 6 ông công (nước, lửa, đất, gió, ánh sáng, bóng đêm). Nhưng trước mắt là thế nhưng ko bt đủ siêng để viết ko.

Ấn sao ủng hộ tui 👍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro