Chương 3: Ông ngoại.
Trông ông gầy gò, trang phục Trung Sơn sờn cũ, dường như một cơn gió cũng có thể mang đi mất người ông này.
Khi hai ông cháu gặp nhau, đối phương đều bất ngờ, có lẽ không ai ngờ được sẽ gặp lại nhau trong tình cảnh oái oăm này.
Hỏi chuyện một chút thì hiểu ra ông ngoại Lam khi nghe tin Lam Cẩn bị đuổi ra khỏi nhà cùng Lục Du thì tức tốc đi tìm hai người để mang về Vân Kinh, nhưng lại đến chậm một bước.
Ông không hề chất vấn cậu tại sao bỏ nhà đi, không hỏi cậu tại sao đi mà không nói một lời nào với mình, ông cũng không có ý kéo cậu về nhà.
Hai ông cháu ngồi trên ghế trong công viên, hai tay Lam Cẩn xoa xoa ly sữa nóng mà ông đã mua cho cậu.
Ông ngoại chỉ hỏi những câu ngắn để cho cậu trả lời.
" Con sống với Du nhi hạnh phúc không?"
" Dạ hạnh phúc ạ."
" Hai đứa sống có tốt không? Có thiếu gì không?"
" Dạ con và Ngư Ngư sống tốt, thu nhập đủ ạ."
" Ừm, vậy là tốt rồi, con và Du nhi hạnh phúc và bình an, ông ngoại an tâm."
Dù ông không nói nhưng cậu biết ngoài kia nhiều người mắng chửi cậu ra sao, không ít lời đàm tiếu đó đã đến tai ông ngoại, cũng không ít ai kiêng nể gì mà nói thẳng mặt với ông. Họ không sợ, vì Lam gia bây giờ cũng chỉ là quá khứ, không còn quyền lực như xưa.
Nhưng ông dường như không quan tâm miệng lưỡi thế gian, trước mặt ông chính là đứa cháu ngoại mang nửa dòng máu của mình, họ là họ Lam, ông không cần biết người đời chửi rủa cậu ra sao, ông vẫn yêu thương cậu.
Lam Cẩn có hỏi qua sức khỏe của ông nội Lục.
Ông ngoại Lam có chút buồn, đôi mắt xanh thê lương không còn chút ánh sáng.
Ông không giấu giếm gì, kể hết ra.
Hóa ra khi chuyện cậu và Lục Du yêu nhau bị Lục gia phát hiện sớm hơn, nhân lúc ông nội Lục chưa biết, mẹ kế của Lục Du đã nói dối rằng ông nội Lục bị bệnh nặng, nếu Lục Du không kí giấy bỏ quyền thừa kế thì bà ta sẽ làm hại đến ông nội. Ban đầu Lục Du còn chống trả nhưng khi cha ruột cậu ra tay thì ông nội Lục đã gặp tai nạn gãy chân.
" Ông ngoại, ông nội Lục là cha ruột của bác Lục."
Lam Cẩn không tin vào tai mình, cậu không nghĩ đến việc bác Lục sẽ tiếp tay làm hại đến ông nội Lục.
Ông ngoại cười khổ:" Khi ông biết được chân tướng, ông cũng nghĩ như con vậy."
Chỉ là ông không đủ bằng chứng để kiện.
Do ông nội Lục ở Vân Kinh nên thông tin chưa đến, thậm chí cha của anh còn làm mọi cách giấu đi, viện cớ đủ loại lý do dìm Lục Du xuống để ông nội Lục từ bỏ việc gặp mặt.
Năm tháng trước, Lam Kha đến Phó gia để tìm Lam Cẩn, lại nghe cuộc trò chuyện của những người giúp việc về việc Lam Cẩn bị đuổi đi và toàn bộ sự việc.
Từ đó ông nội Lục biết chuyện, rồi biết Lục Du đã từ bỏ quyền thừa kế.
Ông ấy tức đến nỗi lên cơn bệnh tim, giò vẫn còn nằm viện.
Lam Kha hứa với ông bạn thân mình sẽ đi tìm hai đứa cháu, đi tìm hơn hai năm trời, dường như muốn lên trời xuống biển, muốn đào mọi ngóc ngách thế giới ra.
" Là tại cháu."
Lam Cẩn cúi đầu.
" Không phải tại cháu."
Đôi mắt của Lam Kha vô cùng giống với Lam Cẩn, mang một màu xanh biếc.
" Cháu và Du nhi không sai, hai đứa yêu nhau không hề sai, sai là tại bọn người đó."
" Bé con, nghe tin con và Du nhi yêu nhau từ cấp hai đến tận khi Phó Cẩm đánh nhưng con vẫn không từ bỏ, vẫn quyết liệt với tâm mình, rồi khi gặp được con ở nơi này, biết con vẫn đang hạnh phúc, ông rất vui."
" Lão Lục có nói với ông, nếu tìm được con và Du nhi, thì sẽ đưa về Vân Kinh, tổ chức một hôn lễ cho hai đứa đầy đủ tam thư lục lễ, thập lý hồng trang."
Có nghĩa là, ông nội Lục chấp nhận mối quan hệ này.
Lam Cẩn vô cùng vui mừng, cậu đã luôn mơ đến hôn lễ của cậu và Lục Du, nhưng mơ chỉ là mơ, hoàn cảnh không cho phép điều đó.
Nghe được ông ngoại nói vậy, Lam Cẩn không khỏi vui sướng.
Có điều, vui mừng chỉ mới thoáng qua, thì nó bị đè xuống.
Lam Cẩn trong phút chốc quên mất, cậu có bệnh nặng trong người, không sống lâu được.
Lam Kha thấy được sự kì lạ trong mắt cậu, lo lắng hỏi:"Con sao vậy?"
Lam Cẩn vội lắc đầu:" Con... Con không sao."
Chuyện cậu bị bệnh không thể để Lam Kha biết được, ông ngoại cậu đã già rồi, không thể vì cậu mà lo lắng hơn nữa.
" Ông ngoại, chuyện ông gặp con hôm nay, tạm thời đừng cho ông nội Lục biết được không?"
Lam Kha bất ngờ, hỏi:" Sao vậy con?"
Lam Cẩn nhìn sang chỗ khác, nói:" Con biết ông nội Lục rất nhớ Ngư Ngư, nhưng tạm thời, ông ngoại đừng kể được không ạ?"
Hai tay cậu nắm chặt, Lam Kha u sầu nhìn cậu hồi lâu, rồi cũng gật đầu.
" Ừm, ông sẽ không nói."
Sau đó cậu đưa số điện thoại mới cho ông và chỗ ở để ông đỡ lo lắng, cậu mới chào tạm biệt ông ngoại để trở về, ông ngoại tuy không nỡ nhưng vẫn để cậu đi, trước đó còn cho cậu hai bùa hộ mệnh mong rằng cậu và Lục Du sẽ bình an.
Quay về thực tại.
Lam Cẩn nhìn người thương từng là đại thiếu gia kiêu ngạo, người định sẵn sẽ là người thừa kế Lục gia, giờ lại vì cậu mà chung sống trong mái nhà rách nát.
Lam Cẩn suy nghĩ và tự trách rất nhiều.
Nếu không phải vì cậu thì Lục Du sẽ không bị ép từ bỏ quyền thừa kế.
Hơn nữa Lam Cẩn giờ thân bệnh tật không biết sống được bao lâu.
Mà Lục Du còn trẻ, tương lai còn rất nhiều cơ hội, không thể phí hoài cả đời vì cậu.
Người đàn ông ngủ im lìm bên cạnh, thở nhẹ đến nỗi sợ cậu thức dậy.
Lam Cẩn khẽ vuốt mái tóc của Lục Du.
Một ngôi nhà nhỏ, xuân hạ thu đông, ba bữa cơm ngon, hai người trò chuyện.
Từng là một tương lai mà Lam Cẩn luôn hướng đến, một khung cảnh định sẵn chỉ có hai người liền kề bên nhau.
Nhưng rồi từ khi thân thể này không còn bình thường được nữa, mọi thứ dần dần hóa đen.
Nó đã không thể thành hiện thực.
Lam Cẩn sớm muộn gì cũng chết, sẽ không thể cùng Lục Du đi hết đời.
Nhưng Lục Du không thể ở bên cậu tiếp nữa, anh là từng đạt giải hội họa của cuộc thi lớn tổ chức cho thanh thiếu niên, định sẵn con đường sau này rải đầy hoa.
Thậm chí Lục Du từng có ước mơ mở một triễn lãm tranh vẽ cho riêng mình.
Ánh mắt thiếu niên khi đó, tràn đầy vì sao.
Lam Cẩn muốn nhìn thấy ước mơ của anh thực hiện, chỉ là sẽ không còn cơ hội nữa, nhưng dù là gì đi nữa thì cậu vẫn muốn Lục Du hoàn thành ước nguyện.
Lam Cẩn cứ trằn trọc vậy, cho đến tận ngày mai.
Ngày mới vẫn diễn ra bình thường.
Lục Du sau khi mặc lớp áo thứ sáu vào người Lam Cẩn, cưng chiều hôn vào trán cậu một cái.
" Cẩn Trân ở nhà đợi anh, ngoan ngoan nha, anh về anh mua bánh cho bé ăn."
Lam Cẩn nghiêng đầu áp hai bàn tay vào hai bên má của Lục Du, ánh mắt đầy tình cảm.
" Anh vẫn đối xử với em như trẻ con."
" Đối với anh Cẩn Trân lúc nào cũng là bé con của anh hết."
Lam Cẩn đỏ mặt, vội né tránh.
Hai người cứ quấn quýt với nhau một hồi thì Lục Du cũng tạm biệt cậu mà đi mặc dù cũng không nỡ rời xa.
Lam Cẩn nhìn anh với đôi mắt dịu dàng, đến tận khi cửa đóng lại cậu vẫn không buông.
Một tiếng sau khi Lục Du rời đi, Lam Cẩn vẫn duy trì hoạt động nhẹ nhàng như tưới hoa, dọn dẹp một vài đồ vật.
Tuy nói vậy nhưng việc nhà đã được Lục Du làm hết vào buổi sáng. Quả thật anh ấy không hề muốn cậu phải liên tục vận động.
Đến cả khi tưới hoa cậu cũng phải đeo mấy lớp găng tay, vì Lục Du sợ cậu sẽ dính nước lạnh và bị sốt.
A, đúng là lo quá lo.
" Cẩn Nguyên."
Trước cửa phòng trọ, ông ngoại cậu đang đứng đó, cả người mặc đồ ấm, tay cầm một bọc hoa quả. Vừa thấy cậu đã vội vàng chạy đến.
" Cháu ngoan, sao con lại xanh xao quá vậy?"
Ông không kiềm được nỗi xót xa trong lòng mình, tay xoa mặt cháu trai.
" Ông ngoại, con không sao, chỉ là một vài bệnh vặt thôi ạ."
Lam Cẩn vẫn không dám cho ông biết về bệnh tình của cậu, cậu quá sợ hãi.
Cậu mời ông ngồi xuống ghế, sau đó ông đảo mắt nhìn xung quanh, phòng trọ tuy nhỏ nhưng rất ấm áp, đầy đủ các vật dụng cần thiết, tất cả nội thất đều được trang trí theo sở thích của Lam Cẩn.
" Những thứ này là Du nhi mua sao?" Ông cầm một chậu hoa sen đá nhỏ lên, tay chạm nhẹ vào cánh hoa.
Lam Cẩn gật đầu rạng rỡ:" Vâng ạ."
Trong lòng ông Lam Kha nhẹ nhõm hơn, như vậy cũng đủ biết Lục Du yêu đứa cháu này của mình đến thế nào rồi.
" Ông có mua chút trái cây, Du nhi có hỏi, thì nói là người quen ở chỗ làm của con tặng cho."
Ông đưa đến một bọc trái cây, lộ ra những trái táo đỏ mọng, loại trái cây mà Lam Cẩn luôn thích.
" Ông ngoại, Phó gia, giờ sao rồi ạ?" Lam Cẩn khẽ hỏi, ánh mắt cẩn thận nhìn ông.
Lam Kha trầm mặc, bác bỏ:" Quan tâm đến chúng làm gì."
" Vâng."
Cậu cũng không hỏi nữa.
Cũng là tùy hứng mà thôi, như ông ngoại nói, chẳng có gì quan trọng.
Ông nắm lấy tay cậu, xoa xoa bàn tay gầy đó vào hai tay mình để tạo hơi ấm, ông hỏi thăm vài chuyện.
" Thường Du nhi đi làm đến mấy giờ về?"
" Dạ trưa anh ấy về cỡ một tiếng rồi đi làm đến tối mới về."
Ông nghe vậy thì nhìn vào mắt cậu, lo lắng hỏi:" Rồi con ở nhà một mình sao? Con một mình như vậy liệu có chuyện gì rồi sao?"
Lam Cẩn lắc đầu, cười đáp:" Dạ không sao đâu ông, con có thể tự chăm sóc cho bản thân mình được."
Một tay kia của cậu áp lên mu bàn tay của ông Lam Kha, cậu mỉm cười nói:" Ông ngoại không cần lo lắng quá đâu ạ."
Ông đau lòng nhìn đứa cháu của mình, nhưng cũng phải gật đầu để cho đứa cháu nhỏ của mình bớt phiền muộn.
" Ừm, có Du nhi bên cạnh cháu, ông rất yên tâm."
Lam Cẩn mỉm cười, đáp lại một chữ " vâng".
Thấy tâm tình của Lam Cẩn vui vẻ như vậy, ông cũng vui theo.
Rồi cả hai ông cháu cùng nhau trò chuyện trên trời dưới đất, không ai nhắc về Phó gia nữa.
Hai người nói rất nhiều thứ, đến khi gần trưa rồi thì Lam Kha cũng dọn đồ để chuẩn bị rời đi.
Trước khi đi ông còn nán lại để dặn dò Lam Cẩn vào lời.
" Nhớ phải ăn uống đầy đủ nha con, đừng có bỏ bữa."
" Vâng."
" Ông ngoại sẽ còn đến nữa, con đừng lo lắng quá nha."
" Vâng ạ."
Lam Kha nhìn vào cháu trai nhỏ của mình từ một thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết giờ đây lại gầy gò tái nhợt như có bệnh.
Ông như có dự cảm không lành, tay xoa đầu cậu, xót xa nói:" Có chuyện gì cũng phải nói cho ông biết, đừng tự giấu một mình nha con."
Lam Cẩn ngẩn một hồi, ánh mắt cậu khẽ dao động.
" Vâng, ông ngoại đừng lo quá ạ, con rất khỏe."
Xin lỗi ông, xin lỗi ông, xin lỗi ông, xin lỗi ông, xin lỗi ông, xin lỗi ông, xin lỗi ông, xin lỗi ông, xin lỗi ông, xin lỗi ông, xin lỗi ông, xin lỗi ông,...!!!!!!
Trong lòng cậu thầm xin lỗi ông không ngừng. Chỉ lần này, cậu không thể hứa với ông được.
Không thể tiễn ông ngoại đến tận bến xe, nên cậu chỉ có thể đứng trước cửa khu trọ nhìn ông rời đi.
Ông ngoại Lam Kha rất cao, dù tuổi già lưng chẳng hề còng, bóng lưng to lớn ấy vẫn đi trong khoảng không gian bất định, giữa những dòng người qua lại, ông ngoại trông thật cô đơn.
Lam Cẩn nhớ rõ, trong ký ức từ thuở còn thơ của cậu, ông ngoại luôn xuất hiện với dáng vẻ thanh lãnh, một thân trang phục Trung Sơn màu lam nhạt nhòa với họa tiết mây trắng, ánh mắt xanh lạnh lùng đến nỗi dù nhìn chính anh trai cậu cũng chẳng có nổi một chút hiền từ như những người ông bà khác.
Nhưng chỉ có Lam Cẩn thấy, mỗi khi ông ngoại đến Phó gia, ông đều đơn độc ngồi uống trà một mình, tự pha tự rót tự uống. Đến cả cha ruột Lam Cẩn đi ngang qua chẳng buồn ở lại uống với ông dù chỉ một ly.
Giống như đối với Phó gia, ông ngoại chỉ là người ngoài, người xa lạ.
Lúc đó Lam Cẩn không hiểu, cậu chỉ thấy ánh mắt màu xanh của Lam Kha thật tối, tối đến mức không thể sáng được.
" Nếu như bà ngoại còn sống..."
" Hả? Chuyện gì vậy Cẩn Trân?"
Lam Cẩn chợt bừng tỉnh, cậu tròn mắt nhìn về phía trước, Lục Du đang cầm dao gọt táo mà ông ngoại đã đưa đến.
Cậu nhìn trái táo đỏ mọng đó, ưm, chắc sẽ ngọt lắm, mỗi lần đến Vân Kinh gặp ông ngoại, ông luôn chọn cho cậu những trái táo vừa to vừa ngọt lại đỏ lịm, còn ông chỉ ăn những trái táo vừa hồng vừa xanh và nhạt.
Tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời đều dành cho cậu.
" Em vô tình nhớ đến ông ngoại."
Tay Lục Du ngừng lại, anh nhìn vào Lam Cẩn.
" Lần đầu em gặp ông ngoại, ông lạnh lùng lắm, ông ngồi trên ghế tự mình rót trà và uống trà, chẳng ai mời trà ông, bảo mẫu nói rằng ông ngoại rất khó tính và hung dữ nên không ai thích, nhưng không hiểu sao, em lúc đó lại cảm thấy ông ngoại đang rất buồn."
Mi mắt Lục Du rũ xuống, anh nói:" Ông nội cũng kể với anh, từ khi Lam lão phu nhân mất, Lam lão gia dường như không thể sống được nữa, nhưng vì con gái của ông ấy nên ông ấy mới tiếp tục sống."
" Chỉ có điều, sau này Lam lão ít xuất hiện trong các buổi xã giao, sau lần xuất hiện ở đám cưới của mẹ em thì Lam lão đã ở ẩn."
Lam Cẩn nhìn vào miếng táo vàng óng được cắt sẵn trên dĩa.
Lòng cậu trở nên khó hiểu.
" Nếu như bà ngoại còn sống, thì ông ngoại sẽ không cô độc như vậy."
Bản thân là con cháu nhưng cậu lại bất hiếu với ông ngoại.
Ngoài ông nội Lục ra, ông ngoại cậu đã không còn ai nữa rồi.
Trong con cháu cậu lại thân thiết với ông ngoại nhất, vậy mà việc cậu làm như gián tiếp bỏ rơi ông.
Vợ ông mất, rồi đến cả con gái ông mất, giờ chỉ còn cậu là cháu trai cũng là máu mủ duy nhất của con gái ông ngoại.
Lam Cẩn đau buồn đến nặng lòng.
" Ngư Ngư, sau khi em khỏi bệnh, em muốn về ở cùng với ông ngoại."
" Ừm, em muốn đi đâu anh sẽ đưa em đi."
Lam Cẩn mỉm cười, hôn nhẹ vào má của Lục Du.
" Cảm ơn anh."
Lục Quân Châu nhẹ cười, đáp lại nụ hôn vào môi cậu.
" Ngoan nào, anh đút táo cho ăn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro