Chap:01-Hai vị tiên nhân
Trong màn đêm vô tận,xung quanh hắn là hai mảnh tối đen,đưa tay chẳng thấy nổi năm ngón,hắn thong thả bước lên phía trước,đó là vực thẩm,ở dưới lửa cháy liên tục.Hắn nhìn xuống dưới một lúc,liền nhảy xuống,bỗng có bàn tay ai kéo hắn lại.
Hắn tỉnh dậy,mơ chỉ là mơ thôi.Trong ngôi miếu,có một thân bạch y đi ra,Hắn ngước lên nhìn trời,rồi lại tìm chổi quét lá xung quanh miếu.Xa xa có một bóng hắc y nhân bước đến,hắn thấy người đó liền chạy lại,nói:”Ngươi về rồi!”,hắc y nhân vẻ mặt lạnh lùng,nói:”Ăn đi.”.Nói xong liền đưa cho hắn một cái bánh bao,hắn nhận cái bánh rồi nói:”Hừ,lúc nào cũng lạnh nhạt,biết vậy hai trăm năm trước ta đã lơ ngươi rồi!Này!Vạn Tử Long!”.
Hắc y nhân kia tên Vạn Tử Long,còn hắn?Cái này hỏi người qua đường cũng biết,miếu này thờ hai vị thần,Bạch Quái-Chu Thanh Kỳ,Hắc Quái-Vạn Tử Long,Song Quái nổi danh khắp tam giới,nên miếu thờ nhang đèn nghi ngút,tín đồ khắp nơi.Họ đến thắp nhang,cầu nguyện,cúng bái rồi đi,không ai rảnh ở lại quét dọn lau chùi miếu,nên họ phải tự tay làm.
Chu Thanh Kỳ mặc áo bào trắng,tóc đen huyền cột cao,tay vẫy phất trần,mắt môi dịu dàng.Vạn Tử Long mặc hắc bào,tóc ánh bạc,tay cầm phất trần,mặt lạnh như băng.Lúc nào trên Thiên Giới hai vị này cũng đi chung.
Trong miếu đã được y thấp đèn,nên thấy rõ hai kho tượng thần,đứng trên bàn thờ.Hiện tại còn sớm nên chưa thấy ai đến.Hắn đi vào miếu trong bộ bạch y đơn giản,tay cầm chổi tiếp tục quét nhà.Y xem xung quanh miếu có chỗ nào dột thì sửa lại.Ngoài cửa có vài người đi tới,họ là tín đồ của miếu đến để thắp nhang cầu may.Vừa nhìn thấy hắn nên họ lại chào hỏi vài câu rồi đi tiếp.Hắn đi lại chỗ y,nói:”Hôm nay ngươi nấu cơm!Ta giặt quần áo.”,y nãy giờ vẫn lạnh lùng nói:”Tại sao ta phải nấu?Sợ ngươi nuốt không trôi.”,hắn nhất quyết không chịu,nói:”Ngươi còn muốn ngủ giường nữa không vậy??”,y nghe vậy,hơi nhíu mày nói:”Vậy thì ta nấu.”
Đang giặt đồ phía sau miếu,tiện suy nghĩ về giấc mơ kỳ lạ,hắn đang làm gì?Tại sao lại nhảy xuống?Ai nắm tay hắn?Đó là đâu?.Những câu hỏi dồn dập trong đầu hắn,hắn nhìn xuống nước,thấy ai?Đương nhiên là hắn không ai khác.Hắn nhíu mày,sờ mặt mình,vẫn là hắn...nhưng trong chậu nước mặt hắn lại dính đầy máu,mắt đầy sát khí ,khung cảnh âm u,giống hệt như hai trăm năm trước...
Hắn vô thức hất đổ chậu nước,quần áo rớt hết xuống đất,mặt đầy mồ hôi lạnh.Một hồi sau mới hoàn hồn,hắn lắc đầu giặt lại quần áo,đầu bỏ qua giấc mơ đó.
Giặt đồ xong liền đem đi phơi,sau đó vào miếu,trong miếu những người hồi nãy đã về,hắn đi tìm y.Tử Long đang lau hai kho tượng thần,hắn bước lại nói:”Nhắc lại buồn cười,có thần nào lại tự đi lau tượng của mình?”,y hơi ngưng động tác nói:”Vậy ngươi cứ chờ kẻ nào rảnh hơi lại lau tượng cho đi.”.Hắn nói kiểu giáo huấn trẻ con:”Ha,người nhỏ tuổi phải cung kính người lớn tuổi hơn!Ngươi đừng nói chuyện kiểu đó.”.Y liền quay sang hắn,không nói lời nào,y bỗng đưa tay lên vén tóc hắn,nói:”Ta giống một đứa trẻ còn nghịch bùm à?Coi lại ngươi đi,có giống ca ca ta chỗ nào?Hay ta là ca ngươi??”.Mặt hắn khẽ biến,vẫn không chịu thua nói:”Đứa nhóc lạnh nhạt này,ca ca nói chuyện với ngươi thì chớ bỏ ngoài tai!”.Y vẫn lau tượng nói:”Ai là ca ca ai,tối nay phân rõ.”hắn ôm một cánh tay của y,nói:”Hừ!Chuẩn bị nhận ca ca đi!”.Y khẽ cười,nói:”Có chơi có chịu,đừng lộn xộn.”
—————————————————————
AD:Ha ha ha,Thanh kỳ lớn hơn Tử Long nha
(C.T.K-229 tuổi./V.T.L-223 tuổi)
Tội Bạch mẽo nhân :(( ngủ cũng méo yên :'((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro